thích luôn cái cách mà em cười, thích luôn cái cách mà em nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: embietma - hieuthuhai, kng.

.

thanh bảo đứng với với tay lên kệ sách nhưng không tới, quê độ gọi thằng em lại.

- thằng hiếu đâu? đụ má để sách cao như này sao lấy?

xuân trường cũng đang ở trong monday mà, vậy nên chạy đi kêu thằng út sang giúp anh cả.

- rồi rồi em lấy cho. - cậu trai vừa được gọi tên chạy lại, lấy cuốn dược động học xuống cho anh. - ủa mà sao anh đọc sách y dược?

- anh hồi đó học thạc sĩ y dược mà. giờ cũng hơi hơi nhớ nghề, nếu anh không về việt nam chắc anh thành dược sĩ cứng trụ bên mỹ rồi. bây tưởng anh cầm cái bằng giả đứng tên tiệm thuốc á hả? anh bây chưa muốn ngồi đếm lịch đâu.

là năm đó, baochan cãi lời mẹ đòi về việt nam, thế là anh hai qua bên đó còn anh về bên này. ban đầu anh cũng đi làm ở bệnh viện với tư cách là một y tá, một thời gian sau đó, vì chán cảnh đấu đá ngầm, anh về hợp tác mở pharmacy, cuối cùng bên kia vỡ nợ - may mà anh rút vốn kịp - anh phải về tự mở quầy thuốc riêng.

còn reborn? đó là ý tưởng không muốn bỏ phí những món đồ cũ nên anh đã mở nó.

- vậy anh có hối hận không? - trường con chống cằm hỏi.

- không. bây giờ nếu cho anh lựa chọn giữa mở hiệu thuốc nhỏ với cửa hàng quần áo ở việt nam và đứng pharmacy lớn ở mỹ, anh sẽ chọn cái đầu tiên. vì ở đây là gốc gác của anh, anh không xa được. với lại nhờ quê hương, anh mới quen được các em đó chứ.

anh quây quần hai thằng em còn lại lại, xong quàng tay lên chúng nó lắc lắc mấy cái.

- ủa thằng hải đâu? thiếu nó là không đủ đội hình rồi.

- mấy nay ông í đi trốn hay gì ấy anh ơi. hay bị con đĩ tình yêu dí thật rồi, hí hí.

- anh trường nói đúng ghê ha. mấy nay ảnh kêu bên trường có lịch gì đột xuất nên ảnh nghỉ quán mấy hôm, mà gặp hai anh bạn enigma kia cứ túc trực ảnh miết à.

à quên, hoàng hải cũng là cãi lời bố mẹ "nhảy máy bay" vào nam, giờ làm hòa với bố mẹ rồi, vừa học hết thạc sĩ vừa làm giảng viên chính của đại học bách khoa rồi.

- ê bây, anh hỏi nè, tên dương thiên bảo đẹp không?

- uầy đẹp á. mà chi vậy anh?

nhận được cái gật đầu của hai thằng nhóc kia, anh cười hí hí chạy về reborn, còn anh chủ 10years cũng về luôn với lí do xem thử có khách nào không. thôi thì em cũng nhún vai, thằng nào cũng có công việc riêng của mình mà. và đùng một cái, có vẻ như là "gu" của em kìa.

- chào bạn, bạn tìm sách gì hở?

- í chào anh đẹp trai! em tính tìm mí cuốn từ điển việt - anh dới anh - việt ó, anh trai có hôn?

"có vẻ là omega, rồi rồi đợi anh xíu bé ơi!"

- rồi nè, em đợi anh xíu nghen! để anh vô tìm cái nè.

- hí hí, mơn anh trai nhìu!

thề luôn là trần minh hiếu quay người vào kệ tìm sách mà cứ tủm tỉm cười không thôi. cũng hơi lạ là tại sao không nghe tí mùi hay pheromone nào hết vậy ta? thôi kệ đi, cũng cao, nhưng mà nhìn dáng vẻ đó chắc là omega rồi.

- của em nè bé.

- í đúng cuốn em cần gòi nè. yêu anh trai quó ò.

- em lấy luôn hai cuốn này không người đẹp?

- dạ có chớ. bao nhiu ớ anh?

- để anh coi coi... tổng hai cuốn là bốn trăm rưỡi, anh discount cho em luôn, còn bốn trăm thôi, ha?

- úi, dữ dị chời, vậy em cảm ơn nha. quét qr chuyển khoản nha?

- ok bé. ủa anh hỏi nè, em là omega hả?

"cô nàng" này tần ngần một chút, sau đó gật đầu.

- đúng òi. anh là alpha hở?

- ừa đúng rồi em. thích mùi bạc hà không? em tên gì?

- dạ có á anh. gọi em là pháp kiều được òi. mà thui, em có chuyện gấp phải đi gòi, có gì sau này em ghé tiệm mình ủng hộ nha!

- ừa, byebye người đẹp. đi cẩn thận nha bé.

- được òi. quỷ hà, bái bai anh!

pháp kiều bước khỏi tiệm sách, ra được tới đầu đường thì ở đâu ra có mấy thằng cha ất ơ nào đó lại gần, vuốt vai vuốt lưng cậu ra chiều ve vãn.

- ey cô em, đi đâu mà ôm đống sách đi có mình vậy? cần không? anh đi vui vẻ nè... oái!

cậu thẳng chân lên một cước vào mặt gã vừa nói. mấy tên còn lại thấy cậu vậy liền xông vào, nhưng cũng bị cậu đạp mấy cái cho gãy sống mũi.

- may quá, túi sách vẫn còn nguyên. - cậu xem xét lại rồi thở phào. bây giờ là nguyễn thanh pháp, không phải pháp kiều đâu. - hên cho tụi bây là sách tao mua của bé yêu tao chưa trầy chỗ nào hết. còn lần nào nữa tụi bây liệu hồn!

mấy gã đó, vì muốn bảo toàn tính mạng nên đã lo mà lộc xộc chạy đi cho xa. cậu nhìn theo đó, xong quay đầu lại nơi có tiệm sách monday mà thì thầm.

- lỡ tụi này làm gì anh thì sao đây? vậy là em phải tới đây thường xuyên rồi.

nói rồi pháp lên grab, đặt đại chiếc taxi bốn chỗ về nhà. vừa về tới nơi, chưa kịp chào hỏi người lớn là cậu đã bay liền lên phòng, để túi sách xuống bàn, và lôi cuốn nhật ký trên kệ ra viết.

"ngày ... tháng ... năm 20... .

hôm nay tưởng sẽ vui vẻ cả ngày chứ, ai đâu gặp ngay bọn bá dơ! lỡ tụi nó làm gì anh hiếu thì sao?

anh hiếu vẫn vậy, vẫn rạng ngời như một năm trước ha?

mình biết ảnh chứ đã chắc gì mặt mình ảnh đã nhớ? lúc đó là ảnh làm tình nguyện viên, về đại học luật của mình hỗ trợ mùa hè xanh nè. phải nói là ở một góc thôi mà ảnh tỏa sáng ghê, ảnh cả buổi cứ cười cười nói nói, dễ thương dễ sợ.

mình đâu nghĩ là sẽ không gặp ảnh nữa đâu, ai đâu mình may mắn được gặp lại ảnh lần nữa. mình sẽ nhớ mãi nơi đó, tiệm sách có tên "monday" ở phường 15, quận bình thạnh.

nếu ảnh là omega thì hay biết mấy, nhưng alpha với alpha, cũng không tệ, ha?

anh cứ như một giấc mơ đẹp, một mùa thu của em vậy. anh làm em ngây ngô lắm, em muốn chờ anh, như chờ những lời ru, hay những giai điệu, hay vầng trăng đêm.

em nguyện dành hết xuân thì để chờ anh. nguyễn thanh pháp nguyện chờ anh cả đời.

nếu em còn một ngày để yêu, em sẽ yêu anh cả ngày đó."

vừa nghe nhạc vừa viết, pháp lấy ngón tay quệt vội dòng nước mắt. đây cứ như là thư tình dành cho minh hiếu, tại sao em cứ dằn vặt cậu cả năm qua, làm cậu thương em đến quên ăn quên ngủ dù chỉ vừa là lần gặp đầu tiên?

gỡ miếng dán ở cổ ra, mùi soju lẫn với pheromone alpha bay khắp phòng, khiến người khác say từ lần đầu nghe thấy. ban đầu cậu khá ghét mùi này - thậm chí còn có ý định cắt luôn tuyến hương - nhưng giờ thì không cần nữa. soju bạc hà, cũng không tệ ha?

bây giờ đã gặp được em, cậu đã tự hứa rằng, sẽ theo đuổi em đến cuối cùng.

.

gòi gòi tới công chiện :>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro