unknown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xx tháng xx năm 2016

hôm nay ả ta lại đổ thùng rác lên người tôi. sữa chuối, nước mỳ, coca và trăm thứ rác thải khác một lần nữa lại dính đầy trên đồng phục tôi, đâu còn lựa chọn nào khác, đành phải mặc áo khác thôi. nhưng tồi tệ hơn cả, hội trưởng hội học sinh - im jaebum - cậu ta rõ ràng chứng kiến tất cả, nhưng lại ghi tên tôi vào danh sách đen - vì tội mặc sai đồng phục quá ba lần.


ngày xx tháng xx năm 2016

chúng đánh hội đồng tôi. nhưng người bị phạt luôn luôn là tôi. chúng vì có tiền có thế, nên không cần phải đi xin lỗi ai cả. là chúng, tất cả lũ rác ấy là người sai, nhưng mẹ tôi lại là người đi xin lỗi phụ huynh của bọn nó. im jaebum, cậu không thấy vết thương trên mặt tôi sao? tại sao lại kết tội tôi đánh bọn nó? à, vì cậu cũng là rác mà.


ngày xx tháng xx năm 2016

hôm nay tôi vô tình biết được một bí mật động trời của con bé kia, nhưng chẳng quan tâm lắm, vì dù biết rồi cũng đâu làm được gì. thế đấy, tôi chẳng làm gì con bé ấy cả, nhưng nó lại đi kêu ca với lũ anh trai nuôi của nó. tôi sẽ chấp nhận ngồi im nếu chúng nó động đến tôi, nhưng tại sao thế? mẹ tôi thì có lỗi gì? vài ba tấm ảnh photoshop đủ để cả trường tin rằng mẹ tôi làm ** sao?

tao hận chúng mày , động đến mẹ tao, tao giết hết.



ngày xx tháng xx năm 2016

bọn chúng đánh tôi đến mức nhập viện, nhà trường không lên tiếng, đến báo cảnh sát thì mọi người đều bơ đi. mỗi ngày mẹ đều làm lụng vất vả để trả tiền viện phí, nhưng trước mặt thì lại giả vờ như không sao.

tại sao đứa vô dụng như tôi lại sống trên đời này nhỉ?


ngày xx tháng xx năm 2016

tôi tự tử thất bại. mẹ đã khóc rất nhiều.

con xin lỗi...



ngày xx tháng xx năm 2016

sau khi ra viện, tôi quyết định sống như người vô hình. họ bảo gì tôi cũng làm, chỉ cần cho tôi một cuộc sống yên bình. còn vài tháng nữa là tốt nghiệp cấp hai, sẽ ổn thôi đúng không? tôi chỉ mong nó trôi qua thật nhanh


ngày xx tháng xx năm 2017

hai tháng trước khi tốt nghiệp, có một chàng trai trong nhóm đó đến bắt chuyện với tôi. cậu chưa từng xuất hiện trong những vụ việc trước đây, cậu bảo cậu không muốn chứng kiến những việc đó, nhưng lại không thể nghỉ chơi với họ được. đến bắt chuyện với tôi cũng chỉ là lén lút, không ai trong số họ biết chuyện này. cậu kể rất nhiều chuyện về bọn họ, gia thế, tính cách, hay những chuyện xấu mà họ từng làm. tôi thấy cậu khác hẳn với bọn họ, cậu như một thiên thần vậy, thật tốt khi có thể làm bạn với cậu.


ngày xx tháng xx năm 2017

tao hận mày

tao sẽ giết hết lũ khốn chúng mày


ngày xx tháng xx năm 2018

đã sẵn sàng trả giá cho tội lỗi của chúng mày chưa? sẽ vui lắm đấy.


-

mong là các cậu chưa quên em nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro