Chap 2 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miệng dùng để nói, Lewy." Müller cất lời. "Nếu không muốn nói chuyện với tôi, cậu nên dùng nó cho việc khác, đúng chứ?"

Müller trông có vẻ như đang nói đùa, ai có thể biết được? Hắn thích đùa tới mức chẳng ai thèm để ý khi hắn thật lòng lên tiếng, cũng như những lời ẩn ý bị hiểu nhầm là vô tình: Khi hắn có ngụ ý, giọng điệu vẫn điềm tĩnh và không chút khiêu khích.

Vì vậy Lewandowski nửa quỳ xuống, và từ tận sâu đáy mắt cậu, cậu có thể thấy được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt hắn. Cậu nhẹ nhõm khi đối phương bộc lộ cảm xúc thật. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc đầu gối tấy đỏ của Müller, vảy hình thành khi chất lỏng mô tràn ra do cỏ làm trầy xước lớp biểu bì và lớp da mỏng bao quanh xương đầu gối trở nên sần sùi. Cậu nghĩ, trông chúng thật mong manh, như có thể dễ dàng bị tàn phá. Và rồi cậu quỳ gối xuống, chóp mũi chỉ cách quần đùi của đối phương một inch.

Cậu biết mình đã đặt cược đúng. Nếu Müller chỉ đang đùa, hắn sẽ khước từ và dừng cậu lại, nhưng hắn thậm chí còn không cử động. Cậu cụp mi mắt cởi quần đối phương và cọ nhẹ chóp mũi vào dương vật của Müller, một khung cảnh thường được thấy trên phim khiêu dâm, nhưng cậu không trưng ra biểu cảm cuồng hoan như diễn viên chính trong phim, như thể đây chỉ là một phần kế hoạch: Cậu nhìn thấy người khác làm, cậu học hỏi và làm theo, không hiểu được bản chất đằng sau chuyện ấy. Cậu hâm nóng Müller bằng hơi thở của mình, những ngón tay của cậu từ từ mò mẫm, và Müller chợt tỉnh. Hắn có bằng lòng với chuyện này không?

Cậu đưa lưỡi ra nhưng chưa vội đụng chạm, như thể chỉ muốn cho đối phương thấy lưỡi cậu vẫn còn khoẻ mạnh, và rồi dùng đầu lưỡi trêu chọc đỉnh đầu của Müller. Cậu liếm dọc phân thân của Müller tựa như liếm một que kem, tận tâm chăm sóc những đường gân nổi lên, tay lót bên dưới dương vật của Müller cọ xát mà xoa ấn. Đối phương cũng không bình luận gì về hành động của cậu, vậy nên cậu chỉ tiếp tục mút lấy Müller- chỉ ngậm và mút, chờ đợi cho khuôn miệng bị xâm lấn tiết ra đủ nước bọt để làm ướt dương vật, lấy chính mình để làm dịch bôi trơn.

Müller rốt cuộc cũng cử động. Khi cậu cố vùi đầu xuống sâu nhất có thể nhưng chỉ nuốt vào được một nửa, đối phương đặt tay lên đầu cậu mà vỗ về, sau đó dùng ngón tay vò tóc cậu rối tung, như thể đang xoa đầu một chú cún con. Cậu vì cử chỉ dịu dàng ấy mà có chút không muốn xa rời, và rồi khép hờ đôi mắt, và khoảnh khắc đôi mắt cậu nhắm lại, Müller đột ngột nhấn sâu đầu cậu xuống, xé toạc cổ họng khiến cậu bật lên nức nở. Vậy nên cậu buộc phải mở mắt ra lần nữa, thiếu chút nữa theo phản xạ mà cắn xuống, nhưng cậu đã kiềm được lại.

Cậu dùng môi bao lấy hàm răng- đó là những gì Müller từng dạy cậu- và cậu thầm nghĩ: Chẳng lẽ cậu lại sợ dùng răng mình giết chết đối phương sao? Khi cậu đưa mắt lên, thật khó để không lộ ra biểu cảm oán trách, nhưng cậu lại chẳng thể thấy rõ gương mặt của Müller, tròng mắt cậu đau rát vì những giọt nước mắt sinh lí, những giọt vương lên đôi mi cậu, và ngọn đèn trong phòng thay đồ phản chiếu sắc màu rực rỡ lên chúng. Thân ảnh của Müller trong đó hiện lên, mơ hồ lạ thường; kể cả khi không nhìn rõ mặt, cậu vẫn có thể cảm nhận được hắn.

Cậu nhớ về cái ngày cậu rời đi, không hề có buổi lễ chia tay, không một bó hoa, và những người hâm mộ thầm lặng treo lên tấm biển: DANKE ROBERT. Không khí vắng lặng mà nặng trĩu chạm đến cậu, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu trước người hâm mộ, và Müller đứng ở bên sân đang nhìn cậu. Biểu cảm của hắn bị cái bóng của khán đài nuốt trọn, không có cách nào thấy rõ. Tên người Đức thường ngày nụ cười luôn niềm nở, giờ đây đã tháo xuống lớp ngụy trang.

Müller trước đây chưa từng hành động thô bạo như vậy. Cậu hoài nghi rằng cổ họng của mình sắp bị rách. Chóp mũi cậu áp lên bụng dưới của Müller, xoang mũi tràn ra một khối khí ẩm ướt.

Müller chậm rãi nói, "Xin lỗi, lâu lắm không gặp, tôi rất nhớ cậu."

Cậu không còn sức để phản kháng hay từ chối, và lưỡi của cậu bây giờ chỉ dùng để phục vụ Müller. Lewandowski không dám vội vàng cử động, chỉ lui lại một nửa và rồi lại chôn sâu xuống. Cậu chưa bao giờ phải khẩu giao liên tục nhiều lần, vậy nên cậu không biết hậu quả nó để lại, và cậu cũng chẳng hay mình có thể kiên trì được bao lâu. Ngón cái đưa lên khóe mắt cậu, làn sương nặng trĩu trước mắt tản ra. Müller một tay vẫn nguy hiểm giữ lấy gáy cậu, tay khác lại nâng gương mặt cậu lên vuốt ve. Ngón tay lướt dọc theo gò má, sau đó chạm vào chiếc mũi từng bị gãy trong một lần thi đấu của cậu. Động tác nhẹ nhàng đến có thể nói là quyến luyến, kể cả khi vết sẹo đã lành; hay dù cho vết thương chỉ mới hôm qua, chạm nhẹ như thế này cũng không thể đau. Müller khẽ mân mê bờ môi cậu, dòng nước cậu chưa kịp nuốt được hắn trết lên má. Cậu không cảm tưởng như hành động này là để làm nhục, đơn giản chỉ là để cho vui.

"Cậu cũng đến phòng thay đồ của Dortmund như thế này sao?" Müller đột ngột hỏi.

Cậu sặc sụa, hai bên má cậu đỏ lên. Câu hỏi này thực sự vô nghĩa. Cậu đã chơi cho Dortmund trong 4 năm, nhưng rõ ràng Müller có ý khác. Gần như sau mỗi trận derby, cậu sẽ đi cùng Müller, chưa kể mối quan hệ của Bayern đối với Dortmund cũng một trời một vực so với Barcelona- như vậy câu hỏi vừa rồi rõ ràng có ý làm nhục. Müller thuần thục mà nở một nụ cười, xua tan loại cảm giác này, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ đơn thuần xuất phát từ sự tò mò và hắn cũng không mong đợi một câu trả lời. Lewandowski chớp mắt, và khi cậu đã thích nghi, cậu cố siết chặt khoang miệng để khiến hắn bắn ra nhanh nhất có thể. Müller chợt đưa một chân lên đầu gối cậu và dọc xuống phần bên trong đùi. Cơ bắp cậu đánh hơi thấy nguy hiểm mà căng thẳng, và bàn chân này đang giẫm đạp lên vải quần cậu, mũi giày cố ý hoặc vô tình cọ lên số 9.

Cậu ngước mắt lên nhìn, và thấy nụ cười của Müller hoàn toàn biến mất, và hắn đang nhìn xuống cậu với một gương mặt vô cảm, và chính loại ánh nhìn này khiến cậu cương cứng. Đây gần như là một phản ứng sinh lý. Dù không bị đụng chạm, nhưng cậu vẫn bị đánh gục bởi đôi mắt chết chóc ấy. Cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy, cậu muốn khép hai chân lại, nhưng đối phương đã dễ dàng phá vỡ phòng ngự, tiếp tục đùa bỡn mà chèn ép lên phân thân của cậu. Tiếng khóc bị dương vật của hắn chặn lại, cậu cố dứt ra để có được một cơ hội để hít thở, nhưng trước khi cậu có thể, Müller đột ngột nhấn đầu cậu mạnh hơn, và cậu có thể cảm nhận được đế giày hắn đang nghiền nát cậu. Đau đớn phát sinh ra khoái cảm, chúng ngày một tăng, khiến hốc mắt cậu nóng như thiêu đốt và những giọt lệ nóng hổi sắp trào ra.

Cậu cúi đầu một lần nữa, yếu thế tiếp tục ra sức nuốt vào, siết chặt yết hầu tận tâm tận lực lấy lòng hắn, khiến niêm mạc yếu ớt vì Müller mà mở ra. Thiếu oxi trầm trọng khiến cậu choáng váng, và cậu suýt nữa nhớ không ra vì sao lại ra sự tình này. Khi bước vào phòng thay đồ cậu đã không bao giờ có thể đoán được. Liệu Müller có thể không?

Müller dừng cậu lại, và cậu chỉ có thể bất động tại chỗ, nhìn Müller sử dụng cậu như một món đồ, thúc thật mạnh vào khoang miệng, và bắn toàn bộ xuống cổ họng cậu. Đối phương không cho cậu lựa chọn nuốt vào hay nhổ ra, và không ngoài dự đoán, cậu sặc sụa và cùng lúc xuất tinh bên trong quần. Cậu nuốt lấy Müller, nhưng thực chất là Müller nuốt trọn cậu, cậu bị ăn ngấu nghiến như một món chiến lợi phẩm, đến hơi thở cũng bị đánh cắp: ở trên mảnh đất lạ, Barcelona cách xa vạn dặm, cậu một lần nữa ngửi thấy mùi hương của Munich. Mùi kim loại gỉ sét khiến cậu nhớ đến những chiếc huy chương, những chiếc cúp và huy hiệu óng ánh.

Bọn họ đã từng lảng tránh một số chuyện. Ít năm về trước, khi được hỏi về tin đồn chuyển nhượng, Müller đã trả lời: "Đối với những cầu thủ Bayern muốn giữ lại, họ chắc chắn sẽ không có khả năng rời đi." Sau cùng, hắn đáp: "Tôi có thể tưởng tượng ra đôi giày của tôi được treo ở Bayern và trở thành một phần lịch sử của câu lạc bộ này." Bọn họ chưa từng thẳng thắn nói chuyện với nhau và cũng chưa bao giờ để lộ bí mật gì trước truyền thông.

Müller đột ngột bóp lấy cằm cậu. Cổ họng cậu bị liên lụy vẫn còn đau rát, miễn cưỡng kìm lại tiếng rên rỉ đau đớn, cố gắng nâng lên đôi mi đẫm lệ, khóe mắt cậu mệt mỏi ủ rũ, biểu cảm vô tội mà nhìn lên Müller.

"Ánh mắt này," Müller trầm ngâm nói, "Chính là loại ánh mắt khiến tôi lầm tưởng rằng cậu sẽ ở lại."

Cậu tỉnh lại như trong giấc mộng, gợi nhớ lại màn gặp mặt không-mấy-quyến-rũ, lần đầu được thoải mái giãy giụa. Müller thả cậu ra, và cho đến khi cậu quay người lại, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Müller in trên lưng cậu, như thể cậu đang chạy trong vòng cấm và Müller ở hậu phương quan sát để chuyền bóng. Quan sát cậu cử động để chuyền cho cậu cũng như khi cậu ngồi ngắm cảnh qua cửa kính và Müller ở đằng sau hứng thú mà dõi theo. Müller rõ ràng khao khát hạ gục cậu, để dùng cậu như một chiến lợi phẩm để trả thù hoặc trừng phạt cậu vì đã rời Bayern, nhưng hắn đã không mấy vui vẻ như hắn tưởng. Lewandowski một lần nữa nắn thẳng eo lưng, rời đi với chiếc quần ướt và nhớp nháp. Tận đến khi tầm mắt của Müller bị cánh cửa phòng cắt đứt, cảm giác bị nhìn vẫn không biến mất. Cậu chạm lên đôi môi sưng tấy của bản thân, nhớ rằng họ thậm chí chưa hề hôn môi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro