đừng viết tên anh lên giấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng viết tên anh lên giấy, đừng vẽ bóng hình anh lên tranh và đừng ngoảnh đầu khi nghe thấy tên anh được gọi.


"Tìm kỹ lại xem." Vương Hạo lật đống giấy tờ lên, a1 a2 a0 vẫn không tìm thấy thứ mà anh và Chí Vinh đang tìm kiếm. Anh đặt sập giấy xuống, tay vuốt ngược tóc lên làm hình ảnh sinh viên năm ba ngành nội thất của một trường đại học hạng hai càng thêm bết bát hơn. "Mà mày có chắc là mày nộp rồi không?"

Trịnh Chí Vinh từ đầu dây bên kia vẫn đang chật vật xem lại file thống kê điểm bài tập lần này trên máy tính - cái máy cũ được Phác Tại Hách lại với cái giá vừa bán vừa cho. Con số bên cạnh cái tên Chí Vinh vẫn là con số không tròn trĩnh. "Anh ơi, em đã làm lại cái của nợ này lần thứ tư."

"Và em sẽ giết bất cứ ai dám đụng đến bài của em, nên không có chuyện em quên nộp hay gì cả." Thật ra Chí Vinh vẫn còn nhớ rõ sáng hôm đó cậu phải cắn răng bỏ ra hai mươi nghìn (một cái bánh mì Đà Nẵng) để thuê bảng kê bài, giành giật với thằng Minh Hùng chỗ hồ nếp ít ỏi cuối cùng mà lớp trưởng nấu cho cả phòng để dán bài. "Tin em đi, em còn lựa cả chỗ đẹp để ổng chấm."

"Và mày quên mang bảng về."

"Này là do anh giục em mua rau giảm giá mà, và tại sao lại giảm giá lúc mười hai giờ trưa chứ?" Chí Vinh chống cằm, mở zalo nhắn tin cho giảng viên môn cơ sở mỹ thuật. "Em nghĩ rằng em sẽ hỏi thầy."

"Hỏi gì, hỏi rằng tại sao em lại không điểm?"

"Hay thầy có nhìn thấy bảng vẽ em thuê dưới sảnh đâu không, em phải đền sáu mươi nghìn mất."

"Chí Vinh, nếu mày chăm chỉ thì mày đã qua từ bài đầu tiên."

Quan điểm của Chí Vinh là không nghe nghiện giải thích và không quan tâm đến kẻ giật học bổng hai phần trăm học phí trình bày về phương pháp học tập. Nói cậu lỗ tai cây hay gì cũng được, nhưng thêm một phút giây nào nữa phải nghe ông anh cùng phòng lảm nhảm về việc năm nhất ổng qua môn dễ dàng như nào - chắc Chí Vinh điên mất. Bốn lần vẽ, ba sai lầm, hai lần không hiểu tại sao bài vẽ không được thông qua và một con điểm vẫn đang là ẩn số đã đủ để tra tấn đứa con của Hà Nội.

"Được rồi, em cúp máy đây. Chỉ là mười phần trăm thôi mà." Chí Vinh chán nản nói, có lẽ cúp máy anh Hạo và cho cái đầu mình nguội bớt sẽ dễ dàng cho việc tìm bài hơn.

"Mày cứ nói chuyện kiểu đấy đi, thêm mấy cái mười phần trăm nữa xem có phải học lại không?"

Vương Hạo quăng điện thoại lên giường, nhìn xuống bãi chiến trường dưới đất và căn phòng bị lục tung lên để tìm tung tích mười phần trăm điểm của Chí Vinh.

Đúng là giúp người chỉ khổ cái thân mình.

...

"Cái gì đây?" Đáo Hiền nhìn chằm chằm vào cái bảng vẽ mà Hoàng An xách về nhà. Một tiếng trước, cái thằng có khuôn mặt tròn hơn anh nói rằng muốn ra ngoài hít thở sau khi nhìn đống đồ án nhỏ của môn cơ sở ngành, Hoàng An nói cậu sẽ đi mua giấy vẽ, ba lon bò húc và hai hộp chân gà sốt thái.

"Thế tại sao mày lại mang bài tập của bọn năm nhất về?" Phác Đáo Hiền vẫn nhớ có trí nhớ về bài này - hình vô hướng, thứ khiến anh phát ngại khi lần đầu nộp bản thảo cho thầy đã bị giơ lên trước lớp phê phán rằng bài tập đầu là vẽ hình phẳng chứ không phải hình cầu.

"Chết mẹ mày đi Hiền, tối nay thức mà làm lại hình tròn."

"Tròn như cái bản mặt mày á hả?"

Hôm sau, cả hai đứa chễm chệ ngồi trên confession trường vì tin đồn bằng mặt không bằng lòng và Hoàng An đập bôm bốp vào đầu Đáo Hiền trong lớp cơ sở mĩ thuật.

"Không phải bài của tao." Ma xui quỷ khiến, Đỗ Hoàng An đổ thừa cho ma quỷ về việc cậu vô tình va vào thầy từng dạy cơ sở mỹ thuật cho cậu hồi năm nhất, anh em họ hàng gì đó của anh Hạo. Thật ra thầy cũng tên là Hạo luôn nên đám sinh viên trong tường thường vui mồm gọi anh giảng viên trẻ nhất trường là Hạo lớn và anh sinh viên xuất sắc năm ba là Hạo bé.

"Ông Hạo lớn vừa đưa tao."

"Ông Hạo lớn đưa mày bài cơ sở mỹ thuật của bọn năm nhất. Rồi chắc ngày mai ông Hạo bé đưa mày nốt cái đồ án tốt nghiệp của mấy anh chị sinh viên." Đào Hiền ngồi gác chân lên ghế, cái kiểu ngồi bó bản thân lại thành một khối gần tròn và nếu như ngã, chắc chắn nhờ xác suất tâm linh mà chín chín phầm trăm bộ phận đầu tiên đáp đất là cái mặt anh. Nói xong anh cũng tự nghĩ lại, có thế lắm, có thể ngày mai Đỗ Hoàng An vác cái đồ án tốt nghiệp của ngẫu nhiên một ai đó Vương Hạo nhờ vì một lí do nào đó , người ta bỏ học, người ta có bầu dừng lại để sinh con hay đơn giản bạn cùng phòng anh đi tù rồi Đỗ Hoàng An mày giữ dùm anh cái của nợ này được không?

Nếu Đáo Hiền không biết Trịnh Chí Vinh là bạn cùng phòng của anh Vương Hạo, dám chắc là có khả năng anh ta nói thế lắm.

"Của Chí Vinh đấy."

Đáo Hiền nhìn chằm chằm vào bài vẽ, sau đó lại phát hiện mấy chữ Đỗ Hoàng An được viết nguệch ngoạc bằng đầu brush trên góc trái bảng. Thì ra cái thằng này nó lụy thằng bạn anh dữ vậy.

"Bảo sao cứ ba hôm lại có tin đồn mày học lại."

"Giờ như nào mày?"

"Mang trả chứ muốn gì, mày thấy nhà chưa đủ rác à?" Đáo Hiền vươn vai, thật sự anh rất là buồn ngủ và anh không có nhu cầu tiếp đón chuyện làm sao để trả lại bài tập của người yêu cũ Hoàng An. "Mà cũng hay thật, em nó sống chết đỗ vô cái trường này thế mà mày chia tay em nó."

"Là do nó bỏ thi Mỹ thuật công nghiệp."

"Nó khác bọn mình, nó tài năng hơn nhiều."  Đỗ Hoàng An khi nhắc đến tài năng của Chí Vinh, thứ mà cậu từng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị đều sẽ nhẹ giọng đi. Đứng trên lập trường của một người từng có quan hệ tình cảm với Chí Vinh, cậu tự hào về thằng nhóc, nhưng đứng trên phương diện người từ cùng một lò vẽ nhưng những bài vẽ toàn thân cuối cùng tại lớp học đó vẫn không thể bằng một thằng mười một, sẽ không ai biết rằng cậu đã tuyệt vọng tới nhường nào.

Phác Đáo Hiền duỗi người rồi đặt chân xuống ghế, sau khi trải qua cơn tê rần mất cảm giác phần thân dưới và tiếng lạch cạch khi anh xoay vai, anh nhảy ào lên giường, mặt dính chặt vào gối.

"Bố đếch quan tâm thằng người yêu cũ mày tài năng hay không, để cho tao ngủ."

Hoàng An đặt cánh tay người đang nằm hình chữ thập lùi vào trong rồi ngồi xuống mép giường.

"Mày biết tao chưa muốn gặp lại ẻm mà."

"Sợ nó sờ đít mày hay gì?"

Hoàng An trợn mắt, dùng tay đập bộp một phát vào đầu Đáo Hiền thấy thằng bạn mình vẫn không cử động hoặc lầm bầm chửi mày làm cái mẹ gì thế, nên chắc là mệt thật rồi.

"Thằng ngu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro