chap15. Đại hội thể thao (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lượt cậu thi thì thời gian cũng đã gần trưa, dưới cái năng gay gắt , cả người Tanjirou vẫn giữ đều nhịp thở mà tăng tốc thành công vượt qua bạn học, trở thành người dẫn đầu . Cậu dễ dàng rinh được cái hạng 1 chạy 1500m về với lớp A1 trong tiếng hú hét của mọi người trên khán đài

Khỏi cần nói giải nhất năm nay họ cũng đủ biết là của ai.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ diễn ra trong suôn sẻ để hoàn toàn dành chiến thắng , nào ngờ lúc Tanjirou quay lại phòng chờ thì bầu không khí không được ổn lắm. Inosuke sắp lên sân vậy mà đang đưa chân ra cho Aoi sức thuốc và băng bó .

- Có chuyện gì vậy ? Sao chân của Inosuke lại sư vù lên thế kia?

Tanjirou lo lắng chạy lại xem , gương mặt của cậu vẫn còn mồ hôi nhưng lại chẳng lau mà chạy nhanh về phía Inosuke đang ngồi trên ghế .

Thấy cậu tới Inosuke định rụt chân lại nhưng dường như lại chạm vào chỗ đau mà rên lên một tiếng , Aoi đang quỳ xuống đất kia cũng nhăn mặt mà đánh thẳng vào đầu gối cậu ta . Inosuke đau lại càng thêm đau , vẫn là Zenitsu đang ngồi gần đó lên tiếng giải thích

- Bong gân rồi, vừa nãy đi vệ sinh đụng độ với Rui lớp A2 nên mồm cứ lo mắng chửi mà không nhìn đường , đi qua ngã rẻ liền đụng phải con gái lớp người ta , cổ chân bị đạp một phát liền bong gân

Zenitsu vừa nói vừa liếc nhìn cái cổ chân sưng vù kia, ánh mắt bất lực lại càng thêm bất lực .

- Chỉ tại thằng Rui quá đáng ghét nên ông đây mới chửi! Ông vẫn còn lên sân và dành hạng 1 đấy nhé ! Vậy nên dẹp cái ánh mắt đó qua một bên hộ !!

Inosuke phía trên thì mồm cứ oang oang bảo còn lên sân được nhưng chân lại chỉ có thể để im cho Aoi sức thuốc, nếu còn dám động đậy Inosuke sợ chân mình đứt liền luôn ấy chứ.

Bị thương mà độ ồn ào vẫn tồn tại sâu trong máu , trên trán của Aoi nổi gân mà hận không thể dán chặt miệng bảo cậu ta im mồm . Cọ sức thuốc theo lực tay của cô mà ấn mạnh lên một chút , Inosuke vậy mà ban nãy còn tự tin nhưng giờ lại tái xanh mặt mày rên một tiếng

- Có nhiêu đó lực mà còn nhịn không được? Cậu lấy đâu ra tự tin để chạy 3000m với cái chân đang bong gân này vậy!? Tính biến đại hội thể thao thành đại hội dành cho người khuyết tật chắc !?

Inosuke thân là một alpha trội mạnh mẽ ấy vậy mà bây giờ lại ứa nước mắt không dám cải , Tanjirou nhìn thôi cũng đủ biết là đau đến cỡ nào .

- Vậy bây giờ làm sao đây ? Inosuke không lên sân được thì biết tìm ai bây giờ ? Còn một lúc nữa là chạy 3000m bắt đầu rồi , giờ mà chạy lên khán đài nhờ bạn học khác tới cũng chẳng kịp

Tanjirou lên tiếng , căn phòng lúc này chìm vào khoảng không im lặng . Ban đầu thứ bọn họ nhắm đến chính là cái giải nhất của đại hội thể thao vì cái tính muốn dành chiến thắng của họ , giờ Inosuke bị thương thì cách tốt nhất là rút lui. Đại hội thể thao lần này rất nghiêm khắc , nếu đã muốn giành giải nhất thì tất cả các phần thi đều phải tham gia, nếu lớp nào vắng mặt liền tự động bị loại ngay lập tức , số điểm lúc ấy cũng sẽ bị xoá sạch

Aoi cắn cắn răng , không thử thì làm sao biết được , cô vừa định lên tiếng thì đã bị Zenitsu cắt ngang

- Hay là-

- Để tớ chạy thay cho cậu ấy được không ?

Rất nhanh đã có câu trả lời đáp lại Zenitsu, cả Tanjirou và Aoi liền chắc nịch bảo "không được!" , ngay cả Inosuke cũng chậc một tiếng, cậu ta thầm chửi thề trong lòng

- Chân cậu còn nhấc nổi chắc !? Lúc chạy tiếp sức vì động đội kéo giản thời gian nên cũng đã đến giới hạn , chân hiện giờ tới đi bộ cũng khó mà còn muốn chạy ?

- Thật đó...sức khoẻ của cậu hiện tại không ổn lắm đâu nên cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi

Tanjirou chợt nhớ đến gì đó mà tiếp tục lên tiếng , cậu nhìn qua Aoi đang định nói chuyện mà cắt ngang lời cô

- Cả Aoi cũng không được lên sân nữa nhé ? Cậu là omega , thể chất yếu nên không được đâu

Bị nói trúng tim đen nên Aoi cứng ngắt mà quay đầu nhìn về phía Tanjirou , đáp lại cô nhìn là một nụ cười trừ của cậu .

Inosuke từ xưa đến nay lúc nào cũng ồn ào mà giờ im lặng lạ thường , chân cậu ta đã được thoa thuốc và băng bó xong lên đã đặt xuống . Cậu trầm mặt nhìn mọi người xung quanh, Inosuke vậy mà thỏ thẻ nói chuyện với bọn họ

- Xin lỗi

Cả ba người cùng quay đầu nhìn về phía Inosuke đang cúi gầm mặt kia, vì là cuối gầm mặt nên chẳng thấy cảm xúc của cậu hiện giờ ra sao nhưng nhìn thôi họ cũng đoán được là Inosuke đang tự trách mình.

- Tại tao bất cẩn nên mới xảy ra chuyện này , xin lỗi

Tanjirou nhìn chằm chằm người đối diện, cậu đột nhiên cảm thấy Inosuke vậy mà giống hệt mấy đứa em của cậu lúc trước . Khi chúng nó còn sống , mỗi khi làm sai việc gì chúng đều chạy tới trước mặt cậu cúi xuống mà nói xin lỗi . Tanjirou vì thế mà càng yêu thương các em mình hết mực , chỉ tiếc là cả bọn đều chết yểu cả và giờ cậu chỉ còn sót lại mỗi đứa em là Nezuko thôi

Tanjirou mỉm cười, cậu vậy mà đột nhiên có hơi nhớ các em của mình rồi...

-Không sao đâu , cũng đâu phải là cậu muốn như thế ? Tất cả đều là tình huống ngoài ý muốn thôi mà ?

Cả Aoi và Zenitsu cùng gật đầu , ai ai cũng phụ hoạ với cậu mà an ủi Inosuke

- Không phải lỗi cậu

- Ngoài ý muốn cả thôi , đừng tự trách như thế làm gì

Inosuke ngẩn đầu nhìn bà người bọn họ , môi cậu mấp mái định nói gì đó thì liền bị giọng nói của cô Kanroji lấn át . Cả bọn không hẹn mà cùng nhau nhìn lên trên

- Phần thi cuối cùng và cô nghĩ cũng là phần thi mà từ đại hội thể thao bắt đầu cho đến khi kết thúc , là phần thi mà các em mong chờ nhất , nào ! Chạy 3000m! , xin mời các em tiếng về đường đua

Chưa kịp xử lí việc này như thế nào , Inosuke vừa định lên tiếng thì đã nhìn thấy Tanjirou đưa tay về phía này , giọng cậu có chút gấp gáp .

- Nhanh đưa bản tên của cậu cho tớ , để tớ chạy thay cậu lần này

Lần này là Aoi , Zenitsu và Inosuke cùng lên tiếng phản bác kịch liệt , cậu vừa mới chạy 1500m xong giờ liền muốn chạy thêm 3000m , này khác gì chê bản thân sống quá lâu không ?

- Nhưng mà biết sao được , Zenitsu bây giờ đi bộ còn khó thì làm sao chạy? Inosuke thì bị bong gân, đi lên khán đài gọi người thì cũng chẳng kịp , Aoi thì lại càng không được , cậu là omega mà đi chạy 3000m thì có khi chạy xong liền ngất luôn đó

Tanjirou cố giải thích cho họ, Zenitsu càng nghe mà lại càng cảm thấy cấn cấn như thế nào . Aoi là omega nên không thể chạy 3000m ? Tanjirou vậy mà lo đóng giả beta tới mức quên luôn mình là omega rồi?

Muốn lên tiếng nói nhưng chẳng thể , Zenitsu đã từng hứa với Tanjirou là sẽ không tiết lộ việc này với bất kì ai khác , Zenitsu nghiến răng ken két mà hận không thể nói thẳng mặt cậu rằng

THẰNG KIA!!! MÀY , CŨNG , LÀ , O, ME, GA , ĐÓ!!!

- Vậy nên cứ đưa bảng tên cho tớ , sẽ ổn thôi mà

Aoi vẫn chưa hoàn toàn bị cậu thuyết phục mà lên tiếng

- Nhưng!

- Không sao đâu , tớ dù gì cũng là người giữ hơi thở ổn định nhất lớp khi chạy , nên việc chạy 3000m đối với tớ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút so với các cậu

Đến mức này thì không muốn đưa cũng phải đưa , Inosuke cắn cắn môi mà lấy bản tên mình đưa cho cậu .

Lúc bản tên đặt vào tay Tanjirou , Inosuke thể hiện rõ sự không đành lòng mà vẫn chưa hoàn toàn rút tay về . Ánh mắt nhìn đăm đăm vào cái bản tên như thể muốn nuốt nó vào bụng , Tanjirou lúc này cũng chỉ biết cười trừ

- Vậy nha, tớ ra sân đây nhớ cổ vũ cho tớ đó !

Tanjirou quay người đi ra khỏi phòng chờ , Aoi nhìn theo bóng lưng của cậu mà thoáng lo lắng

Bên ngoài lúc này các thành viên của từng lớp đã sẵn sàng vào vị trí, Tanjirou là người tới sau cùng nên cũng vội vàng chạy về vạch thi đấu của bản thân . Sự xuất hiện một lần nữa của cậu khiến khán đài không khỏi thắc mắc và bất ngờ

- Chuyện gì vậy? Không phải Tanjirou vừa mới chạy 1500m à ? Giờ sao lại phắn qua chạy thêm 3000m rồi???

- Làm, làm sao tớ biết được ? Lớp A1 đang định làm gì thế ?

- 4500m!!! Là chạy 4500m!!! Sức người nào mà chịu nổi hả trời !?

Daki lúc này cũng không khỏi hoang mang, cô nhìn về phía Tanjirou đang đứng chuẩn bị gần đó mà tâm tình có hơi lo lắng cất tiếng hỏi

- Lớp A1 các em định làm gì vậy? Chẳng phải Tanjirou vừa chạy 1500m sao?

Đợi mãi những chẳng thấy ai đáp lại , Daki lúc này nhìn qua Nezuko thì mới thấy cô bé còn hoang mang hơn cả mình , vừa nhìn cô cũng đoán được chuyện này nằm ngoài kế hoạch của họ .

Nezuko lúc này định quay người đi xuống phòng chờ thì bị Kanao kế bên kéo lại , cô lắc lắc đầu với Nezuko.

Những học sinh sau khi tham gia thi xong đều không được phép trở lại phòng chờ ngoại trừ lớp trưởng, lớp phó và những bạn học không thể đi lại sau khi tham gia thi, vậy nên nếu như bây giờ cô để cho Nezuko chạy xuống đấy thì chẳng khác nào đang vi phạm luật lệ cả . Kanao nhỏ giọng trấn an cô bé

- Chắc hẳng là có việc gì rồi nhưng cậu đừng lo lắng , một khi đưa ra quyết định thì ắc phải Tanjirou và Aoi đã giảm thiệt hại xuống cực kì thấp , tớ đoán rằng việc để Tanjirou ra sân là lựa chọn tốt nhất của họ hiện giờ.

Có trấn an nhưng cũng không đáng kể là mấy , vừa nãy Tanjirou đã dành hạng 1 của chạy 1500m nên sức lực cũng phải kéo giảm , giờ chạy thêm 3000m thì không ngất giữa đường đua là may mắn lắm rồi . Nezuko nhìn xuống sân vận động mà nhíu mày .

- Cộng lại thì đã là 4500m , biết rằng thiệt hại thấp những đây đâu phải là một chuyện mà ai cũng có thể làm , alpha thì còn có chút khả năng nhưng anh tớ là beta thì biết phải làm sao giờ?

Càng nhìn càng muốn chạy xuống phòng chờ để hiểu rõ mọi chuyện , Nezuko định quay phắt đi không dám nhìn nhưng lại cực kì lo cho anh hai nên tới chớp mắt cô bé còn chả dám , Daki lúc này mới lên tiếng hỏi lại

- Vòng này là ai trong lớp các em chạy thế ?

- Là bạn Inosuke nhưng bây giờ đột nhiên lại đổi thành anh hai em , chuyện này nằm ngoài kế hoạch ban đầu của tụi em...

Tanjirou lúc này cũng có thể cảm nhận được vô vàn ánh mắt ở trên khán đài đang nhìn mình và cả sự ớn lạnh của đối thủ xung quanh. Cậu cao 1m69 nhưng những người xung quanh cậu thì lại chẳng khác gì cây cột di động mà đều từ 1m7-1m8 trở lên , Tanjirou hiện tại chính là tâm điểm chú ý của bọn họ

Run thì có run nhưng mà chạy thì vẫn phải chạy , Tanjirou hít một hơi thật sâu rồi thở ra , chờ đến khi tiếng súng của trọng tài gần đó vang lên , cả nhóm học sinh đang đứng ở dưới sân vận động đều chạy , ai ai cũng dốc hết sức mà tiếng về phía trước.

Ban đầu trên khán đài nhận ra lớp A1 có gì đó không ổn nên liền biết Tanjirou là người chạy thay, cả bọn nhìn lại số điểm của hạng 1 chạy 3000m rồi tính lại số điểm hiện có . Lớp A1 và lớp A2 hiện đang cách nhau 40 điểm , nhưng tình hình trên sân vận động hiện đang rất căn thẳng. Tanjirou đang chạy thứ tư và một thành viên khác của lớp A2 đang chạy đầu , nếu như chuyện này cứ tiếp tục diễn ra cho tới vòng cuối cùng thì rất có thể lớp A2 sẽ lội người dòng mà dành giải nhất , cả khán đài lúc này càng lo lắng thì những thành viên của lớp A2 đang không ngừng cổ vũ đồng đội này . Giải nhì thì cũng hay nhưng cái bọn họ muốn là giải nhất cơ !

Lòng ngực cậu hít thở đều đều , cái lợi của cậu chính là giữ đều nhịp thở nên chạy 3000m đối với cậu là phù hợp nhất . Nhìn về vị trí hiện tại của mình là đang chạy thứ tư , Tanjirou cũng chẳng gấp gáp tăng tốc độ , cậu cứ vững vàng giữ cái vị trí ấy cho đến khi từng thành viên của các lớp khác đã bắt đầu thấm mệt mà bị thụt lùi lại , còn cậu thì đã bắt đầu chạy thứ hai.

Dường như bạn học của lớp A2 lúc này cũng cảm nhận được gì đó mà hơi nghiêng đầu qua nhìn , kết quả chính là cái người vừa chạy thứ tư ấy giờ đang song song chạy cùng với cậu ta . Nói không hoảng thì chính là nói dối , cậu bạn kia vì sợ bị qua mặt mà tăng hết tốc lực chạy về phía trước , Tanjirou một lần nữa bị đẩy xuống vị trí thứ hai

Nếu như là cậu của ngày thường thì với nhịp thở ổn định như thế này thì Tanjirou cũng sẽ tăng tốc , nhưng vấn đề hiện tại chính là cậu vừa mới chạy 1500m mà giờ đã chạy thêm 3000m , đôi chân cậu lúc này như muốn rụn rời rồi nhưng vẫn phải tiếp tục chạy. Tanjirou lúc này đối với đôi chân chẳng còn cảm giác gì, trong suy nghĩ của cậu chỉ bắt buộc rằng cậu phải tiếp tục tiếng về phía trước mà thôi.

Vì đều là chạy cự ly dài dưới cái nắng gay gắng nên ai nấy đều đổ mồ hôi, xung quanh Tanjirou giờ đây đều là alpha nên khi mồ hôi bọn họ chảy ra đều mang theo hương vị tin tức tố. Cậu đột nhiên cảm thấy rất muốn nôn mửa, không hiểu vì sao cậu lại cảm nhận được vô số mùi hương hôi thối bay quanh chóp mũi hệt như mùi xác chết, nó vô thức khiến cậu trở nên ghê tởm mà sợ hãi .

Tanjirou bất tri bất giác theo bản năng mà cố tráng xa khỏi những mùi hương đó , cậu tăng tốc mà chạy về phía trước, thành công trở thành người dẫn đầu dưới sự bất ngờ của học sinh trên khán đài . Có thể nói tiếng hồ hào của họ hiện giờ còn lớn hơn từ lúc bắt đầu rất nhiều

- Cố lên ! Kamado Tanjirou lớp A1 cố gắng lên ! Hạng 1 đều là của cậu!!!

- A1! Đại thắng ! A1! Đại thắng

-Đại thắng ! Đắng thắng ! Lớp A1 Đại thắng!...

Những tiếng hô hào cổ vũ lớp A1 đại thắng van khắp mọi ngóc ngách của sân vận động, tiếng có vũ của họ còn lớn hơn cả tiếng mic lúc thông báo của cô Kanroji.

Ngay cả Daki không cùng lớp với Tanjirou mà giờ đây cũng ngồi kêu gào la hét cực kì nhiệt tình , giọng nói của cô thành công át xuống mấy tiếng cổ vũ gần đó

- AAAAAA! Kamado Tanjirou! Cố lên em ơi!!! Hạng 1 là của em đó! Đều là của em hết đó !!!

Đích đến xuất hiện ngay trước mắt , Tanjirou mặc cho đại não đang kêu gào inh ỏi hay đôi chân chẳng còn cảm giác , cậu như ra lệnh mà bắt buộc một thứ không thuộc về mình mà chạy tới đích đến.

Kamado Tanjirou, học sinh đầu tiên trong trường Tử Đằng vừa tham gia chạy 1500m vừa chạy 3000m mà giành cả hai hạng 1 .

-Aaaaaaaaaaaaa hạng 1 ! Là hạng 1 kìa!!!!

- Huhuhu Anh Tanjirou quá giỏi ! Quá cừ !!!

- 4500m đó ! Là 4500m đó! Không đùa được đâu!!

- Lớp A1! Mãi mãi số 1!!

Không chỉ những bạn học đó mừng rỡ , Nezuko lúc này đã mừng đến nhảy cẩng cả lên rồi , cả Kanao lúc này cũng mừng đến cười tươi .

- Hay quá , hạng 1 rồi , anh hai của em giỏi quá

- Bạn Tanjirou quả thật rất giỏi , cả hai hạng 1 đều là của cậu ấy cả

Nezuko và Kanao lúc này đều mừng rỡ mà chia sẻ niềm vui, chợt nhớ đến bên cạnh lúc này còn Daki nên Nezuko vừa quay qua, cô bé chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng la hét của cô làm cho màng nhĩ như sắp thủng

- AAAAAA, GIỎI QUÁ!!!AAAAA

Chỉ toàn là "aaaa" mà chẳng nói gì thêm , một phần của khán đài giờ đây chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cô .

Nezuko muốn lên tiếng nhưng đột nhiên thấy cô im bặt , ánh mắt mừng rỡ lúc này đột nhiên loé lên sự lo lắng mà nhìn xuống bên dưới , Nezuko nương theo ánh mắt ấy mà nhìn , gương mặt của cô bé lúc này cũng chẳng khác gì Daki mà hoảng loạng

Tanjirou sau khi đến được đích thì dừng chân vài giây , gương mặt cậu cúi xuống nhưng chỉ dựa vào đôi tai thì họ cũng đủ biết rằng nó đỏ đến mức nào . Cả người cậu lắc lư bước chầm chậm về phía trước , xong sau đó lại đột nhiên ngã xuống trước sự hoang mang của mọi người

* Phịch

Tanjirou ngã xuống nhưng thứ khi cậu tiếp đất không phải là mặt đường bị ánh mắt trời hung nóng mà thay vào đó chính là vòng tay một người . Cậu được người kia đỡ lấy mà ôm vào lòng ngực , mặc dù cách một lớp áo nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc của người kia .

Hương thơm bạc hà lúc này bay quanh lấy chóp mũi đánh bay những mùi hương khó chịu bạn nãy , Tanjirou vô thức mà hít lấy hít để hương thơm này , cơ thể cậu bỗng chốc khá lên chút ít

- Không sao chứ?

Giọng nói quen thuộc vang bên tai làm Tanjirou cảm nhận được gì đó không ổn , khi cậu ngước lên thì đập vào mắt chính là gương mặt của thầy Tokito, cả người cậu hiện đang dựa vào lòng ngực của đối phương.

Mọi người trên khán đài lúc này im lặng bất thường , cả hai vị giáo viên được bố trí ngay đích đến cũng cứng ngắt người mà đóng đinh tại chỗ . Vừa nãy khi Tanjirou ngã xuống cả bọn đều không phản ứng kịp, lúc ấy Muichirou từ hướng khán đài dành cho giáo viên chạy về đây , anh nhanh chân liền bước đến mà đỡ lấy cậu khiến cho Tanjirou không ngã xuống mặt đất .

Daki lúc này hít phải một ngụm khí lạnh nhưng sau đó liền thở phì phò những hơi thở nóng hừng hực , ánh mắt cô như chứa ngàn vì sao mà hướng về phía hai người họ la hét .

- AAAAAA

Mặc dù vẫn như cũ chỉ toàn là "aaaa" nhưng học sinh trên khán đài lúc này cũng hùa theo mà toàn "aaaa" , Nezuko lúc này không hiểu việc gì nên hoang mang nhìn qua Daki, đột nhiên người ngồi phía bên trái cô bé cũng bắt đầu la hét dữ dội. Nezuko không tin được vào mắt mình mà nhìn qua Kanao

Âm thanh ngày một to lên , không biết vì sao nhưng Tanjirou lúc này cảm thấy chột dạ cực kì mà vội vàng lùi về sau nhưng với đôi chân chẳng còn cảm giác hiện tại cậu liền loạng choạng ngã vào người đối diện , trời đất theo đấy mà quay cuồng .

Bên tai vang lên tiếng la hét của học sinh trên khán đài, kèm theo đó lại chính là tiếng loạt xoạt của quần áo cọ sát vào nhau, Tanjirou trong lúc còn chưa kịp hiểu vấn đề thì đã bị đối phương cõng trên lưng mà hướng về phòng chờ

Mặt đỏ tai hồng muốn lên tiếng bảo "không cần làm vậy" nhưng Tanjirou nào dám thế , cậu đảm bảo nếu bản thân nói ra câu đó thì cậu liền bị thầy Tokito ném xuống mà lết về phía phòng chờ , chân của cậu hiện tại đến việc đứng còn không vững kia mà

- Em...em cảm ơn...làm phiền thầy rồi ạ...

Giọng cậu lắp bắp lại càng có chút khàn, gương mặt theo ấy mà cũng đỏ lên rất nhiều .

Hiện tại cậu và Muichirou chẳng có một tí khoảng cách nào mà dán sát vào nhau, quá lớp áo cậu có thể cảm nhận được cơ thể của người kia cũng đang rất nóng , nóng gặp nóng nhưng kì thật Tanjirou lại chẳng hề bài xích cảm giác này . Hai tay cậu muốn vòng qua cổ đối phương nhưng chẳng dám , hiện tại nó đang lơ lửng mà chẳng biết nên chạm vào đâu

- Bám chặt

Muichirou lên tiếng , anh xốc nảy cậu lên làm Tanjirou luống cuống vội vàng nắm lấy hai vai của đối phương

Trong phút chốc cậu cảm thấy người kia hình như không được vui nhưng cậu nào biết làm sao , hai tay vẫn nắm chặt lấy vai người nọ.

Lúc trở lại phòng chờ thì cả Aoi, Zenitsu và Inosuke đều đã chạy ra trước cửa phòng nghênh đón cậu . Ai ai cũng tươi cười nhưng chỉ là thoáng qua, có lẽ là bởi vì khi nhìn thấy rõ người đang tiến lại đây nên ai nấy đều như hoá đá , nụ cười hệt như muốn đóng băng tại chỗ. Vẫn là Aoi lên tiếng hoá giải sự kỳ dị khó tả này bằng một màng mắng xối xả

- Tanjirou ! Cậu đó ! Quả thật là bọn tớ đồng ý cho cậu chạy thay Inosuke 3000m chứ tớ có đồng ý cho cậu liều mạng dành hạng 1 đâu !? vừa nãy thấy cậu suýt ngất làm bọn tớ đều hú hồn cả đấy !

Tanjirou ngồi xuống ghế gần đó , cậu vì màng này của Aoi mà chẳng dám hó hé câu nào , muốn nhìn cầu cứu ba người còn lại thì cả ba người đều hẹn quay đi chỗ khác . Tanjirou khóc không ra nước mắt mà đành ngồi nghe hết

Kì thật ban nãy khi chạy cậu cảm thấy xung quanh trở nên cực kì hôi thối , cổ họng lại đắng nghét . Hơn thế trong thâm tâm cậu lại cực kì bài xích cảm giác này mà còn thấy sợ hãi , vừa nãy 1 phần cậu chính là theo bản năng mà chạy trốn.

Nhưng khi được thầy Tokito ôm vào lòng cậu lại ngửi thấy mùi bạc hà , thâm tâm cậu thay vì chạy trốn mà muốn gần gũi với người này nhiều hơn, sự mệt mõi và bài xích ban nãy theo đó cũng được xoa dịu . Trong phút chốc, cậu vậy mà muốn hấp thụ thứ mùi hương kia nhiều hơn nữa

Bị suy nghĩ thoáng qua ấy của mình doạ cho sợ hãi , cậu len lén muốn nhìn qua phía nọ nhưng vai lại bị người khác chọp lấy , Tanjirou lúc này mới chợt nhận ra Aoi đã thôi càm ràm mà chọp lấy vai cậu cười tươi chúc mừng . Cả ba người kia lúc này mới quay về phía cậu

- Nhưng mà nói gì nói cũng chúc mừng , Tanjirou cậu vậy mà là người đầu tiên trong trường Tử Đằng vừa chạy 1500m vừa chạy 3000m mà dành hạng 1 đó

- Màng vừa nãy của cậu thu hút được quá trời tiếng hoang hô của mọi người luôn , đặc biệt là chị hoa khôi Daki ấy gào còn muốn to hơn loa của trường . Hâm mộ quá đi , cũng muốn được mấy chị gái như chị Daki cổ vũ

Tanjirou lúc này tâm trạng đều trở nên vui vẻ , cậu lại dở trò muốn trêu ghẹo Zenitsu một tí

- Tớ méc Nezuko đấy

Trò trêu ghẹo của cậu thành công doạ sợ Zenitsu, cậu ta lúc bấy giờ bày ra một bộ mặt thảm khóc mà đi tới đi lui xin lỗi , năng nỉ cậu đừng méc Nezuko làm Tanjirou chỉ muốn cười .

Vai cậu lúc này bị chọp lấy lần hai, Inosuke vậy mà nhảy lò cò một chân tới chỗ cậu mà ăn mừng , cái miệng không vì bị thương mà giảm volume lại miếng nào

- Thằng Tanjirou được lắm ! Vừa nãy mày ngầu bá chạy luôn ! Đặc biệt là lúc mày đến đích ấy camera chắc chắn là cố ý mà chiếu lại chỗ lớp A2 đang ngồi ấy , trông thảm cực kì hahaha

- Vậy hả ? Ban nãy tớ chẳng chú ý nên cũng không biết nữa , nhưng mà cũng tốt rồi ha . Lớp A1 đại thắng !

Tanjirou bị mấy người này quay quanh mà tâm tình cũng cực kì phấn khích , Muichirou đứng một bên thấy hết màn này của bọn họ mà tâm tình chùng xuống hẳng đi . Hai alpha và hai omega , ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa?

- Aoi và Zenitsu còn đi được thì đi chuyển lên khán đài đi , đại hội thể thao sắp kết thúc rồi . Sẵn tiện thì kéo thêm cái thằng nhóc què này đến phòng y tế luôn , chân nó cần được băng bó lại

Muichirou vừa nói vừa chỉ chỉ Inosuke, biệt danh "thằng nhóc què" chính là tên mới anh đặt cho Inosuke làm cậu ta đen hết cả mặt , muốn phản bác nhưng lại chẳng dám hó hé gì

- Ơ nhưng còn Tanjirou ?

Aoi lúc này nhìn qua Tanjirou vừa nãy liều mạng chạy nên giờ cũng chẳng thể đi được nữa , nếu bỏ cậu lại đi mình ên thì cũng không ổn lắm.

- Tớ không sao , đại hội thể thao diễn ra tới 3 giờ , hiện tại chỉ mới gần 1 giờ thôi nên với tình hình này thì chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được , vẫn chưa què đâu

Sau một hồi giằng co thì ba người cũng chịu quay đi nhưng Tanjirou nào dám thở ra , mối nguy lớn nhất vẫn còn đang đứng sừng sững bên cạnh cậu đây nè .

- Thầy còn việc gì ạ ?

Cậu gượng cười nhìn đối phương nhưng đối phương còn chẳng thèm liếc cậu một cái , Tanjirou định quay đi như thể chưa nói gì thì lúc này Muichirou mới cất tiếng

- Đại hội thể thao lần này làm tốt lắm , rất giỏi

A

Tanjirou không tin vào lỗ tai của mình mà quay qua nhìn người bên cạnh , Muichirou lúc này cũng đã cúi xuống nhìn cậu , bốn mắt chạm nhau làm Tanjirou có chút ngượng ngùng.

- Chỉ là lần sao không cần liều mạng như vậy , em xem Aoi là omega nên không cho cô lên sân nhưng chính em cũng là omega , nếu như xảy ra chuyện thì sẽ không ổn đâu

Tanjirou lúc này thoáng giật mình , thầy Tokito từ khi nào đã biết cậu phân hoá thành omega rồi !? Môi cậu lắp bắp cứ như là bị doạ sợ

- Thầy , thầy biết em là omega....?

Trong đầu cậu lúc bấy giờ cực kì rối , Tanjirou lần lượt đề ra những khẳng năng để thầy Tokito nhận ra mình là omega . Cái đầu tiên cậu loại trừ chính là tờ báo cáo sức khoẻ của tuần trước , bình thường cậu thân là lớp trưởng nên sẽ đích danh đi thu báo cáo sức khỏe của từng người. Dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với việc tờ báo cáo sức khỏe của cậu chỉ có một mình cậu biết rõ nội dung, hơn thế cậu biết thầy Tokito rất lười xử lý việc vặt nên việc kiểm tra giấy báo cáo sức khỏe đều là do cậu kiếm sau đó mới đưa lại cho thầy . Chẳng lẽ hôm đó thầy Tokito vì rãnh rỗi mà đi xem lại giấy kiểm tra sức khỏe?

Gương mặt anh lúc bấy giờ chẳng đạo động một cảm xúc mà bình tĩnh như thường lệ , Muichirou như nhìn thấu tâm can của người đối diện mà lên tiếng giải thích với cậu

- Không phải lần đó , sở dĩ tôi biết em là omega là do cái người đã từng khám và thông báo cho em phân hoá thành omega lại chính là anh hai tôi, tên Yuichirou, lần trước ở đợt khám sức khoẻ gặp lại trong lúc trò chuyện phiếm về công việc nên ổng lỡ lời rồi nói ra

Tanjirou hận không thể cắn lưỡi ngay tại chỗ , hai người trò chuyện phiếm thì liên quan gì tới cậu mà nói ra vụ cậu là omega !? , mà cậu đây cũng thật bất ngờ khi biết rằng thầy Tokito vậy mà cũng có anh trai đó

- Thầy đừng nói chuyện này với ai nha thầy , đặc biệt là em gái em Nezuko ấy ạ , em...em còn vấn đề riêng cần giải quyết

Vấn đề riêng cái khỉ gì , cậu đây là không muốn Nezuko quá lo lắng thôi. Ngày trước cậu không cho con bé đi làm thêm với cậu là bởi vì con bé là omega , giờ đây cậu cũng phân hoá thành omega thì khi mà con bé biết thế nào cũng làm ầm lên bắt cậu xin nghỉ hoặc là cho Nezuko đi làm cùng thôi . Tanjirou vừa nghĩ đã cảm thấy đau đầu

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là thầy Tokito đột nhiên rất dễ nói chuyện , thầy vậy mà ngay khi nghe cậu yêu cầu cũng không thắc mắc gì mà chỉ " ừ" một tiếng .

Trong phút chốc cậu đột nhiên cảm thấy bản thân cứ như một tấm kính mà bị người kia nhìn xuyên thấu , Tanjirou cứ có cảm giác như mặc dù bản thân không giải thích lí do nhưng thầy Tokito đã biết được hết tất cả vậy

__________

Chương này viết có chút sơ sài vì tui đã cho truyện vô kho quá lâu , gần nhập học nên rất có thể thời gian tới lịch ra chap sẽ bị thưa thớt , mong mn vẫn ủng hộ 🥹🥹



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro