#2 (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mui lại đây với tớ, lại đây nào…”

“Tanjirou đừng bỏ tôi một mình mà!”

Cậu tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng hỗn loạn và mồ hôi đầm đìa, đêm nay cậu lại mơ về em dẫu biết em đã rời xa mình đi đến chân trời khác rồi. Mui nhớ em, nhớ những lúc em cùng cậu tập luyện, hoặc khi mà cả hai đã trao nhau những cái ôm hay cuộc âu yếm mê muội, giờ đây tất cả đã chấm dứ khi em đã…ra đi.

“Này Mitsuri, hôm nay tôi đã thấy Tan đó”

Mitsuri kinh ngạc nhưng cũng hơi đau lòng vì biết Mui vẫn chưa thể nguôi ngoai và bình tĩnh trước sự ra đi của Tanchirou.

“Mui…"

Mui hướng tay chỉ về bầu trời trong xanh, có vài đám mây đang cố gắng che lắp mặt trời như cách cái chết đã cướp đi người cậu thương.

“Đám mây đó, là Tanjirou phải không Mitsuri?”

Mitsuri không kìm lòng được, cô đã bắt đầu cay cay khóe mắt, thú thật khi Tanchirou còn sống thì Mitsuri cũng là một trong số những người cảm nhận được hạnh  phúc của họ thế nhưng cuộc đời thật cay nghiệt với cả hai.

“Ừm…Tanjirou vẫn dõi theo chúng ta”

Mui vẫn ngồi bên mái hiên cùng Mitsuri, cậu cứ thờ thẫn nhìn mọi thứ xung quanh mà trong đầu chỉ có mỗi hình bóng của em. Phút chốc khi ánh mắt dừng lại dưới gốc cây to lớn kia, cậu nhìn thấy bóng dáng Tanjirou quay lại nhìn mình.

“Mui…đến đây với tớ…đến đây…”

Mui giật bắn người, tại sao hình bóng của Tanjirou lại ở đâu mà lại còn phát ra tiếng? Cậu dụi mắt liên tục nhưng vẫn thấy linh hồn em ở đó. Mitsuri lấy làm lạ nên bèn hỏi.

“Mui…sao vậy? Nãy giờ tớ thấy cậu hơi kì lạ…”

“Này…Mitsuri cậu…có thấy Tanjirou đằng kia không..?”

Mitsuri ngơ ngác nhìn theo hướng mà Mui chỉ nhưng thật tiếc cô chẳng nhìn thấy gì cả.

“Hả? Không có…Mui tớ biết cái chết của Tanjirou là cú sốc quá lớn với cậu nhưng…”

Mui ngơ ngác một hồi, cậu vẫn nghe tiếng Mitsuri nói nhưng lại thấy linh hồn Tanjirou đang hướng về mình, từ từ chậm rãi rồi nói gì đó vô thức cậu bị ngất đi.

“Này! Muijirou! Tỉnh dậy đi, cậu bị làm sao thế!?”

Lúc này cậu đã không còn nghe giọng của Mitsuri nữa, trước mắt toàn là hình bóng của người cậu yêu, mắt dần nhắm lại rơi vào cõi mộng…

“Tanjirou? Là cậu  phải không!? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?”

Mui đặt ra rất nhiều câu hỏi cho người đứng phía trước cậu, cậu biết bây giờ cậu không ở thực tại vì xung quanh chỉ là bóng tối bao trùm lấy, không có một chút ánh sáng nào tại đây.

“Mui…mui…hức…tớ về đây để gặp cậu…hức…tớ nhớ cậu”

Giọng của Tanjirou vang vọng khắp bầu không gian trống rỗng và tối đen này, nghe được giọng em cậu vui sướng lắm nhưng không hiểu sao lại có một chút đau lòng.

“Tanjirou…tôi cũng nhớ cậu…tại sao cậu lại bỏ tôi mà đi…”
Nước mắt Mui cũng bắt đầu rơi, thú thật cậu không tài nào nhịn được khi thấy em, cậu luôn nhung nhớ em khát khao được gặp em lại lần nữa.

“Mui…hức…tớ xin lỗi, tớ xin lỗi…”

Giọng em vẫn cứ thế mà vang lên trong tâm trí Mui, phút giây đó Mui liền chạy đến phía Tanjirou miệng liên tục gọi tên người mình yêu nhưng tiếc là em đã biến mất trước mặt cậu như ngày hôm đó…

Qua hôm sau cậu cũng đã dần tỉnh lại, người ướt đẫm mồ hôi mà bật dậy trong cơn hoảng hốt.

“Tanjirou! Tanjirou ơi!”

Mitsuri và Nezuko không khỏi lo lắng cho cậu, họ liên tục ngồi bên cạnh cậu rồi an ủi cùng vỗ về, Mui khóc, khóc nhiều lắm liên tục gọi tên Tanjirou khiến ai nấy đều đau lòng…

Thời gian trôi qua Mui cũng lấy lại được sự bình tĩnh thường ngày, nước mắt cũng ngừng chảy cậu than thở với Mitsuri:

“Thật là đau đớn nhỉ Mitsuri, khi phải thấy cảnh người mình yêu ra đi trước mặt bản thân như thế lại còn mơ thấy cảnh giống vậy lần hai, tôi thật sự không chịu nổi”

Mitsuri trấn an cậu.

“Tớ hiểu…nó đau đớn như thắt ruột gan vậy, tớ nghĩ vì linh hồn của Tanjirou vẫn muốn gặp cậu nên chưa thể đi đđược

Mui thở dài một hơi cho quên đi sự đau đớn kia song cậu cũng đã ổn định tinh thần.

“Ngày mai tôi sẽ tiếp tục tập luyện ở nơi mà hai chúng tôi đã tập khi Tanjirou còn sống”

Mitsuri lộ vẻ mặt lo lắng, nếu như Mui đi đến đó lần nữa có thể cậu ấy vẫn sẽ gặp chuyện tương tự như hôm nay.

“Có ổn không? Nhỡ như cậu gặp chuyện như hôm nay nữa thì sao?”

Nezuko cũng cảm nhận được sự buồn bã của Mui mà chạy lon ton đến bên cậu, lấy cái đầu be bé của em đặt lên tay Mui. Mui thấy vậy liền ấm lòng ngay lập tức, cậu xoa đầu bé Nezuko nhẹ nhàng nói.

“Anh ổn Nezuko cảm ơn em nhiều lắm”

Nezuko nghe thấy vậy thì ngước lên nhìn anh với ánh mắt tươi cười, con bé là em gái Tanjirou cũng đã chịu một cú sốc lớn khi anh mình ra đi thế nhưng vẫn an ủi Mui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro