chap 6 . Bữa trưa đầy áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thi thứ hai của học sinh trường Tử Đằng, ai nấy đều có vô vàng cảm xúc trong lòng. Có người thì cảm thấy khổ sở vì suốt hai ngày qua bị kì thi làm cho bận tối tăm mặt mũi , nằm ngủ thì mơ thấy bản thân đang giải đề và khi thức giấc cũng thấy bản thân đang giải đề .

Đặc biệt là học sinh khối 11 , họ vừa cảm thấy khổ sở mà vừa phải cam chịu. Cam chịu vì đề thi của khối bọn họ là đề thi khó nhất từ trước đến nay, có khi còn khó hơn cả đề thi của khối 12 , mặc dù chưa có kết quả nhưng đã có nhiều học sinh dám chắc kì thi cuối kì 1 này khối 11 sẽ có số lượng học sinh tạch nhiều nhất trong lịch sử trường Tử Đằng . Có nhiều học sinh còn cảm thấy tức giận trong lòng nhưng không dám nói , đề thi năm nay khó đến như vậy chắc chắn là do một lớp của khối 11 nào đó , nơi hội tụ những kẻ không phải người phàm.
Lớp A1

Nhưng cũng có nhiều học sinh cảm thấy mừng rỡ lắm đó chứ , mừng rỡ vì bản thân qua môn hoặc mừng rỡ vì kì thi cũng đã kết thúc , có muôn vàn lí do để học sinh trường Tử Đằng cảm thấy mừng rỡ trong sự khổ sở .

Kì thi cuối kì đã kết thúc vào lúc 11 giờ trưa , học sinh sau khi ra khỏi phòng thi ai nấy đều dò lại đáp án , có người còn chạy qua lớp của bạn thân để so đáp án tính điểm , xem xem có qua được ải lần này không . Tanjirou ngồi trong nhà ăn gật gà gật gù , vì là đang trong kì phát tình nên cậu cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết . Sau khi thi xong cậu cũng chẳng dò hay so lại đáp án , cậu sợ bản thân làm bài quá nát mà tụt hạn trong khi lúc làm bài thi cậu cũng đã rất nghiêm túc.

Tanjirou có hơi ủ rũ nhìn vào miếng thịt nằm yên vị trong khay cơm , cậu dùng đũa chọt chọt vào nó . Có hai thứ đang khiến cậu không được phấn chấn như mọi ngày , một là cơn buồn ngủ , hai chính là trong nhà ăn chỉ có lát đát vài người thôi, bầu không khí yên tĩnh như thế này càng khiến cho cậu buồn ngủ nhưng Tanjirou chẳng thể nào mà ngủ gục trong nhà ăn được!.

Hôm nay cậu ăn trưa một mình , nhóm của Zenitsu nghe đâu bận chút chuyện gì đó nên tới trễ thành ra là cậu đi ăn trưa trước , vì thế Tanjirou đã buồn ngủ bây giờ lại càng thêm buồn ngủ . Cậu cố gắng ăn xong bữa trưa để rồi nhanh lên lớp , tranh thủ chợp mắt được lúc nào hay lúc đó . Trường Tử Đằng sau khi thi xong học sinh không được nghỉ mà thay vào đó là tiếp tục học như mọi ngày , vì thế nên buổi sáng thi xong thì buổi chiều học sinh vẫn phải học tiếp , không được nghỉ như các trường khác .

Tanjirou gắp miếng thịt bỏ vào miệng , thịt được tẩm ướp rất đậm đà lại còn cực kì mềm , khi bỏ vào miệng thì lại nhanh chóng tan ra . Tanjirou ăn mà cảm thấy có thêm chút phấn chấn , các dì trong nhà ăn phải nói là nấu rất ngon luôn , cậu so sánh đồ ăn của các dì với món của bác Kokushibo nấu có khi còn sánh ngang với nhau. Tanjirou vui vẻ gắp thêm miếng nữa bỏ vào miệng

- Chổ này có ai không? Tôi ngồi cùng được chứ?

Tanjirou đang ăn thì nghe giọng nói có chút quen thuộc, cậu quay qua nhìn thì xíu nữa cơm trong miệng phụt ra ngoài. Trước mặt cậu giờ đây là thầy Tokito , thầy vẫn như mọi ngày mà mặc áo sơ mi trắng không lấy một nếp nhăn , quần tây cũng được ủi thẳng . Nếu không phải vì ai trong trường cũng biết thầy là giáo viên thì có khi có người còn nhận nhầm là học sinh với vóc dáng cao lớn đó chứ .

Tanjirou hành động hệt như một con robot, tay chân cậu cứng ngắt kể cả khoé miệng , cậu cố gắng vặn một nụ cười hết sức tự nhiên với thầy Tokito

- Thầy cứ ngồi tự nhiên đi ạ

Muichirou nghe thấy thì thản nhiên ngồi xuống phía đối diện , anh đặt khay cơm xuống bàn rồi cũng từ từ ngồi xuống, vẻ mặt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra mà bắt đầu dùng bữa.

Tanjirou liếc trộm người đối diện , cậu cũng chẳng dám nói gì thêm mà tiếp tục ăn trưa . Mặc dù đã trò chuyện qua kha khá lần nhưng cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ ngồi ăn chung với thầy cả , tay chân chẳng khác gì robot được lập trình mà cử động cứng ngắt . Một bàn ăn có thể ngồi tới 8 người, trường Tử Đằng chỉ toàn chọn những bàn dài đặt trong nhà ăn , Tanjirou đột nhiên nghĩ tới viễn cảnh khi nhóm Zenitsu tới và thấy thầy Tokito ngồi cùng bàn thì vẻ mặt của bọn họ sẽ như thế nào nhỉ? . Có khi vứt bỏ cậu lại rồi đi kiếm chỗ khác ngồi luôn không ? Dẫu sao hôm qua nhóm của Zenitsu cũng nói xấu thầy Tokito rất nhiều

Tanjirou nhai cơm trong miệng ,  cậu len lén nhìn mấy bàn ăn xunh quanh. Nhà ăn lúc này chỉ có lác đác vài người nhưng vì nhà ăn chỉ toàn là bàn dài nên nhưng học sinh đi ăn trưa lúc này đều phân bố đều ra , mỗi người một bàn nên chẳng mấy chóc mặc dù chỉ có vài người nhưng bàn nào cũng đã có người ngồi.

Tanjirou lần nữa nhìn trộm thầy Tokito ngồi đối diện , cậu nghe nói thầy Tokito không hay trò chuyện với học sinh vậy nên có khi còn quên mất bản thân có dạy cho người này hay không . Sở dĩ thầy nhớ được cậu là do Tanjirou là lớp trưởng của lớp thầy chủ nhiệm, đôi lúc cần báo cáo việc học tập trong lớp nên thầy Tokito vẫn nhớ . Tanjirou gắp thịt bỏ vào miệng , cũng phải , nếu là cậu cậu cũng sẽ ngồi với người mình có hơi hơi quen biết còn hơn là ngồi với người lạ .

Nhưng Tanjirou vẫn cảm thấy có chút mới lạ , cậu lần nữa lén nhìn thầy Tokito , mới lạ là vì lần này cậu ngồi ăn không phải với bạn học mà là một giáo viên , đa số giáo viên chỉ toàn gọi đồ ăn xong rồi ăn tại phòng giáo viên luôn , ít ai lại chủ động ra nhà ăn như thầy Tokito . Tanjirou cảm thấy như bản thân đã tìm thêm được một điểm khác biệt giữa thầy Tokito và các giáo viên khác

- Bộ mặt tôi dính gì à?

- A...d..dạ không có gì đâu! Thầy đừng để ý ạ!

Tanjirou không biết vì sao mà cảm thấy rất chột dạ , cậu huơ tay ý bảo không có gì , giọng nói cũng lắp bắp hết cả lên . Cậu một lần nữa vùi đầu vào tiếp tục ăn , tưởng chừng bữa ăn sẽ tiếp tục im lặng trôi qua nhưng lần này thầy Tokito một lần nữa lên tiếng , đánh tan cái sự ngượng ngùng khó tả này mặc dù gương mặt thầy vẫn chẳng hề thay đổi

- Làm bài thi được không?

- A..được ạ , em nghĩ chắc cũng sẽ được hạng 23 như kì trước thôi

- Em không muốn tăng hạng à?

- A ...hả?

Tanjirou tự đặt một dấu chấm hỏi , từ trước đến nay thầy là người đầu tiên hỏi cậu có muốn tăng hạng hay không đấy . Thấy cậu tỏ vẻ mặt cứ như chưa hiểu lời anh nói , Muichirou một lần nữa lặp lại câu hỏi vừa nãy

- Em không muốn tăng hạng à? Sao cứ nhắm mãi một hạng 23 mà dặm chân tại chỗ thế ?

Là học sinh thì ai mà không muốn tăng hạng , nhưng Tanjirou cho dù có muốn cũng không thể . Lớp của cậu nói về việc học thì ai nấy đều cạnh tranh với nhau rất dữ dội, cậu vừa đi học vừa đi làm chẳng dư được miếng thời gian nào , đa số đều là do tranh thủ rút ngắn giờ đi ngủ mà ôn tập . Được hạng 23 là cậu đã rất mừng rồi , giờ nói về vấn đề tăng hạng Tanjirou cũng muốn nhưng cậu cảm thấy nó có hơi xa vời thì phải..?

- Là học sinh ai lại không muốn tăng hạng đâu ạ , tất cả còn tùy vào khả năng tiếp thu của mỗi người , sở dĩ em nói " chắc cũng sẽ được hạng 23" là bởi vì em không muốn bảng thân tụt hạng thôi ạ , em sẽ cố gắng thêm để bản thân không tụt hạng mà từ hạng 23 tiến lên hạng 22 , 21 , 20,... Và từ từ cao lên

Muichirou vẫn đang nhìn chằm chằm cậu , anh chẳng bao giờ thấy được sự đượm buồn trong đôi mắt đỏ hệt như viên pha lê của cậu . Nó luôn luôn lấp lánh và loé lên những tia sáng của sự thanh bình , vui vẻ và hạnh phúc , Muichirou chẳng bao giờ thấy được sự đau đớn hay tuyệt vọng gì xuất hiện trong mắt người đối diện , nhiều lúc anh tự hỏi trên đời này còn có một người như vậy tồn tại luôn sao?

Anh cuối đầu tiếp tục dùng bữa , nhưng khi vừa nuốt cơm xuống Muichirou lại tiếp tục lên tiếng

- Ừm , cố gắng tăng hạng là một tinh thần học tập rất tốt , em vừa đi học vừa đi làm nhưng vẫn luôn cố gắng tăng hạng , em giỏi hơn nhiều với một số bạn học khác trong lớp đó .

Tanjirou tạm thời vẫn chưa load kịp lời thầy nói , cậu không quan tâm việc thầy biết cậu vừa đi học vừa đi làm , cái cậu quan tâm là thầy đang khen cậu đó đúng chứ? , khen cậu giỏi? . Cậu, đang, được , thầy , To, ki, to, khen?!

Tanjirou nằm mơ cũng chưa từng tưởng tượng ra được viễn cảnh như thế , gương mặt đang cười giờ lại kéo thêm chút nữa , Muichirou thấy trong trong mắt cậu hình như ánh lên tia sáng của sự hạnh phúc? , anh nhìn vào nó một lúc lâu , người đối diện cũng chẳng để ý ánh nhìn của anh mà cười tươi rói .

- Tanjirou! Thì ra là cậu ở đâ- !!!!!

Lời nói chưa dứt câu , đập vào mắt Zenitsu chính là người thầy giáo ác ma ngồi đối diện. Lúc nãy vì kêu tên Tanjirou, nên thành ra bây giờ có tận hai cặp mắt nhìn chằm chằm Zenitsu, là Tanjirou và thầy Tokito

Lưng liên tục đổ ra một màng mồ hôi lạnh lẽo , Zenitsu ở trong lòng dường như có thể nói 7 thứ tiếng để tra hỏi vì sao thầy Tokito cũng ở đây. Ánh mắt cầu cứu nhìn đám đằng sau lưng , ấy thế mà bọn họ dường như cũng bị doạ cho đứng hình mà chẳng hề lên tiếng

- A là các cậu à ? Qua đây đi cùng ăn cơm ha

Sau lưng Zenitsu còn có Nezuko, Kanao , Genya và Inosuke, cả bọn cứ như hoá đá mà nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Chân muốn lùi cũng chẳng lẽ lùi nổi , cả bọn nhìn nhau xong sau đó lại như tù nhân bị áp giải mà xếp ngay hàng thẳng lối đi về phía bàn ăn

Bữa ăn hôm nay Tanjirou cảm thấy có chút lạ , sự yên ắng đến lạ thường làm cho bầu không khí càng thêm quỷ dị . Ai nấy cũng đều cúi mặt ăn cơm một cách quy củ, kể cả Inosuke bình thường là người ồn ào nhất mà nay lại ngồi ngay ngắn ăn cơm chẳng hề phát ra tiếng động , đến việc nhai nuốt lại còn cực kì từ tốn

Muốn phá vỡ cục diện quỷ dị này nhưng chẳng thể phá nổi , Tanjirou liếc nhìn thầy Tokito ngồi đối diện mà cũng chẳng nói gì . Cậu cúi đầu ăn cơm như thường lệ mà trong lòng vẫn còn vương lại chút vui vẻ từ lời khen của thầy Tokito vừa nãy . Thành ra trong bữa ăn này cậu là người thoải mái ăn cơm nhất

Dùng xong bữa trưa, Muichirou là người rời bàn đầu tiên , bóng lưng anh vừa khuất dạng được một lúc thì những người còn lại như hổ đói mà vồ lại chỗ cậu moi móc thông tin . Đặc biệt là Zenitsu, cậu ấy kích động hơn bao giờ hết mà lắc lắc cả người cậu

- Nói ! nói! Khai nhanh! Vì sao cậu lại ăn trưa cùng ông thầy ác ma đó! Cậu và ổng trong lúc tụi tớ không có mặt ở đây thì đã thân với nhau tới mức nào ?! Khai nhanh!!!

- Ơ khoan -

- Thằng Tanjirou mày vớ đâu ra ông thầy khó ưa đó mà ngồi ăn cơm chung vậy?! Hôm trước vừa mới bị ổng phạt cho một mớ bài tập một cách vô lí nên khi ngồi ăn chung với ổng làm tao chỉ muốn đấm ổng một phát ! Cả người bứt rứt cực kì khó chịu!!

- Anh hai? Anh hai bị thầy ép ăn cơm chung đúng không ? Có chuyện gì anh phải nói cho em biết nha , nếu ổng làm gì anh hai em liền đi đấm ổng

- Ha.. Hả?!

- Bạn Tanjirou! Rốt cuộc là có chuyện gì thế ? Tại sao bữa trưa hôm nay lại có thầy Tokito ?! Hôm trước vừa làm một vẻ mặt ác ma hôm nay lại ngồi ăn trưa với học sinh, đừng nói là thầy đã dùng tiền mua chuộc bạn rồi nha?!

- Khôn-

Tanjirou thật sự khóc không ra nước mắt, cứ mỗi lần cậu muốn lên tiếng giải thích thì liền bị chặn miệng , điều khiến cậu bất ngờ là cả Inosuke và Nezuko muốn đấm thầy Tokito một phát đó . Dù sao người ta cũng là thầy giáo , bộ muốn đấm là đấm à ? Còn Nezuko nữa còn bé vì lo lắng cho cậu nên cậu chẳng biết nên vui mừng hay ngăn cản con bé nữa . Zenitsu cứ liên tục lắc lắc người làm cậu muốn nôn thức ăn vừa mới ăn lúc nãy vô cùng , bạn Kanao thì liên tục đặt những câu hỏi quá sức tưởng tượng làm cho cậu một bầu trời choáng váng

Vẫn là Genya mặc dù kích động nhưng lại còn tỉnh táo mà kéo Zenitsu đang lay người cậu ra , Tanjirou biết ơn Genya không thôi .

- Nè nè nè , muốn hỏi thì hỏi từ từ , hỏi mà lắc người như lắc bầu cua như vậy thì ai mà chịu cho nổi

Hít lấy hít để bầu không khí xung quanh, Tanjirou thầm cảm ơn rằng bản thân vẫn còn sống . Nhưng khi cậu vừa ngước lên nhìn thì lại bắt gặp những cặp mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình, Tanjirou cảm thấy bản thân cần phải tốn khá nhiều nước bọt để giải thích câu hỏi của từng người rồi...

Thế là trưa hôm đó Tanjirou mất cả buổi trưa để giải thích cho nhóm Zenitsu, thành ra do đó mà cả nhóm vào lớp trể . May mắn thay là tiết của cô Kanroji , cô xưa giờ dễ tính nên chỉ cần giải thích một chút cô liền cho vào lớp . Nếu đổi lại là thầy Tokito là bắt nhóm bọn họ chạy 10 vòng sân thể dục rồi cũng nên...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro