Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lucas, hôm nay đến đây thôi. Em về nghỉ ngơi đi. Đây là lịch làm việc tháng này của em để em sắp xếp thời gian. Nếu vướng lịch gì có thể báo lại cho cô.

-Vâng em cảm ơn cô!

-Phải rồi. Mấy ngày tới cô sẽ không đến, có gì khó khăn cứ hỏi Auster. Cậu ấy cũng là người Hàn.

"Auster? Là tiền bối Sehun sao?" Baekhyun thầm nghĩ.

-Cậu ấy khá trầm tính nhưng nếu em cần giúp đỡ, cứ hỏi cậu ấy.

-Vâng, vậy em về trước ạ.

Baekhyun rời khỏi thư viện, nhìn đồng hồ đã là gần 9h. Ngày đầu ở trường cũng đã kết thúc. Mọi thứ suôn sẻ hơn cậu tưởng, ngoại trừ việc cậu bị lạc ra. "Ọc, Ọc" bụng Baekhyun bắt đầu kêu gào. Cả chiều làm việc, cậu không để ý đến ăn uống. Baekhyun tiến đến khu gửi xe, lấy điện thoại từ trong ba lô ra gọi điện cho Jason. Jason như đang đợi cậu gọi đến vậy, chỉ sau 1 tiếng tút đã thấy đầu bên kia bắt máy.

-Lucas cậu xong việc rồi hả?

-Ừ, cậu ăn gì chưa?

-Chưa. Tôi định đợi cậu về mà muộn quá.

-Cậu muốn ăn gì? Trên đường về tôi mua cho.

-Có quán pizza gần trường mình lúc sáng đi học qua tôi chỉ cho cậu ấy.

-Ok. Vậy tôi tự chọn món nhé.

-Ờ nhanh lên nha tôi sắp khô héo rồi.

-Được rồi, được rồi. Đợi đấy tôi sẽ đến cứu vớt cậu.

Baekhyun đạp xe nhanh nhất có thể vì bụng cậu cũng đang biểu tình lắm rồi. Quán pizza này có vẻ rất nổi tiếng quanh đây. Đã muộn thế này rồi mà vẫn còn rất đông khách. Baekhyun rất thích những chỗ đông người, náo nhiệt một chút. Cả một buổi phải ngồi ở thư viện yên tĩnh làm tâm trạng cậu cũng phần nào trùng xuống. Nhưng khi bước vào không gian trong quán ăn rồi lại ngửi thấy mùi bánh thơm nức, cơ thể lại hồi pin rồi. Cậu rất hào hứng gọi món.

-Cho order một pizza hải sản sốt pesto cỡ lớn, đế dày, viền phô mai; một khoai tây chiên; hai cánh gà nướng; hai chai fanta. Mang đi nhé.

-Không ngờ nhìn em thế này mà ăn cũng khá phết nhỉ.

Baekhyun giật thót. Quay sang phải. Khuôn mặt Jongin gần như dán vào mặt cậu. Theo phản xạ cậu lùi lại vài bước.

-A tiền bối. Tiền bối cũng đi ăn ạ.

-Thôi nào. Đừng một câu tiền bối hai câu tiền bối như thế. Không phải lúc nào cũng may mắn gặp được đồng hương nơi đất khách quê người như này, không phải chúng ta nên cởi mở mối quan hệ hơn sao.

Baekhyun vẫn ngơ ngác.

-Hay là tại nhìn anh đáng sợ vậy sao?

-A không phải ạ. Em cũng rất vui vì gặp được tiền bối:..

-Shh..đấy lại thế rồi.

-A vậy nên xưng hô...

-Cứ gọi huynh bình thường thôi. Đừng ngại.

-Vâng. Jongin huynh.

Jongin cười ra vẻ rất hài lòng.

-Em đi ăn một mình sao?

-Em mua đồ cho cả bạn nữa ạ.

-Bạn cùng phòng sao? Em không ở trong kí túc xá trường đúng không?

-Vâng. Em ở cùng gia đình của một người bạn học.

-Ối! Jongin bị ai đó đá vào mông. Quay lại, Sehun đứng ngay sau, tay đút túi quần, khuôn mặt lạnh băng đâu đó phảng phất chút cười nhạo Jongin.

-Cậu làm gì vậy hả?

-Tôi đá vẫn còn nhẹ quá hay sao mà cậu còn hỏi câu đó.

-Không phải...ý tôi là sao cậu đá tôi?

-Không thế chắc hai người định tán gẫu đến sáng mai.

Sehun liếc nhìn cậu nhóc. Đột nhiên chạm phải ánh nhìn của anh, tâm Baekhyun bỗng giật thót.

-Em...em...chào tiền bối ạ. Baekhyun cúi gằm mặt.

Sehun im lặng không nói gì. Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Baekhyun cảm thấy ngột ngạt.

-Đơn số 914!

Baekhyun chỉ đợi có vậy. Cậu nhận đồ từ tay người nhân viên, quay lại cúi đầu chào hai vị tiền bối rồi lao ra khỏi cửa hàng. Một cơn gió lạnh ùa đến, Baekhyun chợt rùng mình. Cậu đạp xe lao đi như một con thiêu thân

Về đến nhà rồi. Bước vào trong nhà, đóng cửa, dựa lưng vào cửa, ổn định lại hơi thở của mình. Cậu vuốt ngực như để trấn an chính mình. Ý thức bắt đầu tỉnh táo. "Mình vừa rồi bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại cảm thấy lo lắng như vậy? Vì tiền bối sao? A chắc tiền bối thấy mình kì lạ lắm. Ngượng chết mất. Bình tĩnh... tại sao lại phải ngượng chứ. Byun Baekhyun à mày bị làm sao vậy"

-Lucas!

Tiếng gọi của Jason cắt đứt suy nghĩ của cậu.

-Hả? À mình mua đồ về rồi đây.

-Cậu làm gì mà đứng ngây ra đó vậy? Mặt mày thì tái mét.

  -Không có gì. Chắc tại bên ngoài lạnh quá thôi. Này, ăn thôi.

Jongin và Sehun ăn xong, về đến kí túc xá đã gần 11 giờ. Jongin đi tắm trước, lúc xong đi ra đã thấy Sehun đang ngồi làm việc say sưa bên máy tính. Jongin thả mình xuống giường Sehun. Lấy bừa một cuốn sách từ chồng sách ở đầu giường "Tâm lí học ăn liền". Lật qua vài trang sách "Không hiểu". Lại đặt cuốn sách lại chỗ cũ, lăn qua lăn lại, lăn đến đầu giường bên kia, sát với bàn học của Sehun. Nằm nghiêng, chống tay lên quan sát cậu bạn mình.

-Nhìn gì? Ánh mắt Sehun vẫn dán lên màn hình.

-Mặt lạnh nhà cậu! Lạnh đến mức doạ sợ con người ta rồi.

-Doạ ai?

-Thì là Baekhyun đó. Vừa thấy cậu, em ấy chỉ muốn chạy đi luôn.

-Tôi chẳng làm gì. Những người thần kinh yếu mới hay sợ sệt như vậy.

-Không nói chuyện với cậu nữa!

-Thì đừng nói nữa.

-...Đi ngủ!

-Về giường cậu mà ngủ.

Lúc này Jongin mới nhớ ra mình đang nằm trên giường người ta. Lại xị mặt, lết người về giường mình.

Đến khi Sehun làm xong bản báo cáo đã là sang ngày hôm sau. 2h giờ sáng. Sehun vươn vai, nhắm mắt lại vài giây, vỗ nhẹ vào mặt vài cái cho tỉnh rồi đi tắm. Tắm xong cơ thể sảng khoái hơn nhiều. Jongin đã ngủ say. Sehun nghĩ lại lời Jongin nói. Nhớ lại lúc ở quán pizza. Cậu nhóc đó, sợ mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro