Chapter 00 - Pilot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 00 - Pilot (chương giới thiệu):

Hong Kong – Seoul. Lần đầu ngang qua nhau. Trở về.

Lan Quế Phường nổi tiếng đất Hong Kong, khi đồng hồ chỉ đúng nửa đêm liền bừng tỉnh dậy sống động hơn bao giờ hết.

Những quán bar đông nghịt người thay cho cửa hàng, cửa hiệu. Rừng biển hiệu đèn LED đầy màu sắc sáng rực rỡ thay thế đèn đường. Dòng người dài dằng dặc nối từ đầu phố tới cuối phố, ai nấy ăn mặc đẹp đẽ và hở hang nhất có thể thay thế cho dòng xe cộ. Âm thanh lẫn lộn của tiếng nhạc, tiếng hò hét thay cho tiếng còi. tiếng động cơ xe. Khi nhịp độ hối hả trên những con đường của Hong Kong bắt đầu chững lại, chính là lúc không khí ở Lan Quế Phường nóng lên. Người ta bỏ lại đằng sau cuộc đời bề bộn, bỏ lại những con phố rộng thênh thang đông đúc nhưng lạnh lẽo để tìm đến một con ngõ nhỏ bé ngoằn ngoèo chẳng bao giờ đủ chỗ trống cho một cơn gió thổi qua.

BaekHyun ngả dài người trên chiếc ghế bành đơn, mắt lơ đễnh nhìn qua bức tường kính lớn xuống sàn nhảy hỗn loạn bên dưới, đảo mắt vài vòng rồi đưa ly rượu trên tay lên uống một hơi cạn sạch. Giữa sàn nhảy đầy những người là người đang điên cuồng thả mình theo tiếng nhạc chát chúa, một chàng trai mảnh khảnh trong chiếc áo ba lỗ khoét rộng và skinny jeans rách bó sát lấy chân dường như đang ở một mình trong một thế giới. Bỏ mặc xung quanh là những kẻ chơi bời đang lơ lửng giữa nhạc, rượu, thuốc và những bước nhảy rẻ tiền cốt chỉ để chà sát thân thể vào nhau, từng cử động của cậu ta nhẹ nhàng, động tác không quá quy củ chuẩn xác nhưng vô cùng hòa hợp với âm nhạc. Cứ như thể trong thời khắc ấy, trong hộp đêm ấy, trên thế giới ấy chẳng còn ai ngoài cậu ta.

Gần giống như một sự tự do thoát ly hoàn hảo, BaekHyun nghiêng đầu, ngón tay thon dài miết nhẹ lên miệng chiếc ly thủy tinh trong tay. Cậu không biết cậu ta là ai. Thật ra cậu còn chẳng quan tâm cậu ta là ai. Nhưng có một phần nào đấy sâu bên trong cậu, sâu rất sâu – BaekHyun cũng chẳng biết nó là cái gì, hay nó bắt nguồn từ đâu – thôi thúc cậu thoát khỏi cái hộp ngột ngạt này và hòa vào đám đông nhộn nhạo dưới kia. Có thể là do rượu, có thể là do đêm nay DJ chơi nhạc đặc biệt tốt – cậu thường hay bị mất hứng rất nhanh bởi cái kiểu đánh nhạc nửa vời của bar này, cậu chỉ hay đến đây vì thói quen mà thôi – hay là do tâm trạng cậu đang đặc biệt tệ cho đến lúc cậu nhìn thấy cậu trai kia, nhưng dù là lý do gì, BaekHyun nhắm mắt hít vào một hơi, thì điều quan trọng là hiện tại, cái cậu muốn không phải là ngồi đây uống rượu và nhìn ai đó nhảy. Cậu muốn nhảy. Thậm chí, cậu còn muốn nhảy bên cậu trai kia. Ôm cậu tay trong tay? Hay là làm một cái gì đấy hơn là ngồi đây.

Có lẽ cậu say rồi.

Cậu không phải loại đến bar để tìm tình một đêm, tất nhiên – BaekHyun duỗi người rồi cuộn tròn trên ghế, tay lấp lửng thả rơi chiếc ly thủy tinh xuống sàn nhà lót thảm lông dày sụ, cũng chẳng quan tâm lắm nếu nó vỡ, rồi hời hợt quờ tay với lấy một shot tequilla trên bàn và dốc nó xuống cổ họng. Cậu nhìn lên trần nhà, cảm thấy đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng toàn thân có cảm giác như đang bị cuốn chặt trong một bị bông vậy. Có lẽ cậu say thật rồi, BaekHyun nhủ thầm, quờ tay vơ đại một li rượu nào đó nữa trên bàn rồi gần như đổ vào miệng.

- Uống ít thôi.

Hơi giật mình, BaekHyun ngửa đầu nhìn sang chiếc ghế dài bên cạnh, suýt nữa thì quên mất sự hiện diện của một người nữa trong căn phòng này. Kris Wu khoanh hai cánh tay ngay ngắn trước ngực, trông có vẻ bực bội, nhưng BaekHyun không quan tâm lắm. Kris chưa bao giờ là loại thích những nơi chộn rộn thế này, ngay cả khi cậu đã mất vài trăm đô la Hong Kong một giờ cho căn phòng tách biệt này để có thể lôi anh theo. Anh ta là người nhiều tiền kiểu cách đáng ghét, lúc nào cũng chỉ thích mấy chỗ sang trọng đắt tiền và vắng người, từ đồ uống cho đến không khí đều chán ngắt chẳng có lấy nửa phần đáng để lui tới.

- Say đã có anh, sợ cái gì nào? – Cậu uể oải giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại rồi lại vươn tay lấy thêm một ly nữa. Brandy, cậu khẽ nhăn mặt.

- Tôi có nói là sẽ mang em về nếu em say à? – Kris thủng thẳng hỏi lại, giật lấy cốc rượu trên tay BaekHyun.

- Tôi biết anh không phải một người bạn tồi. – Cậu nhàn nhạt đáp lại, với lấy một ly rượu khác.

"Anh là người bạn duy nhất mà tôi có." Cậu nghĩ thầm, rồi ngửa cổ dốc thứ chất lỏng thơm lừng vào trong. Có lẽ chính vì cái khẩu vị chán ngắt khi nói đến chuyện chơi bời kia, nên Kris mới chọn cậu làm bạn. Byun BaekHyun là lựa chọn tệ nhất để làm một người bạn, và cậu có thể tự hào mà tuyên bố điều đó với cả Thế giới. Kris nói cậu quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức ngay cả anh cũng không thể nói chuyện với cậu một cách bình thường mà không cảm thấy bị xúc phạm; và cậu quá khó gần, lúc nào cũng như chực tách xa khỏi người khác đến hằng cây số, khiến cái ấn tượng xấu kia lại càng mạnh thêm. Với BaekHyun thì sao cũng được, cậu cũng không phải loại người thích giao lưu xã hội hay thế nào. Bằng một cách nào đó, cậu vẫn có bạn đấy thôi – Kris Wu quen biết với cậu ngay từ những ngày đầu cậu đặt chân đến Hong Kong, và vẫn làm bạn với cậu qua tất cả thời gian ấy dù tính khí cậu thế nào. Anh nói rằng đó giống như là một thói quen – một sự chấp nhận vô điều kiện mà anh cũng không giải thích được. Cậu cũng chẳng phiền. Làm bạn với cậu, người thiệt suy cho cùng cũng chỉ có anh mà thôi.

- Dĩ nhiên rồi, trong hai chúng ta em lúc nào chẳng đóng vai ấy.

- Tôi không thấy có lỗi đâu. – Cậu cười mũi.

- Tôi cũng không mong chờ điều đó. – Anh nhún vai, rồi bỗng đổi giọng trở thành vô cùng nghiêm túc. – Nhưng tôi đang rất mong chờ lời giải thích của em về trang nhất của những tờ báo đó.

- À, chúng.

Cậu à lên một tiếng cảm thán, nhưng chẳng giải thích gì thêm. Mấy ngày nay, thông tin về việc gia đình Chủ tịch tập đoàn vận tải lớn nhất Hàn Quốc HyeSeung sau mười bảy năm định cư tại Hong Kong sẽ trở về Hàn Quốc sinh sống. HyeSeung là một thế lực đồ sộ ở Hàn Quốc, nhưng đã ít nhiều lặng tiếng hơn kể từ ngày đầu não của nó rời khỏi đất nước. Gia đình nhà họ Byun cũng không đặc biệt nổi bật ở Hong Kong – cha BaekHyun muốn sống một cách kín đáo và âm thầm, nên ngoài những dịp HyeSeung hào phóng tài trợ những khoản tiền khổng lồ cho thành phố này, thì hiếm có ai thực sự biết về gia đình của BaekHyun.

Cho đến lúc cha cậu quyết định trở về và làm khuấy đảo tất cả.

Cậu phải thừa nhận rằng mình đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tất cả những bài báo đó. Nghe có vẻ thiển cận, nhưng lần đầu tiên trong đời BaekHyun thật sự nhìn thấy tầm ảnh hưởng của gia đình đối với xã hội Hàn Quốc – nơi mà cậu đã rời bỏ quá lâu để có thể còn lại bất cứ ấn tượng nào. Để giải thích một cách ngắn gọn nhất, thì giống như là khi gia đình cậu trở về, tất cả mọi trật tự sẽ bị đảo lộn. Trước nay ở Hàn Quốc, chỉ có sáu tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn nhất: Tài chính Zeus, Khách sạn Global, Ngân hàng HVSB, Dầu khí Petrolit, Thời trang TheStyle và Ẩm thực DoSeong. Ngăn nắp, gọn gàng và được cả xã hội công nhận. Bây giờ khi Vận tải HyeSeung tỉnh dậy và dù cố tình hay vô ý thức bước chân trở lại cuộc chơi ấy, tất cả những giá trị ấy sẽ bị đẩy ra khỏi vị trí của nó.

Nhìn từ bên ngoài, nó cũng chỉ giống như một gia đình chuyển nhà từ vùng này đến vùng khác, chẳng có gì to tát. Nhưng từ bên trong nhìn ra, đó lại là vấn đề khác – vấn đề của một "kẻ khổng lồ" đã ngủ yên mười bảy năm liền không động tĩnh nổi trội, hoạt động tầm tầm để giữ thị trường, bỗng trở dậy và có lẽ sẽ tìm lại vị trí ban đầu của nó. Động cơ là gì, BaekHyun chỉ có thể đoán. Mười bảy năm trước HyeSeung từng nằm trong hàng ngũ của những kẻ chi phối đời sống xã hội của Đại Hàn Dân Quốc kia, chỉ là ngài Chủ tịch sau nhiều năm lăn xả nơi thương trường đã mệt mỏi và quyết định bước xuống, dành sự chú tâm cho gia đình mới của mình, và nuôi dạy đứa con trai duy nhất sau khi mẹ của nó qua đời. Bây giờ đứa con trai ấy đã khôn lớn, có lẽ cha cậu nghĩ đã đến lúc HyeSeung cần tìm lại ánh hào quang của trước kia chăng?

- Một lời giải thích cần phải dài hơn một tiếng "À" đấy. – Kris chậm rãi kéo cậu lại thế giới thực tại. – Được thôi nếu em quay lại đó, nhưng ít nhất cũng nên nói với bạn em một tiếng chứ.

- Quá nhiều chuyện phải lo, xin lỗi. – Cậu thủng thẳng đáp lại, trong giọng nói chẳng có lấy nửa phần hối lỗi. – Nhưng tóm lại thì cha tôi muốn về nước, và tôi sẽ phải về theo, đại loại chỉ có thể thôi.

- Nếu "chỉ có thế thôi" thì đã chẳng có chuyện cứ mở Internet lên hay lật một tờ báo ra là nhìn thấy gia đình em.

- Hãy nghĩ đơn giản rằng Đại Hàn đó là nơi phức tạp hơn cả Lan Quế Phường này. Thế thôi.

Kris vơ đại lấy cái ly gần với mình nhất trong số hàng chục ly rượu đã rót sẵn bày la liệt trên bàn. BaekHyun nói cậu thích những sự ngạc nhiên, vì vậy hãy uống rượu như chơi một trò bingo đi. Anh có một chút ngạc nhiên trước vị thanh bất ngờ của Martini trong cổ họng – Kris không nghĩ một bar sàn tạp nham thế này lại có thể pha một ly Martini ngon đến thế. BaekHyun quan sát biểu cảm trên mặt chàng trai với một niềm vui thích âm thầm, rồi cậu xoay người nhìn xuống sàn nhảy, có một chút thất vọng khi cậu trai lúc nãy đã biến mất. Cậu nhìn lên trần nhà lần nữa, cảm thấy từ cuống họng cho đến tận dạ dày nóng rát vì rượu. Cuộc nói chuyện rơi tõm vào im lặng.

- ... Tôi sẽ nhớ em đấy. – Một lát sau, Kris chầm chậm lên tiếng. Mắt BaekHyun mở lớn hơn một chút, nhưng cậu không phản ứng gì nhiều hơn. Chỉ là mở lớn mắt hơn một chút.

- Đây là đoạn tôi sẽ nhìn anh đắm đuối, hay lao vào ôm anh, vừa khóc vừa nói rằng tôi rất cảm kích, làm sao tôi có thể xa anh được? – Cậu nhạt nhẽo đáp trả, mắt vẫn nhìn chằm chằm ngọn đèn đỏ trên trần nhà.

- Nhiều khi tôi thật sự rất muốn đánh cho em và cái sự máu lạnh của em một trận, em biết không?

Từ BaekHyun bật ra một âm thanh gần giống tiếng cười, nhưng khô khốc hơn thế rất nhiều.

- Tôi đóng vai đứa bạn tồi trong mối quan hệ mà!

- ... Tôi nên làm gì với em đây... - Kris thở dài rồi không nói gì nữa. Bầu không khí lại trở về im lặng, ngoài tiếng thình thình của âm nhạc dộng vào những bức tường, thì hoàn toàn im lặng.

BaekHyun bắt đầu cảm thấy hơi hối hận với những gì mình đã nói, và cậu quyết định sẽ đổ tất cả những cảm xúc này cho rượu. Cậu đã uống gì nhỉ, Tequila, Gin, Vermouth? Một chút vodka nữa? Trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn của sự chán ghét, mệt mỏi thường thấy, cùng một chút gì đó mà có lẽ người ta gọi là mềm lòng – BaekHyun cũng chẳng biết nữa, đâu đó trong cậu chỉ là cảm thấy đau lòng về chuyện gì cậu cũng không rõ. Có lẽ là vì cậu sắp phải rời khỏi Hong Kong, nơi cậu đã sống ở đây gần như cả cuộc đời mình từ trước đến nay. Có lẽ là vì sự thật rằng nơi cậu sẽ từ bỏ Hong Kong để trở về tuy chính là quê hương của cậu, nhưng cậu lại chẳng biết chút gì về nó hết.

Hoặc cũng có lẽ là vì cậu sẽ nhớ Kris.

BaekHyun thở ra một cái, cậu chắc chắn là đang say. Vì dù đã ở vị trí của một người "bạn" với anh suốt mười bảy năm, chưa bao giờ cậu mảy may có một cảm xúc gì đối với chàng trai này ngoài việc ở cạnh anh là một chuyện nên làm. Kris Wu đối với Byun BaekHyun giống như một thói quen vậy. Anh bắt đầu hiện diện trong cuộc đời cậu mười bảy năm trước khi lần đầu tiên BaekHyun đặt chân tới Hong Kong, và đã quyết định ở lại trong đời cậu – không như phần lớn những người khác, BaekHyun tự nhủ với bản thân. Anh chấp nhận sự kiêu ngạo, ngang ngược và thô lỗ của cậu, chấp nhận cả khoảng cách mà sẽ chẳng bao giờ cậu xóa đi giữa hai người dù mối quan hệ này có trở nên khăng khít đến đâu. Lý do vì sao, chưa bao giờ BaekHyun biết. Nhưng cậu nghĩ mình cũng chẳng việc gì phải biết. So với tất cả những người từng cố gắng tiếp cận cậu, Kris là người dễ chịu hơn cả. Vì vậy với BaekHyun cũng chẳng có vấn đề gì khi có một người ở bên cạnh, để mặc dù cậu vẫn là một cá thể độc lập trong Thế giới này, cậu trông cũng không giống như đang cô đơn.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ thật sự thấy nhớ anh – mặc dù kể từ lúc họ bắt đầu trưởng thành, anh và cậu ngoài ba tháng nghỉ hè trở về Hong Kong thì chẳng bao giờ gặp nhau. BaekHyun học ở Mỹ, Kris làm việc ở Hong Kong, khoảng cách không thể nói là quá dài, nhưng cả hai chưa bao giờ cố gắng thu hẹp nó cả - giống như khoảng cách vô hình giữa anh và cậu kể cả khi hai người đang ngồi cạnh bên nhau. Nhưng có lẽ cái suy nghĩ rằng rồi cả hai sẽ không còn gặp nhau dù là chỉ ba tháng hè ở Hong Kong nữa đã tác động lên BaekHyun. Cậu chưa bao giờ nghĩ về chuyện sẽ không còn nhìn thấy anh thường xuyên nữa. Ngay cả những lúc ở Mỹ cũng không, vì cậu biết khi cậu trở về Hong Kong, Kris sẽ luôn có mặt ở đó, không bao giờ thất hẹn. Họ sẽ luôn dành thời gian đi cùng nhau, nói những câu chuyện nhạt nhẽo với BaekHyun luôn lạnh nhạt và Kris luôn biết cách làm cậu phải nói chuyện với anh, dù thái độ của cậu có ra sao đi chăng nữa.

Mối quan hệ của cậu rất kì lạ, nhưng BaekHyun chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. Vì Kris Wu giống như một thói quen, và thói quen thì đâu cần phải suy nghĩ? Nhưng giờ phút này khi cậu nhận ra rằng sau khi cậu rời khỏi Hong Kong này, thì không chỉ cái xã hội nơi cậu sắp đến sẽ bị đảo lộn, mà chính cuộc sống của cậu cũng thế.

Sẽ thiếu mất Kris. Cậu chưa một lần nghĩ cậu cần Kris, vì anh là một thói quen, và thói quen là thứ tồn tại nhưng hiếm khi hiện hình. Nhưng bây giờ thì khác.

BaekHyun ngồi bật dậy nhìn chàng trai tóc vàng trân trân, trong khi anh ngẩng lên nhìn lại cậu với một câu hỏi trong mắt. BaekHyun chưa bao giờ trông kích động thế này – hai mắt mở to, hơi thở nặng nề, trông có vẻ đang rất hoang mang về một điều gì đó.

- Sao? – Anh thận trọng hỏi, vì rất có thể BaekHyun đã bắt đầu say và sẽ làm điều gì đấy ngu ngốc.

- ... Tôi nghĩ tôi đang say. – Cậu lên tiếng, không hề chắc chắn với lời lẽ của mình chút nào. – Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ nhớ anh đấy.

Gương mặt chàng trai lớn hơn từ vẻ quan tâm dãn ra thành một cái gì đó giống như kinh ngạc, rồi lại trở thành một nụ cười nhẹ nhàng. Anh nhìn một BaekHyun quanh năm dửng dưng và khó hiểu giờ đang nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang, bỗng nhiên muốn ôm lấy cậu một cái.

- Em nói cứ như kiểu đấy là một điều sai trái ấy nhỉ?

- Anh có cho cái gì vào rượu không thế? – Cậu nhướng mày hỏi lại.

- Sao em không thể đơn giản là chấp nhận rằng em sẽ nhớ người bạn của em khi em không còn được gặp anh ta thường xuyên nữa nhỉ?

BaekHyun chớp mắt vài cái, rồi xoay người nằm lại xuống ghế, im lặng một lúc.

- Vì tôi có lẽ là đang say. – Cậu lẩm bẩm như đang với chính bản thân. – Vì tôi chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ nhung bất cứ ai hết.

Cậu có thể nghe thấy trên đỉnh đầu mình, Kris thở dài một cái, nhưng cậu biết anh sẽ không giận.

Kris nhìn BaekHyun với ánh mắt khó giải thích – nửa nhường nhịn, nửa thất vọng – nhưng rồi anh vươn người cầm lấy một ly rượu nữa.

Cho đến tận bây giờ, Byun BaekHyun vẫn phủ nhận rằng mình là một con người.

Bên dưới sàn nhảy, không khí càng lúc càng nóng lên.

Chàng trai ban nãy ngồi tư lự ở quầy bar, ly rượu xoay tròn trong bàn tay, quay đầu lơ đễnh nhìn sàn nhảy hỗn loạn.

- Cậu ChanYeol, đã đến lúc phải ra sân bay rồi.

Anh ta thở ra một hơi dài thượt khi tầm nhìn của mình bị một người đàn ông mặc vest chỉnh tề chắn mất, ly rượu miễn cưỡng bị hạ xuống mặt quầy.

- Có phải quá mất hứng không vậy? Tôi bị đầy đọa ở đây cả tuần rồi, muốn hưởng chút không khí Hong Kong mà cũng không được sao?

- Xin lỗi cậu, nhưng đây là lệnh của phu nhân. – Người đàn ông khẽ cúi đầu.

- Oh, vậy là mẹ tôi cũng biết tôi ở đây cơ đấy.

Anh buông một lời cảm thán đầy mỉa mai, rồi nhảy khỏi chiếc ghế cao, giật lấy áo khoác trên tay người nọ, rảo bước băng qua sàn nhảy ra khỏi quán bar, gương mặt ngoài cái nhíu mày thì không nhiều biểu cảm, cũng chẳng nói tiếng nào.

~*~

- PARK CHANYEOL!!!

"Cái quái gì..." ChanYeol lơ mơ tỉnh dậy giữa giấc ngủ, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng bị ai đó – hoặc cái gì, anh không biết, cũng chẳng quan tâm – đè "Huỵch" một cái lên người. Dưới tấm chăn chiên đang trùm kín đầu, ChanYeol gần như ná thở, anh quờ quạng vùng vẫy yếu ớt nhưng so với cái đống đang nằm xải lải trên người kia thì có vẻ không hề có tác dụng. Chết tiệt – anh chỉ vừa đặt chân xuống Seoul được vài tiếng, và đặt người xuống giường cũng mới chỉ được một lúc.

- Ya Park ChanYeol dậy ngay cho tôi, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không, đã bỏ bạn bỏ bè bí mật ra nước ngoài rồi, bây giờ bạn đến mà cũng không chịu tiếp sao? Dậy ngay dậy ngay dậy ngayyyyyyy!!!

Khoan.

ChanYeol thôi vùng vẫy rồi mở to mắt.

- Kim JongDae... - Từ dưới tấm chăn, anh chầm chậm nhả từng chữ, hơi thở nặng nề đầy đe dọa. – Tôi đếm đến ba, nếu cậu không xuống khỏi người tôi thì hãy chuẩn bị tinh thần mà chết mất xác đi.

Và như dự đoán, sức nặng trên người anh biến mất ngay lập tức. ChanYeol uể oải kéo chăn ra khỏi mặt, không lấy gì làm ngạc nhiên khi quanh giường mình đầy những người là người. Lũ bạn của anh, mặc dù đều là quý tử của những gia đình danh giá bậc nhất đất nước, nhưng vẫn chẳng bao giờ thực hiện được những phép xử sự tối thiểu. Cậu chàng mang tên Kim JongDae giờ đang ngồi duỗi dài chân bên cạnh anh, gương mặt nửa cười nửa mếu biến dạng không nhìn nổi. Phía chân giường, một cậu chàng khác trông rất trẻ với mái tóc màu cầu vồng lộn xộn như tổ quạ ngồi đung đưa trên thành giường, trên mặt đeo một biểu cau có cứng đờ hết sức cơ học. Phía còn lại, một cô gái trong chiếc váy xòe chữ A ngắn cũn cỡn đang ghé tai thì thầm gì đấy với chàng trai đứng bên cạnh. Và ChanYeol có thể nghe thấy rõ ràng có tiếng TV ở gian phía ngoài.

- Thật sự là không hề hấn gì sao? – Cậu trai tóc cầu vồng rướn mình lên nhìn anh. – Ya JongDae hyung, thế mà em đã tin tưởng rằng hyung nặng hơn em cơ đấy!

- Im mồm đi Oh SeHun... - ChanYeol lầm bầm rồi lồm cồm ngồi dậy, đưa hai tay lên dụi mắt, đoạn nhíu mày một cái rồi quờ tay vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh giường quăng thẳng vào người cô gái tóc dài trong chiếc váy chữ A. – Thật sự đấy Kim YooJung, trùm lên ngay trước khi anh bị hỏng mắt!

- Woa, xem ai mới sáng ra đã cáu gắt kìa! – YooJung chụp lấy chiếc áo rồi vùng vằng cuốn quanh eo như mặc tạp dề, vừa làm vừa bĩu môi. – Em tưởng anh đi nghỉ dưỡng về tinh thần thoải mái thế nào, cuối cùng vẫn khó chịu y như lúc chưa đi.

- Nếu nghỉ dưỡng có nghĩa là một tuần liền nhốt mình trong phòng họp cùng hai chục ông già trông cũng có vẻ chán ngán không muốn nghe mấy cái kế hoạch định hướng phát triển, thì hẳn là tinh thần của anh đang thoải mái đến muốn chết luôn đây! – Anh hướng về phía cô gắt lên, YooJung tròn mắt ngạc nhiên rồi cắn môi không nói gì nữa.

- Mới sáng ra đã phải ăn thịt đùi kể cũng hơi mệt... - JongDae bình phẩm vu vơ và lập tức lĩnh trọn cái lườm rách mắt của cô tiểu thư. -... nhưng anh cũng đâu nói là anh không thích ăn thịt đùi!

- Trơ trẽn quá hai người này! – Do KyungSoo, người đứng cạnh YooJung lên tiếng phá vỡ bầu không khí tán tỉnh lúc mới sáng sớm. ChanYeol giơ ngón cái ra chiều đồng tình. – Tiện thể, trông cậu như vừa mới được vớt từ dưới cống lên ấy ChanYeol ạ.

- Cũng đại loại... - Anh trả lời bằng tông giọng trầm gần như là đang nói cho bản thân nghe, há miệng ngáp dài một cái không thèm che đậy, đoạn hé mắt hơi vươn người như muốn nhìn ra gian trước của căn phòng ngủ rộng thênh thang. - JongIn đang ở ngoài kia à?

- Yep, hyung ấy bảo chẳng dại gì mà xông vào đây đánh động hyung rồi bị ăn đòn cả lũ cả. – SeHun gật gù.

- Đủ cả đội đang ở đây chào mừng cậu trở về Hàn Quốc, thế mà trông cậu chẳng khác gì mớ giẻ rách. – JongDae dài giọng. - Đau lòng quá điiiii...

- Ya KyungSoo, phiền cậu qua đây bịt miệng tên tăng động lại giúp tôi trước khi tôi đá cậu ta ra ngoài cửa sổ. – KyungSoo chỉ cười chứ chẳng buồn động đậy. – Và dù có là chào mừng thì cũng cần đến sớm vậy không? Tôi chỉ vừa mới về đến đây lúc 5h sáng!

- HA! – YooJung chợt vỗ mạnh hai tay vào nhau vẻ rất khoái chí rồi vội vội vàng vàng tháo chiếc áo khoác ném trả cho ChanYeol, đoạn chạy thẳng ra phía ngoài, vừa chạy vừa hét toáng lên. – JONGIN OPPA, TRẢ TIỀN RA ĐÂY, EM THẮNG RỒI!!!

- Có chuyện gì với con bé vậy? – Anh quay sang hỏi KyungSoo, người vừa bị YooJung xô một cái thô bạo vào bức tường sau lưng.

- Nó và JongIn cá xem lúc tụi này đến cậu sẽ bực mình về chuyện gì. – Chàng trai với đôi mắt luôn mở to cười cười, trong khi JongDae và SeHun lẳng lặng rời khỏi giường ChanYeol, đi ra phòng ngoài nơi có vẻ như YooJung đang không lấy được tiền và bắt đầu mè nheo. – YooJung cá vì cậu chưa được ngủ, JongIn cá vì chúng tôi dám tự tiện vào phòng cậu, và có vẻ như YooJung đã thắng... Thôi làm ơn dậy tắm rửa cho tôi ngay, tụi này đói lắm rồi, cậu có biết đặt được chỗ ở 'Breakfast at Tiffany's' khó thế nào không? Tôi sẽ giết cậu nếu cậu làm chúng ta bị mất chỗ đấy!

Nói rồi, cậu ta tặng thêm cho ChanYeol một cái lườm cảnh cáo, rồi rảo chân bước ra ngoài. ChanYeol ngồi đờ người trên giường, không biết nên thức dậy chiều ý đám bạn dù chưa ngủ được mấy phút, hay đuổi tất cả về rồi làm một giấc đến tận sáng mai. Nhưng rồi, anh thở dài một cái rồi lật đật xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Ngủ thì có thể chờ được, nhưng Breakfast at Tiffany's thì không. ChanYeol dám cá rằng KyungSoo sẽ bứt đầu anh ra khỏi cổ nếu anh không chịu đi cùng họ lắm.

~*~

Trở về Hàn Quốc bên đám nhà giàu loi choi này cũng thật tốt, ChanYeol yên lặng ngắm nghía miếng pancake vàng ruộm bông xốp hoàn hảo trên đầu nĩa rồi đưa vào miệng, vị ngọt thơm của bơ quyện cùng trứng và bột mì thấm vào vị giác. Bên cạnh anh, SeHun đang khoa chân múa tay luyên thuyên gì đó về hệ thống bảo mật mới lắp đặt trên tất cả các chi nhánh của ngân hàng HVSB trên toàn thế giới, vừa thông minh lại vừa ngu xuẩn đến nỗi chưa bắt được tên trộm nào đã tóm nhầm hàng đống nhân viên. Trông lông bông với cái mặt ngớ ngẩn và thường xuyên cau có cùng mái đầu xanh đỏ tím vàng chẳng ra cái thể thống gì như thế, nhưng Oh SeHun sinh ra đã được định đoạt sẽ kế thừa tập đoàn ngân hàng biểu tượng cho nền kinh tế châu Á trên thương trường quốc tế, mỗi cử động nhỏ nhất cũng có thể làm thị trường chứng khoán chao đảo. ChanYeol thì chưa bao giờ nhìn SeHun như một ông chủ ngân hàng tương lại. Trong mắt anh, đó chỉ là thằng nhóc nhỏ tuổi gần nhất đám, lúc nào cũng như trên mây trên gió và cơ mặt thì co rút đến mức tuyệt vọng không có khả năng giãn ra nổi.

Sự thật thì, không một ai trong cái "Hội thừa kế" này – cái tên mà đám trẻ con thượng lưu đặt cho hội bạn của ChanYeol, sáu người thừa kế của sáu tập đoàn lớn nhất đất nước, hay thậm chí là lớn nhất châu lục – trông thật sự giống người có khả năng để tiếp quản gia sản của gia đình. Kim JongDae và cái sự bát nháo vô duyên thích đùa dai của cậu ta, thật ra là người thừa kế của hơn mười giếng dầu mỏ duy nhất do người Hàn Quốc sở hữu ở Trung Đông, và của tập đoàn dầu khí áp đảo thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Do KyungSoo, người trong vòng mười năm nữa sẽ trở thành chủ của hơn 100 nhà hàng thuộc tập đoàn ẩm thực DoSeong thống lĩnh giới ẩm thực từ những nhà hàng ăn nhanh cho đến những nơi đặt chỗ đến vài tháng mới có thể bước vào, theo ChanYeol có lẽ là người khá nhất, cả ngày ngoài nhà hàng và thức ăn ra thì hiếm khi nghĩ được thêm cái gì hơn. Kim YooJung, cô tiểu thư duy nhất và cũng nhỏ tuổi nhất, người truyền kì trong những câu chuyện phiếm của các tiểu thư nhà giàu là mắc bệnh chảnh đến mức không một ai có thể chấp nhận nổi, rằng cô bé chỉ được thu nhận vào "Hội thừa kế" chỉ vì là con gái duy nhất của tập đoàn thời trang được coi là "Louis Vuiton của Hàn Quốc" mà thôi. Và Kim JongIn, người thừa kế của chuỗi nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng sáu sao Global, người mà đến bây giờ ChanYeol vẫn chưa đếm hết được cậu ta có bao nhiêu tính cách trong cùng một con người.

Tất cả đều còn rất trẻ, ChanYeol cúi đầu mỉm cười khi YooJung bật dậy chồm người qua bàn đánh JongDae chan chát, còn cậu ta thì vừa la oai oái vừa cười nhăn nhở trước ánh nhìn nửa lo lắng nửa trách móc của đám nhân viên. Những người nhiều tuổi nhất như anh, như JongIn mới chỉ 21. JongDae và KyungSoo thì 20, nhưng vì khoảng cách không nhiều nên cũng cứ xưng hô như bạn bè cùng tuổi thôi. SeHun 19, và YooJung trẻ nhất cũng vừa chỉ qua tuổi 17. Mười mấy đôi mươi và quá nhiều thứ phải lo lắng, quá nhiều trách nhiệm phải thực hiện. Có lẽ đó là lý do vì sao họ làm bạn với nhau. Những người thừa kế không giống như phim ảnh, họ có quyền được tận hưởng cuộc sống của mình – cuộc sống đầy đủ hơn và cũng thú vị không kém gì những kẻ thường dân khác. Ở bên cạnh nhau thế này, ChanYeol ít khi phải lo nghĩ. Không có Zeus, không có tương lai, không có những cuộc hôn nhân...

- Thằng này lại bất tỉnh mở mắt rồi...

ChanYeol sực tỉnh khi SeHun lấy khuỷu tay khều anh một cái. KyungSoo và YooJung trố mắt ngó anh lom lom. JongIn cười khẩy một cái, hớp café và quay đi hướng khác vẻ không quan tâm. Vẻ cau có trên mặt SeHun giãn ra thành một cái gì đấy có thể gọi là "ngạc nhiên". JongDae khoanh tay cau mày cắn môi vẻ không hài lòng.

- Gì? – Anh ngờ vực hỏi.

- Tôi nói cậu lại bất tỉnh mở mắt rồi. – JongDae hừ một tiếng. Đó là cụm từ cậu ta dùng để nói về ChanYeol khi anh tự nhiên tách mình ra khỏi mọi người và bắt đầu ngồi im như phỗng suy nghĩ chuyện gì có trời mới biết. Và việc ấy diễn ra khá thường xuyên. – Và chắc cậu cũng không nghe thấy vụ bữa tiệc đâu nhỉ?

- Tiệc gì?

- Cuối tuần này HyeSeung tổ chức tiệc. Mời toàn bộ giới thượng lưu Hàn Quốc tới dự. – JongIn giải thích ngắn gọn, vẫn không ngừng bận rộn với dao dĩa và bữa sáng của mình. – Hình như để thông báo rằng họ sẽ quay về Hàn Quốc định cư.

- HyeSeung? Vận tải HyeSeung? - Gia đình đó ngoài cơ ngơi đồ sộ ra thì không mấy ồn ào. Trừ đám cưới thứ hai của ông chủ tịch, gia đình họ Byun đó chưa bao giờ cố gắng làm gì gây chú ý hết. Họ thậm chí còn không sống ở Hàn Quốc. – Chẳng phải nhà đó đã tuyên bố sẽ ở Hong Kong và không bao giờ trở lại sao?

- Nghe nói ông chủ tịch mắc bệnh tim nên muốn về Hàn. – SeHun nhún vai.

Vận tải HyeSeung là một trong những tập đoàn bề thế nhất châu Á, ngang hàng và thậm chí có phần nhỉnh hơn Zeus về ảnh hưởng của mình. HyeSeung nắm quyền kiểm soát gần như mọi bến cảng ở khắp châu Á, sở hữu một hãng hàng không, là nhà thầu chính của toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm ở Hàn Quốc, và hoàn toàn áp đảo Zeus hay bất cứ tập đoàn khác trong lĩnh vực sản xuất xe hơi. Zeus có thể là đại tập đoàn thống trị hầu hết mọi thứ nó có thể liên quan – từ những thứ vặt vãnh như đồ gia dụng, đồ điện tử; cho đến trung tâm thương mại, công viên giải trí, bệnh viện, trường học, và cả một chút bất động sản. Nhưng nếu HyeSeung và quyền kiểm soát hầu như mọi con đường thông mạch kinh tế cố tình gây khó dễ, thì ngay cả Zeus chứ đừng nói đến những tập đoàn nhỏ hơn cũng phải chịu không ít khó khăn. Vì thế, dù có thể chưa bao giờ tiếp xúc qua, ngay từ nhỏ ChanYeol và bất kì người thừa kế nào cũng đều được cẩn thận dạy dỗ rằng, dù làm gì thì cũng phải cẩn thận với HyeSeung một chút.

- Và họ cần hẳn một bữa tiệc để thông báo? Tôi nhớ không nhầm thì gia đình đó sống kín đáo lắm cơ mà? Suốt gần hai mươi năm ở Hong Kong đến một mẩu tin cũng không có...

- Đó là dưới thời phu nhân thứ nhất. – KyungSoo nghiêng đầu. – Bà hai nhà đó là chúa màu mè đấy!

- Chẳng trách, cái đám cưới năm ấy, mặc dù chúng ta còn chẳng được dự mà vẫn phải nghe người ta xuýt xoa đến tận bây giờ. – JongDae cười khẩy. – Quay lại chủ đề chính, nghe nói gia đình đó có một con trai và một con gái. Tụi này đang định làm thân với họ một chút. Cậu thấy sao?

- Ở Hàn Quốc này tính ra cũng phải vài ba trăm tập đoàn lớn bé, số con cái chắc cũng phải gấp đôi số đó, sao tự nhiên lại có hứng thú với nhà đó vậy?

- Yah, mang tiếng là người thừa kế tập đoàn tài chính to nhất Đại Hàn mà cậu chậm nghĩ ghê. – Cậu ta xua tay. – Trên đất nước này có đến vài ba trăm tập đoàn, đúng. Nhưng những tập đoàn hàng đầu, thì ngoài sáu chúng ta ở đây ra thì chỉ còn có HyeSeung thôi. Nếu những kẻ mạnh nhất đã thành một nhóm với nhau thế này rồi, tội gì mà không bổ sung nốt cho trọn bộ chứ? Chẳng phải quan hệ rộng hơn thì ảnh hưởng cũng lớn hơn sao?

ChanYeol không đáp lại, nhướng mày nhìn một Kim JongDae thường ngày ngoài việc la cà khắp nơi thì chẳng làm được việc gì tử tế hôm nay lại có vẻ thông minh sáng dạ khác thường. Nhiều năm về trước chính là cậu ta đã tập hợp sáu người này lại thành một nhóm bạn thân với nhau, rồi cũng chính miệng cậu ta nói thế này chính là hoàn hảo nhất, đừng bao giờ nên thay đổi nữa. Vậy tình huống hôm nay là làm sao đây?

- Không ngờ loại lông bông như cậu cũng quan tâm đến chuyện chính trị cơ đấy! – Anh buông một câu cảm thán châm chọc. KyungSoo và YooJung bụm miệng cúi đầu cười đến rung cả hai vai. – Tối qua có phải đã uống nhầm cái gì rồi không?

- Đang bàn chuyện tử tế sao cậu cứ phải nói mấy câu mất hứng thế nhỉ? – Cậu chàng dấm dẳng. – Là nghiêm túc, nghiêm túc đấy! HyeSeung cho dù không to bằng Zeus nhà cậu, cũng chẳng nhiều tiền bằng HVSB nhà SeHun, nhưng chẳng phải đứa trẻ nào trong chúng ta cũng được dạy rằng phải nhường nhịn cẩn thận nhà đó một chút sao? Nghĩ mà xem, chúng ta ở đây trừ SeHun và YooJung còn nhỏ ra thì cũng sắp đến lúc rồi, cố gắng mà tạo dựng chút quan hệ chẳng phải tốt hơn sao?

JongIn vừa uống cà phê vừa nhìn cậu ta diễn thuyết với ánh mắt đặc biệt chăm chú, SeHun ngây ngốc đần cả người ra từ lúc mình được nhắc tên, KyungSoo chống tay lên cằm vẻ đang chú tâm lắng nghe lắm, YooJung dúi đầu vào vai cậu giấu đi một tràng cười. ChanYeol đan tay vào nhau nhìn JongDae một lúc đâu, rồi chậm rãi gỡ hai bàn tay ra, thở ra một cái và chầm chậm... vỗ tay. JongDae, vẫn còn đang đắm chìm trong kế hoạch được cho vĩ đại của mình ngẩn người nhìn xung quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Này, nói thật đi Kim JongDae. – ChanYeol cười rạng rỡ vẻ "À tôi hiểu rồi nhé!". – Có phải cô con gái nhà đấy rất đẹp không?

Đầu YooJung lăn khỏi vai KyungSoo rũ xuống bàn, cô đưa tay giữ tóc mình khỏi đĩa thức ăn, cả người chẳng buồn che giấu nữa nghiêng ngả theo từng tiếng cười. KyungSoo che miệng cười đến chảy cả nước mắt, JongIn hạ tách cà phê xuống, nhìn lảng ra chỗ khác với nụ cười nở rộng. SeHun sau khi hoàn hồn thì thở dài một cái rồi cũng nhập bọn với KyungSoo. JongDae đơ mất vài giây rồi hai tai lập tức chuyển đỏ, hướng về phía ChanYeol mà hét lên.

- YAH, CÁC CẬU ĐÚNG LÀ MỘT ĐÁM BẠN TỒI!

~*~

- Đã về tới nơi rồi thưa cậu chủ.

BaekHyun ngẩng mặt dậy từ hai lòng bàn tay rồi thở ra một cái, những ngón tay thon dài vuốt dọc sống mũi vẻ hết sức mệt mỏi. Bốn tiếng bay từ Hong Kong đến Seoul, hai tiếng từ Seoul đến Jeju-do, một ngày ở lại rồi lại hai tiếng bay về, đến tận bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy lâng lâng chao đảo như đang ở trên mây. Hơi loạng choạng bước ra khỏi xe, BaekHyun uể oải ngước mắt nhìn khắp tòa nhà đồ sộ và lạ lẫm trước mắt. Cậu nhớ mười bảy năm trước đây đã từng là nhà của mình – căn dinh thự bề thế và rộng đến mức thừa thãi của nhà họ Byun. Rộng tới mức cha cậu phải cưới thêm một người phụ nữ nữa về để ở cho hết phòng. Nghĩ đến đây, BaekHyun bất giác mỉm cười cay đắng.

Cánh cửa chính bật mở, rồi hàng loạt nhân viên vận chuyển nối đuôi nhau khệ nệ khiêng từng món đồ nội thất vải trắng nhưng không có lấy một nửa vết bụi bẩn ra ngoài. Cậu có thể nhận ra một vài món đồ cũ quen thuộc – chiếc đồng hồ quả lắc thường hay kêu rất to làm cậu sợ hãi, bộ bàn ghế bằng gỗ gụ mà cha cậu hết sức yêu thích nhưng đã từng làm cậu ngã rách đầu, rồi cả bộ bàn ăn mười hai chỗ ngồi trong phòng ăn mà hầu như cậu luôn phải ngồi một mình dù là bữa sáng hay bữa tối,... Tất cả cứ thế lẳng lặng bị mang ra rồi chất lên xe tải, nhường chỗ cho hàng loạt những món đồ mới trông bóng lộn và đắt tiền cũng được lẳng lặng mang vào trong. Chẳng cần nghĩ lấy một giây, cậu cũng biết đây là tác phẩm của ai. Một người phụ nữ trông còn rất trẻ, mới chỉ 40 hay 45 trong chiếc váy màu huyết dụ lòe xòe, hai tay chống nạnh đi từ trong nhà ra, mặt mày cau có và miệng đã mở sẵn như chuẩn bị to tiếng. Nhưng thấy BaekHyun, bà ta có vẻ bị nghẹn, khuôn miệng mở bỗng trở thành một thứ hình dạng méo mó kém tự nhiên. Cậu chẳng nói rồi, vẫn đứng yên như phỗng, ngắm nhìn gương mặt tuy rất đẹp nhưng đã mười bảy năm rồi cậu vẫn không thể ưa nổi chuyển từ ngạc nhiên sang biểu cảm vui mừng cơ học đầy giả tạo.

- Ôi chao BaekHyun, con về rồi đấy à! Có mệt không con? Jeju-do thế nào, tốt cả chứ?

BaekHyun nheo mắt trước sự bồn chồn hiện rõ ở từng cử chỉ của người đàn bà, không biết nên dội một gáo nước lạnh vào cái sự niềm nở giả dối ấy cho bà ta tỉnh lại, hay hùa theo coi như chúc mừng bà ta vì đã chiếm được căn nhà này thành công nữa. Cậu chầm chậm bước lên bậc thềm nhà, từng sải chân một tiến đến gần người mẹ kế không chút gượng gạo hay sợ hãi, gương mặt lại càng chẳng một biểu cảm. Cậu dừng lại ngay trước bà ta chỉ hai bước chân, trong lòng bỗng nhiên hả hê kì lạ khi người đàn bà giật mình lùi lại một bước.

- Dĩ nhiên là tốt rồi, thưa dì. – Cậu hơi mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh ngắt. – Đó cũng chỉ là một ngôi mộ, có gì mà không tốt được cơ chứ?

- Khô... không có gì! – Người mẹ kế lắp bắp, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. – Chỉ là... chỉ là lo lắng rằng đã lâu rồi con không đến, người ta... người ta chăm sóc mộ mẹ con không tốt... không... không vừa ý con mà thôi!

- Dì lo nghĩ cho mẹ tôi như vậy, lòng thằng con này cũng nhẹ nhõm được đôi phần. – BaekHyun cười nước đôi, nhưng xem ra bà ta đã hiểu lầm ý cậu rồi thì phải. Cậu nhướng mày nhìn đôi vai gầy ngay lập tức thả lỏng, và một nụ cười tươi tắn nửa vời vụt xuất hiện trên gương mặt mới vài giây trước vẫn còn co rúm.

- Nào, thôi, không nói chuyện đó nữa, mau lên phòng nghỉ ngơi đi con, vất vả mấy ngày nay cho con rồi! Mẹ đã cho thay lại toàn bộ nội thất, aigoo, đáng lẽ ra mẹ phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn mới phải, BaekHyunie làm sao có thể dùng mấy món đồ bé tí cũ kĩ cho tụi trẻ con mẫu giáo đó được nữa chứ! Con yên tâm, phòng ngủ của con mẹ đã thay hết đồ đạc rồi, không biết ý con thế nào nhưng điều kiện chắc chắn không thua kém gì căn hộ của con ở Hong Kong, thậm chí còn hơn nữa! Con cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, nếu có gì không vừa lòng cứ nói với mẹ, mẹ sẽ cho người thay thế ngay!

"Mẹ"?

Nụ cười trên môi BaekHyun thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Trong một giây, lần lượt những đau đớn, tức giận, kinh tởm, chán ghét vụt qua ánh mắt cậu rồi biến mất rất nhanh, không để lại một dấu vết. Cậu chớp mắt một cái rồi lẳng lặng len người tránh người đàn bà trước mặt để bước vào nhà. Đến ngưỡng cửa, cậu dừng lại, ngửa đầu hít vào một cái, giọng nói lạnh tanh.

- Vậy thì hoài công dì mất rồi, tôi đâu có nói rằng tôi sẽ sống ở đây. Tôi chỉ đến vì trong căn nhà này ít ra vẫn còn một người mang cùng dòng máu với tôi thôi mà. – Cậu hơi cười, mường tượng khuôn mặt xinh đẹp kia chắc hẳn đang sững sờ lắm. – Và cũng đừng cố quá, DÌ à. – BaekHyun nghiến răng. – Làm chủ một ngôi nhà cũng chẳng thể biến dì thành mẹ tôi được đâu. Vì biết đâu đấy – cậu đổi giọng mát mẻ - ai biết được sẽ còn bao nhiêu lâu nữa trước khi BaekHee cũng được một bà "mẹ" khác hỏi rằng mộ của dì có tốt hay không?

Nói rồi, cậu nhắm mắt, nặng nề hít vào một cái rồi đi thẳng lên gác, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Bên ngoài cửa, thân hình nhỏ bé của người đàn bà run lên bần bật, khiến bà ta phải tựa vội vào cây cột nhà giữ thăng bằng, trong mắt là bao nhiêu uất hận, căm ghét.

Byun BaekHyun, thằng nhãi ranh đó... Chỉ vì nó là đứa thừa kế của cái nhà này mà nó nghĩ nó muốn làm gì cũng được sao?

~End pilot~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro