Dew Nani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Dew ơi!! Hức.ức.." cô vỡ òa khi về đến nhà, chạy xô vào lòng anh trai mình mà nức nở.

"Sao thế?" Dew cũng ngơ ngác, lần đầu thấy em gái mình khóc lóc như một đứa trẻ con, hắn cũng bất giác nhăn mặt

"E-em..ức thằng bồ em n..nó hic nó.." tiếng nức xen lẫn câu nói làm Dew không hiểu chuyện gì

"Djt mẹ mày bình tĩnh đã " hắn thấy mà cũng sót xoa xoa lên lưng cô em gái

Được một lúc thì cô cũng nín, cô bắt đầu kể lể với anh trai mình về thằng bồ tồi tệ của cô, tên đó đã cắm cho cô một cái sừng cao thò lò cô khiến có uất ức. Dew nghe xong liền nhăn mặt, tức dùm cô em gái. Hắn đòi xem ảnh mặt tên bạn trai đó, Dew bỗng chợt nghĩ ra một thứ gì đó thú vị, kể cho cô em gái, cô em gật đầu lia lịa ủng hộ 2 chân 2 tay. Nói xong Dew cũng xách đít đi lấy xe luôn

*cuộc nhắn tin của 2 ae*

đã có được mặt của người hắn cần xử, hắn bắt đầu đi lần mò xung quanh trường của em gái. Đợi mòn mỏi được gần 2 tiếng thì thấy một cậu trai có gương mặt khá giống ảnh đang đi một mình ra khỏi cổng trường, nhìn kĩ thì đúng là cái thằng em gái hắn gửi rồi. Hắn đi theo thì thấy cậu vào một quán nước nhỏ, hình như là làm thêm hay sao ý nhưng hắn phải đợi cậu hơn 5 tiếng đồng hồ, lúc cậu tan ca ra ngoài thì hên sao hắn đã tỉnh ngủ rồi bám theo. Hắn đi theo cậu về đến tận nhà, thấy cậu đi sâu vào cuối hẻm, hắn bắt buộc phải để xe ở ngoài rồi từ từ đi vào trong. Hình như cậu sống một mình thì phải, nhưng nhỡ cậu sống cùng người thân thì sao ?

*cốc cốc*

" anh ơi, em bị lạc đường á mà xe em lại bị hư xong điện thoại ví của em cũng vừa bị giật mất, anh rủ lòng cho em mượn cái điện thoại được không "

Dew bỗng phải trở thành một tên đỗ nghèo khỉ để tìm hiểu nhà của tên tệ bạc đó. Mà xem ra tên đó cũng tốt

"ờ, được thôi anh vào nhà đi, điện thoại tôi để trong nhà á "cậu ta niềm nở mời anh vào nhà rồi rót nước cho anh, không quên hỏi thăm vào câu rồi đưa điện thoại như đã nói

Hắn ta diễn tròn vai, giả vờ vui vẻ trả lời rồi lúc gọi điện tỏ ra bối rối vì người nhận không liên lạc được.

"Người thân cậu không nghe máy hả ?" cậu trai nhỏ tốt bụng hỏi

"Haiz chắc họ lại đi đâu rồi....nếu vậy thì em biết về bằng cách nào bây giờ "

" Hay..cậu ngủ ở nhà tôi đi, dù gì tôi cũng ở một mình "

Heheheee cừu sập bẫy rồi, không cần mở lời trước mà cậu ta tự sập bẫy. Dew chợt nở nụ cười nham hiểm nhưng cậu trai kia không để ý

"Em cảm ơn nhé "

"mà..anh tên gì vậy "

" Tôi là Nani "
_________

"Cậu có muốn qua phòng tôi ngủ không ? Tôi sợ cậu ngủ sofa nó hơi bé "

"Dạ thôi không cần đâu ạ, anh cứ lên phòng đi kệ tôi "

Sau bữa ăn mà Nani nấu, Nani tốt bụng hỏi Dew rằng có muốn lên phòng của cậu ngủ không vì Nani thấy chiếc sofa khá nhỏ so với cơ thể của hắn. Nhưng hắn làm sao mà rớt luôn liêm sỉ chọn giường được, hắn đã chọn sofa. Họ chào nhau chúc ngủ ngon rồi ai về chỗ người đó. Lúc này trò chơi bắt đầu. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm trên lầu, Dew đã lén lút lẻn lên lầu kiểm tra xung quanh thấy phòng tắm nằm ở phòng ngủ nên Dew càng thêm kích thích vì có thể diễn ra kế hoạch vô cùng đúng trình tự. Do tiếng nước chảy quá lớn nên việc Dew lẻn vào phòng và khóa cửa khiến bên trong phòng tắm của Nani không nghe thấy. Vì ở một mình lâu trong nhà nhỏ nên Nani không hay khóa cửa hoặc đóng cửa khi tắm nên Dew có thể thấy hết bên trong phòng tắm. Đập vào mắt Dew là một thân hình mảnh khảnh, trắng nõn, điều hắn để ý nhất là 2 chiếc mung xinh đang nẩy qua nẩy lại khi Nani tắm. Dew không nhịn được mà mở sập cửa ra, Nani giật mình ngoái lại

"n..này! Cậu làm gì vậy!?" Nani lấy 2 tay gầy che đi thân thể trần trụi dính bọt sữa tắm chưa được trôi đi. Dew không quan tâm đến sự sợ hãi và hoảng loạn đang hiện rõ trên gương mặt Nani, hắn nhào tới nắm tóc Nani ấn chặt vào bức tường ẩm ướt phòng tắm, tấm lưng trắng của Nani đối diện với tầm nhìn của Dew

" Tôi đã không nghĩ rằng một gương mặt xinh đẹp này lại ăn ốc bỏ vỏ đấy "

"cậu đang nói cái quái gì vậy ?! Buông tôi ra đi!! " Nani như hét vào mặt Dew mà không nhận ra rằng sự nguy hiểm đang dần dần ập tới mình

" Có vẻ như anh không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nhỉ, nếu anh biết nhận lỗi thì tôi có thể sẽ nhẹ tay hơn đấy " Vừa dứt câu ánh mắt của hắn ập vào bờ mung trắng nõn đang chĩa vào chỗ đũng quần của hắn. Không nhịn được hắn đã cho 2 ngón vào lỗ nhỏ đó

" Tôi không biết c-Aaa..ưm..bỏ tay r-a " câu nói bị chặn bởi tiếng rên la của Nani, tay của hắn rất to lại dài khiến lỗ nhỏ bị nong ra làm Nani giật nảy.

" Ok! Vậy tôi sẽ không nhẹ tay đâu "

Vừa dứt câu, hắn rút mạnh 2 ngón tay ra, kéo khóa quần xuống cây gậy thịt bật ra sượt qua lỗ nhỏ đang rỉ nước. Nani giật mình, ngoái đầu lại thấy một câu búa thịt to đùng đang sắp tiến vào thư mật của mình.

"t-tôi xin cậu đấy...làm ơn đừng..AAAAA" Nani ngước đầu hét lên đau đớn, cây búa đó đâm vào được một nửa một cách thô thiển vì quá chật, hắn rút mạnh cây búa ra rồi đâm lại vào mạnh hơn và nhanh hơn khiến cây búa đó vào sâu được bên trong nhưng đủ để những giọt máu nhỏ từ nơi thư mật xuống sàn nhà

"haaa, anh biết anh sai chỗ nào chưa "

"t-tôi..ức..ư đau đau..rút ra..rút hic" Nani bật khóc, anh quá đau, hắn còn không thương tiếc tát mạnh vào bên mông phải tạo ra một tiếng ma sát rất to, mông xinh bị in 5 ngón tay đỏ ửng to lớn thô ráp của hắn. Thấy Nani không chịu nhận lỗi, hắn càng đâm rút mạnh bạo hơn

"kh..không mà..hic hic..dừng..dừng lại hức "

Hắn luồn tay qua nack Nani véo mạnh đầu ti đỏ ửng, Nani run lên rõ rệt cố gắng dùng 2 tay yếu ớt gỡ cánh tay đầy gân guốc ra khỏi ngực nhưng không thể. Hắn ghé sát đầu vào tai Nani

" không muốn tôi chơi nát cái lỗ này thì hãy nhận sai đi "

Hắn quá sướng khi được ma sát vào những thớ thịt ấm nóng nên tốc độ càng nhanh và mạnh hơn, hai tay cố banh cái lỗ nhỏ to hết cỡ rồi đâm lút cán

"t..tôi hức aa không..sai mà..không ức..làm ơ...rút ra" Nani vẫn không nhận lỗi vì anh cho rằng anh không sai cái gì hết đã thế anh còn không biết hắn đang nói cái quái gì nữa. Nghe thấy tiếng van xin nỉ non của Nani, Dew lại càng tiến tới tay hắn nắm tóc của anh mà giật ngược lên cắm sâu cây búa đó vào trong rồi bắn tum lum vào sâu bên trong nơi thư mật đến mức tràn ra ngoài, Nani cũng bắn theo rồi ngã sụp xuống, chân mềm nhũn. Hắn nhìn Nani mà cười khẩy, kéo tóc anh lê lết ra hẳn phòng ngủ rồi ném mạnh anh lên giường. Nani đau đớn rồi thấy Dew đang cởi từng cái cúc áo ra thì lại cố gắng lùi sâu vào trong giường, Nani đã nhón chân chạy một mạch ra ngoài khiến cho trung tình bên trong lỗ nhỏ chảy tràn ra, thấy cửa đã khóa chặt anh như sụp đổ rồi bị Dew tóm lôi lại về giường.

" Anh thấy đâm cái thứ này vào người đau lắm đúng không ? Giống như cách anh cắm cho em tôi cái sừng to bự ấy" Nani ngơ ngác sợ hãi, anh không hiểu hắn đang nói cái chó gì nữa, người anh run rẩy cố van xin hắn

" t-tôi không làm gì cả...làm ơn đó tôi..không làm gì hết mà!"

Dew mặc kệ những lời van xin đó, kéo mạnh chân Nani về phía mình rồi đâm lút cán cây búa sắt đó vào nơi thư mật đang chảy trung tình ra, khiến cái đó vào được bên trong rất nhanh gọn lẹ. Nani cố gắng đẩy thân dưới đang tấn công mình ra nhưng vô ích. Nani khóc nấc lên đến mức muốn nôn ọe vì quá đau. Hắn thì tận hưởng khoái cảm mà cái lỗ non nớt chưa từng bị chơi mang lại, hắn nhào tới cắn mút chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè của Nani, anh không kịp chuẩn bị liền bị hụt hơi, sắp ngạt thở đến nơi anh cố dãy dụa thoát khỏi nụ hôn rồi thở hồng hộc. Dew vỗ bem bép vào mông xinh rồi cắn mút đầu ti cương cứng, Nani đau đớn thống khổ nhưng lại không làm gì được. Nhận thấy được anh sắp bắn Dew nham hiểm lấy tay chặn lỗ tiểu trên cây của Nani, anh bắt đầu hoảng loạn, cố gắng dãy dụa van xin Dew

" Nếu muốn tôi bỏ tay thì hãy nhận sai đi " Dew cười nhếch mép nhướn mày nhìn Nani đang thống khổ. Nani vẫn cương quyết lắc đầu cho rằng anh không làm gì sai cả, Dew vẫn giữ chặt lỗ tiểu mặc cho Nani cố gắng cầu xin. Thấy cậu nhỏ của anh bắt đầu đỏ lên hắn mới buông ra, lúc mới nhắc ngón tay lên khoảng 2mm thì một đống trung tinh phun thẳng vào bàn tay hắn rồi lên cả mặt hắn. Nani thở hồng hộc hai tay che mặt, còn hắn thì điên dại đâm rút cậu trai tội nghiệp mà không để ý điện thoại cạnh đầu giường đang hiện lên những dòng tin nhắn liên tục bởi 1 cái tên.

"l-àm ơn...dừng.hức hức...aaa...đau..dừng lại đi...làm ơn mà...tôi..ức ưm..xin cậu..." Nani khóc nức nở cố gắng cầu xin tên cầm thú đó nhưng những tiếng rên rỉ đó càng khiến hắn hứng tình hơn

Sau gần 7 tiếng hắn hành hạ tên hắn cho rằng là tên bạn trai tệ bạc của con em, Nani thì đã ngất lịm đi lỗ nhỏ tràn trung tình lẫn máu thấm cả ra ga giường. Hắn ngồi hút thuốc bên cạnh giường, mở điện thoại ra định thông báo tin mừng cho cô em gái thì thấy 9+ tin nhắn đã nhắn cách đây hơn 5 tiếng trước. Lúc mở tin nhắn ra hắn khựng lại.

Dew quay lại nhìn con người đang nằm thê thảm trên giường. Đáng lẽ hắn sẽ thuê người đến để hãm hiếp tên bạn trai tệ bạc đó rồi chụp hình cho cô em gái xem thấy vẻ mặt đau đớn thống khổ của thằng bạn trai tồi đó. nhưng khi thấy mặt của Nani được em gái gửi trước đó, cộng thêm việc khi tiếp cận thấy Nani là người tốt bụng cộng thêm cái thân hình mê hoặc đó khiến một thằng đàn ông như Dew sao mà chịu được vậy nên Dew quyết định tự tay bắt nạt anh. Hắn lâu rồi mới cảm thấy thỏa mãn như vậy, hút xong điếu thuốc hắn tiến lại chiếc giường đang có cậu trai tưởng chừng như 419 của hắn nhưng giờ đây trở thành người thương của hắn. Hắn nhẹ nhàng nằm ngay cạnh Nani rồi thì thầm

"Tôi xin lỗi, chỉ là do tại em gái tôi thôi " Nani chỉ ư ưm một chút rồi lại thiếp đi ngon lành. Hắn choàng tay qua eo anh rồi ngủ ngon lành
________

" Em xin lỗi anhhh" cô gái đang liên tục xin lỗi Nani vì quá bất cẩn gửi nhầm ảnh của anh qua cho anh trai cô. Cô quỳ ngay cạnh chiếc sofa ở gần phòng bếp của anh liên tục xin lỗi đến nức nở. Nani cũng không muốn giận dai vì thấy bộ dạng của cô gái trông không hề cố tình và có chút ngốc. Nhưng thay vào đó anh lại có được con ghệ tinh hoa hội tụ một mình anh không ưa là Dew. Sau đêm đó Dew đã quyết định tán tỉnh Nani, bám theo và còn đến tận nhà nấu nướng dọn dẹp cho anh vợ tương lai siu đáng iu.

"Thôi..em đứng dậy đi, dù gì cũng qua lâu rồi mà "

" Thôi kệ mẹ nó đi anh, anh vào ăn cơm đi em nấu xong rùi nè "

Một cậu trai cao ráo đẹp zai đang mặc cái tạp dề màu hồng mà bà của Nani để lại, cái tạp dề bé đến mức chỉ đeo đến bụng của Dew, một tay cầm thìa một tay cầm đĩa thức ăn thơm nức. Dew chạy ra không chút do dự bế thẳng Nani theo kiểu công chúa đi vào bàn ăn.

"Deww buông anh ra..anh tự đi được mà " Nani hơi cáu nhẹ, cố đẩy Dew ra. Cô em gái cũng đứng lên, cô có vẻ đã quen khi cr của mình bị anh trai cướp mất nhưng cũng do sự sai lầm to lớn của cô mà khiến cô bị tuột mất anh cr đẹp zai tốt bụng. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng bãi cơm chó to bự của anh trai tạo ra và sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt của anh cr cũ.
______

^^ do não tôi hoạt động khá tốt khi về đêm nên bây giờ viết khá cụt ngủn nhưng mong mọi người đọc zui zẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#otp