thiên điểu, diên vĩ và lời hứa đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh nghĩ liệu chúng ta đã từng gặp mặt trước đây chưa?"

"Hừm, theo anh nhớ thì lần đầu tiên gặp em là vào cuộc họp mặt các Trụ Cột nhỉ? Haha, cái lần mà em phi liền mấy cục đá vào đầu anh ấy"

"Ý em không phải như thế, mà đừng nhắc về chuyện đó nữa, lúc đó em không có tí kí ức nào cả! Hơn nữa, lúc đấy anh rõ ràng là có sai khi ngắt lời Chúa Công còn gì?"

"Ừ thì...Mà em muốn nói gì cơ? Nếu không phải lần đó thì là lần nào? Xin lỗi, nhưng anh không nhớ là hai ta từng biết nhau trước đó đâu.."

"Ý là, liệu trước khi chúng ta sinh ra, lâu hơn đó rất nhiều, phải hàng nghìn hàng vạn năm trước, em và anh đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Không hiểu sao nhưng em cảm thấy anh và em có mối liên hệ gì đó rất khăng khít, mặc dù em vẫn chưa gặp anh được quá lâu. Nói sao nhỉ...như là gặp lại người bạn cũ, vị tri kỉ đã theo mình cả một đời vậy"

Ừm, tôi rất vui khi Tokito đã có thể chia sẻ nỗi lòng của em ấy nhiều hơn, em ấy cũng mở lòng hơn sau khi nhớ lại mọi thứ. Nhưng mà, câu vừa rồi em ấy nói nghe cứ hơi kì kì làm sao , chắc là do tôi ảo tưởng hoặc nghĩa đen của nó có vẻ hơi bị lúng túng ...Mà Tokito nhìn cứ buồn buồn, chắc tôi không nên nói ra những điều vô ý lúc này.

"Là như vậy sao? Anh cũng cảm thấy rất thân thiết dù mới gặp Tokito đó. Mà gần đây anh vừa mới đọc được câu này, trong một cuốn sách anh mượn ở Điệp Phủ. Nội dung đại khái là có một vị hiền triết gia đã từng nói, sau 126000 năm, mọi thứ sẽ lặp lại một lần nữa. Nghe có vẻ không đáng tin, nhưng biết đâu có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau? Nếu như vậy thì kì diệu thật nhỉ?"

"Hì hì, em cũng mong là thế."

Nói xong câu này, mùi hương của em ấy đã không còn phảng phất nội buồn nữa. Tôi cũng tự nhiên thấy nhẹ lòng hơn, như mối tơ giăng quanh tim đã âm thầm được gỡ vướng. 


---------------

Cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi nhẹ tênh, thoải mái, vui vẻ vô cùng, vì dường như không ai trong chúng tôi lúc đó để ý đên việc liệu một trong hai người có không quả khỏi sau trận chiến cuối cùng không. Có thể em ấy đã, nhưng lại che giấu đủ kĩ, giỏi đến mức mà tôi không thể ngửi thấy hay cảm nhận được...

Để rồi giờ đây, chưa vượt qua những nỗi đau của cả chung Sát Quỷ Đoàn, tin em rời đi đau đớn với cơ thể không lành lặn ập đến tôi như một làn sóng dữ, cuốn trôi đi niềm tin le lói trong lòng và thành công đẩy tôi đến mép vực của nỗi tuyệt vọng. Tôi còn nhớ khi nghe tin từ Ẩn rằng họ không thể mặc niệm em đàng hoàng do một mảnh cơ thể cũng hoàn toàn không tìm được, tôi đã bàng hoàng ra sao, và cơ thể không còn sức như nào. Đến giọt nước mắt cũng nghẹn ứ, không thể tuôn rơi. Nếu không nhờ Kanao, có lẽ tôi đã ngay lập tức rời đi theo em.

Lúc đó, khi thấy tôi chuẩn bị cầm kiếm cứa cổ mình, Nezuko đã sợ hãi lao đến ngăn lại nhưng suýt không kịp, còn Kanao thì lập tực cướp kiếm và cho tôi một cái tát.

"Tanjiro, cậu tỉnh táo lại ngay xem cậu định làm gì? Cậu hết mình thế nào, quyết tâm vì mục tiêu ra sao, giờ đây đạt được rồi thì lại muốn rời đi và bỏ lại em gái cậu một mình hả? Mọi người đã hết sức cứu cậu sống, vậy thì phải sống, tiếp nối mong muốn của cả những người đã khuất. Đừng suốt ngày nhắc đến tên của Hà Trụ nữa, người cậu thích rời đi thì đương nhiên là không chịu được rồi, nhưng cậu làm thế thì cậu ấy có vui được không? Hi sinh để đổi lại cậu ra đi thì sao cậu ấy có thể thanh thản ? Cậu từng hứa cái gì, cậu có nhớ không hả?"

Lúc đó Kanao đã nỗi giận thực sự, và cú tát đó cũng làm tôi giật mình. Phải rồi, trong lần nói chuyện cuối cùng, chúng tôi đã hứa: Kể cả ai trong chúng ta rời đi thì cũng không được phép lưu luyến, mà phải cố gắng sống tiếp, tiếp nối cả những hoài bão của người kia. Sao tôi có thể quên được chứ?

Cậu ấy muốn tôi sống hạnh phúc, vậy thì tôi sẽ hạnh phúc, muốn tôi có gia đình và yên ấm bên vợ con, tôi sẽ làm theo, tôi cũng sẽ sống lâu nhất có thể và chiêm ngưỡng thời bình do tất cả mọi người đã chiến đấu để có được.

Tuy trong lòng còn day dứt, nhưng tôi sẽ sớm nguôi ngoai. Ít nhất tôi còn có Nezuko, Inosuke, Zenitsu và cả Kanao, người có thể chấp nhận ở bên tôi dù trong lòng chúng tôi không có dục vọng cho nhau, người có thể trò chuyện và hiểu tôi hơn cả ngay lúc này.

Nên là, tôi sẽ sống tiếp.





----------------

Tôi đoán, có là người sử dụng đươi hơi thở khởi nguyên thì cũng không thể thoát kiếp ra đi vào năm 25 tuổi khi đã kích hoạt vết bớt. Trừ vị kiếm sĩ đó ra, không ai có thể cả, và tôi cũng vậy.

Ngày mai là sinh thần thứ 25 của tôi, và tôi có thể cảm nhận được mệnh của mình sắp kết thúc. Ít nhất, gần 10 năm qua của tôi trôi qua không có gì phải tiếc nuối, có chăng chỉ là những giao hẹn với Tokito là mãi không trọn vẹn.

"Tanjiro, cậu hết thời gian rồi, đúng không? Gần đây sức khỏe cậu rất kém, tưởng chừng như bất kì lúc nào cũng sẽ ngủ và không dậy nữa vậy.."

"Ừm, có lẽ cậu nói đúng, tôi cũng ngầm cảm nhận được điều đó rồi. Xin lỗi cậu nhé, bắt cậu thành thân rồi lại bỏ cậu lại thế này thật không phải chút nào"

"Không sao đâu, nghe tin cậu xuất hiện vết bớt là tôi đã biết ngày này cuối cùng sẽ đến mà. Chỉ là, cậu còn có gì tiếc nuối không? Hôm nay tớ sẽ giúp cậu thực hiện những điều đó. Tớ cũng muốn cảm ơn vì những gì cậu đã làm dành cho tớ."

Tôi không thể tin được là vào giây phút cuối cùng này cô ấy vẫn có thể bình tĩnh đến thế, và đối xử với tôi tốt như vậy. Sau tất cả những gì tôi đã làm, tôi bỗng thấy thật hổ thẹn.

"Kanao, thành thật cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi đã nợ cậu cả một đời, không biết có thể trả ơn như nào cho xuể."

"Không cần phải lễ nghi làm gì. Tanjiro, cậu có muốn nói chuyện tình cảm không? Về những thứ cậu đã giữ kĩ. Trí nhớ tớ rất tốt, sẽ giúp cậu ghi nhớ những điều đó, khiến cho nó luôn tồn tại. Chị Shinobu đã nói, một thứ gì đó chỉ thực sự chết đi nếu không còn ai nhớ đến nó."

"Được thôi, cũng không có gì bí mật cả. Tôi nợ mọi người rất nhiều. Tôi thương Muichiro, cậu ấy đã tiếp nối cho sinh mệnh của nhiều người, và cả tôi. Cậu ấy cho tôi hi vọng, khiến tôi hiểu cảm giác tim thổn thức về một người là như nào. Tôi cũng thương cậu, nhưng theo cách khác, bởi cậu hiểu cho tôi, ở bên tôi lúc tôi đau đớn nhất. Vì thế, tôi không muốn rời đi khi cậu chưa được hạnh phúc. Tôi đã để ý chứ, cậu có tình cảm đặc biệt với em gái tôi, như cách tôi có với Muichiro vậy. Con bé đã là vợ của Zenitsu rồi, thế mà cậu vẫn ở bên và âm thầm giúp nó, thật phiền cho cậu quá. Thế nên, tôi mong cậu kiếp sau có thể hạnh phúc bên người mình thật sự yêu, sống cùng nhau đến răng long đầu bạc."

"...."

"X-Xin lỗi, tôi có nói gì không đúng sao? Sao tự dưng cậu im lặng vậy? Nếu tôi nói gì sai thì tôi thành thật xin lỗi!"

"....Ngốc."

"Dạ?"

"Tanjiro, cậu ngốc quá. Cậu vẫn tử tế và lo cho người khác, kể cả là bây giờ sao? Tớ không cảm thấy phiền hà hay mệt mỏi gì cả, sống với cậu, em gái cậu và cả những người bạn của cậu làm cho tớ thấy thật hạnh phúc. Cậu còn nhìn thấu cả tôi và Nezuko nữa... Không phải lo, kiếp này của tôi đã rất trọn vẹn rồi. Chỉ là, tôi mong chúng ta còn có thể gặp lại, nhiều lần nữa. Hì, em gái cậu, cả những người bạn kia nữa, cứ để tôi lo. Cậu cứ yên tâm rời đi, về với người con trai mà cậu muốn nhé. Tôi, từ trong thâm tâm, luôn ủng hộ cậu."

...

"Cảm ơn cậu, Kanao. Vậy thì phiền cậu rồi. À, lần cuối tôi muốn đi đến rừng bạch quả. Cậu đi cùng tôi nhé?"

"Luôn sẵn lòng"

Lâu lắm rồi, chúng tôi mới có thể cười vui như vậy. Một thế giới hòa bình, không quỷ dữ là mong muốn của tất cả mọi người, trong đó có cả chúng tôi.





---------------

Tôi tưởng khi tôi chết, tất cả đã kết thúc.

Thế mà tôi vẫn gặp được em, ở đầu cầu Hoàng Tuyền. Em nói cả nhà em đã chuyển kiếp, nhưng em không thể đi được, bởi vì em vẫn còn gì đó lưu luyến.

'Tanjiro, sao anh lại đến đây sớm vậy? Là vết bớt sao?"

"Quả là Tokito, đoán đúng thật đó... Số mệnh thật kì diệu, anh đã nghĩ là mình mất em rồi chứ?"

"Mất em? Nói gì nghe sến súa quá vậy! Em luôn ở đây, đã ở đây lâu lắm rồi. Bởi vì em sẽ không bao giờ bỏ người em yêu lại một mình đâu"

"Y-yêu? Anh sao"

"Chứ còn ai ở đây nữa. Em nhận ra tình cảm của em từ lâu rồi, nhưng chẳng có cơ hội để nói với anh. Ừ thì, ông cụ Thượng Huyền đó mạnh quá mà..."

"Đừng nói về lúc đó nữa, anh đã không thể ở bên em... Anh đã rất hối hận khi em chết, và khi đấy anh mới nhận ra tình cảm của mình, thật quá muộn màng, May mắn là được gặp lại em nơi đây."

"Đừng tự dằn vặt, anh đã cống hiến rất nhiều cho trận chiến rồi. Mà nói vậy là, anh có thích em, đúng không? Không phải tự mình em đa tình, nhỉ?"

Gương mặt cậu ấy sáng bừng, nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ tôi cũng đang nở nụ cười.

"Ừm. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em đó, Muichiro"

"Em cũng có nhiều thứ muốn nói với anh. Vậy thì đi thôi. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, chúng ta luôn có rất nhiều thời gian mà. Em sẽ bắt anh kể cho em bằng hết!"

Bọn họ cùng nhau đi, đi mãi, đến hàng nghìn hàng vạn năm, dẫu cho thời giao có không ngừng xoay chuyển, đôi tay họ cũng không buông nhau ra thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro