.00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì quan trọng mà phải gọi tao ra tận đây thế?" 

"Này." Người con trai đang đứng quay lưng lại với tôi xoay người lại, thảy chiếc túi nilong qua cho tôi.

"Gì đấy?" Tôi vội vàng đón lấy chiếc túi, chỉ sợ đồ trong túi bị rơi ra ngoài.

"Tao mua que rồi, mày thử đi." 

"Taehyun à, mày... mày thật sự phải làm đến vậy?" 

Tôi chớp mắt tỏ vẻ không thể tin được nhìn người con trai trước mặt. Người con trai đã từng hoạt bát vui vẻ, mỗi ngày cùng tôi làm mấy trò con bò khùng điên. Vậy mà giờ đây... nó...

Khuôn mặt điển trai của Kang Taehyun bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ, nó trốn tránh ánh mắt của tôi, chỉ trầm giọng "ừ" một tiếng coi như đáp lại. 

"Nhưng... nhưng tụi mình mới làm chuyện đó có một lần thôi mà, chắc... chắc là không sao đâu."

Tôi đứng lặng người ra đấy, áp a ấp úng phản biện cho cái lý do tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra của bản thân. 

Taehyun không quan tâm đến lời nói của tôi, nó gằn lên: "An Yujin, mày tỉnh táo lại đi. Bọn mình làm chuyện đó mà không dùng đến biện pháp phòng tránh nào thì mày nghĩ mày có dính không?" 

"Cái gì? Hai đứa mày đã xảy ra quan hệ với nhau?" Thanh âm hoảng hốt, không thể tin nổi vang lên từ đằng sau. 

Tôi khẽ run lên, chủ nhân của giọng nói này không thể nào quen thuộc hơn đối với tôi. Là Jung Sungchan, người anh trai khác cha khác mẹ của tôi. 

"Kang Taehyun, mày nói thật?" Hai mắt Sungchan như hằn lên tia lửa. 

Củ cải trắng nhà anh nuôi bao năm cứ như vậy mà rơi vào tay thằng nhóc thối tha này hả? Đùa à?

Taehyun nặng nề gật đầu. Cậu chàng đâu ngờ rằng mọi chuyện lại có thể đi xa đến như vậy.

"Anh, từ từ, từ từ đã. Để cậu ấy nói nốt." Tôi hoảng hốt giữ lấy Sungchan, chỉ sợ anh ấy lại máu nóng dồn lên não.

"Buông tay. Anh mày phải dạy cho thằng này một bài học." 

"Anh ba, làm ơn..." 

Cuối cùng, Sungchan cũng bình tĩnh lại. Chỉ là, nếu ánh mắt của anh là con dao thì chắc hẳn Kang Taehyun đã chết không dưới trăm lần. 

"Taehyun... nếu mà tao dính thật thì mày có chịu trách nhiệm với tao không?" Tôi hít sâu một hơi rồi cố gặng nặn ra từng từ. 

"Trách nhiệm? Rõ ràng trong chuyện này là cả hai bên cùng tự nguyện mà. Giờ mày lại..."

Taehyun đang trả lời thì bỗng ngừng lại nhìn về phía đằng sau. Tôi đang khổ sở trong việc giữ lại anh ba nên không thể quay đầu lại nhìn nguyên do khiến cho cậu ấy phải dừng lại. 

Nhưng theo hướng nhìn của tôi, một chiếc giày thể thao màu trắng không biết từ đâu phi thẳng tới chỗ của Taehyun, chuẩn xác mà đập thẳng vào ngực trái của cậu ấy.

Èo, tiếng bộp to như vậy chắc là đau lắm! 

"Kang Taehyun, mày nhắc lại lần nữa cho chị." Lee Chaeyeon phi tới như một vị thần, hất mặt về hướng Taehyun đang đứng. 

"Em... em sẽ không chịu trách nhiệm, vì rõ ràng trong chuyện này cả hai bên đều tự nguyện."

"Aish, mày chán sống rồi hả Kang Taehyun?!" 

Rồi xong! Tôi thầm kêu không ổn. 

Vì sao Park Jihoon, một người anh trai khác cha khác mẹ nữa của tôi lại có mặt tại đây? Lại nhìn qua chị Chaeyeon một chân đi giày, một chân hơi co lên, à, tôi hiểu rồi. 

Cơ mà tự nguyện là sao? Khỉ thật!

"Jihoon, dừng tay." Tiếng hô to của chị Chaeyeon vang lên, kéo tôi về thực tại. 

Thì ra, sau khi nghe Taehyun lặp lại câu nói, Jihoon đã máu nóng dồn lên não mà xông tới phía cậu chàng. 

Còn Sungchan? Vừa có người thay mình tẩn cho kẻ dám ủi củ cái trắng nhà bọn họ đi một trận, lại vừa được củ cải trắng nhà bọn họ ôm thì mất công lao tới làm gì. 

"Anh hai, đủ rồi." Tôi nhếch môi cười tự giễu. Rõ ràng nửa đêm nửa hôm, người nằng nặc nói thèm rồi đòi lôi tôi đi cho bằng được là ai? 

"Mày tuyệt thật đấy Taehyun. Chuyện này không phải do mày mà ra à?" Tôi quát lên, mọi chuyện thật sự đã vượt qua quá giới hạn của tôi rồi, tôi không thể nhịn được nữa.

Tôi buông hai tay đang ôm anh ba ra, đi thẳng tới chỗ Taehyun đang đứng. 

"Lúc đấy... lúc đấy, thật sự tao cũng có biết trước được đâu." Taehyun chột dạ nhìn tôi. 

"Jihoon." 

Chaeyeon dùng hai tay giữ người Jihoon lại, chỉ sợ anh người yêu lại máu nóng lại dồn lên não. 

Aish, đậu má AKDSNJKFMBMAMN #&^*%$#$%# JVNAMANBAGVAN

"Chết tiệt, cái thằng chết tiệt, mày có biết mày đang nói cái quần gì không hả? Đồ chết tiệt, có đi trà sữa chung với nhau thôi mà cũng để bản thân trở thành f0 là sao hả?"

Tôi bực bội hét lên. Đồng thời lùi xuống, giữ đủ khoảng cách với Taehyun. Cảm thấy chưa đủ, tôi còn lấy chiếc dép dưới chân ra ném về phía nó.

"Đệch, chuyện xui rủi chắc tao muốn á!" Taehyun trả lời. Thằng nhóc nhanh nhẹn né đi những chiếc dép bay của tôi.

"Ơ ơ, thế là thế nào hai đứa kia?" Chaeyeon hơi hoang mang.

"Tất cả là tại thằng mắc dịch nè nè chị. Tối mấy đêm mấy hôm trước nó kéo em đi trà sữa. Uống thế quái nào xong giờ nó trở thành f0 và giờ nó mua que test nhanh rồi bắt em test theo á." 

"Thế... thế không phải là hai đứa bây...hự..." Sungchan chưa kịp nói xong đã bị ông anh trai đập cho cái vào người.

"Không có chuyện kia là được rồi. Giải tán thôi, ai về nhà nấy." Jihoon nhanh chóng xua xua tay đuổi thằng hàng xóm khiến anh nóng máu mấy lần trong một ngày về.

"Ơ nhưng mà em đang là f0, mọi người hiện tại đều có tiếp xúc thân mật các kiểu với em... Óe..." 

Kang Taehyun chạy thật nhanh về nhà, bỏ lại đằng sau là những tiếng mắng chửi đến mức cậu chàng muốn mếu ngay lập tức.


_________________________________

• 12.03.2022 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro