. #5 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ không hiểu sao nhưng dù tớ viết rất tệ, cũng mong các cậu đọc hết ;v;  

= để tôi kể cho cậu nghe, rằng họ như thế nào =

:: about taehyung ::

kim taehyung rời ký túc xá, chẳng hiểu quái nào lại mưa. nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, anh gọi điện cho kim jisoo.

- 'con điên, đã đến đâu rồi?'

- 'chả biết nữa, hình như sắp đến chỗ cậu nói, à mà khoan, ai trông như yerim của red velvet thế kia?'

- 'này đừng nhòm ngó lung tung. cậu đi mãi thì thấy trong hẻm tối có cầu thang ấy, mau mau chạy xuống đó, đứng ngoài cửa, đợi tôi, nghe rõ chưa?'

- 'biết rồi biết rồi'

taehyung cúp máy, đôi chân nhanh nhẹn chạy đi trong màn mưa. khỉ thật, hôm nay chị ấy lại phải chạy show, chẳng biết có mang theo dù không?

taehyung bỗng dưng cười khẩy. còn kim jisoo, có lẽ, hoặc là chắc chắn, cô ấy đã thích người kia.

lại thêm một người, dấn thân vào một cuộc tình chẳng đến đâu, tình yêu giữa idol và idol, xem kim jisoo có khấm khá hơn anh và bae joohyun hay không, trong khi chàng trai mà cô ấy đơn phương, đã có bồ, lại vừa chia tay.

mãi suy nghĩ, chẳng biết lúc nào xe buýt đã đến nơi cần đến, dúi cho tài xế vài tờ tiền, anh gấp gáp đi vào hẻm nhỏ.

+++

:: about jisoo ::

- sao em lại ở đây?

kim jisoo giật mình, có chút ngỡ ngàng, giọng nói mà cô hằng đêm thường nghe trên mv của got7 này, giọng nói trầm ấm mà cô thường tập trung nghe trong các sân khấu của got7, để rồi nghe dần quen, từ cảm nắng người ta, mà trở thành thích lúc nào không hay.

giọng nói ấy, chưa bao giờ gần cô đến như vậy!

kim jisoo lắp bắp. cô chưa từng nghĩ anh ấy sẽ biết đến cô - jisoo của blackpink, bây giờ, biết anh có chút gì đó chú ý đến cô, lòng chợt vui vui mà sao cũng bất an.

- em... em... taehyung...

vừa nhắc đến tên cậu ta hòng giải vây, cậu ta đã tới.

- ố, đông đủ rồi à, thế mình vào!

mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, khi taehyung khoác vai mark vào trong quán, rồi thì thầm to nhỏ kiểu gì mà đột nhiên anh ấy lại ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt bớt lạ lẫm một chút.

jisoo thừa biết, đây là chốn hoan lạc, và ôi! nhìn kìa! hai con người - một là bạn thân cô và một là người cô thích, đang nốc hết ly này đến ly khác. chẳng bù cho cô chỉ biết uống cocktail. 

uây, giờ cô mới biết kim taehyung tửu lượng thật kém nha, uống vài ba ngụm đã ngỏm củ tỏi rồi, thật là chả nam nhi tý nào.

cậu ta say, nên nói lung tung hết cả, nhưng cũng nhờ thế... mà giờ đây, cô mới có thể chứng kiến được con người thật của taehyung, mới biết được rằng, trước đây, cô chưa bao giờ hiểu hết kim taehyung!

- mark hyung anh biết không, em đã nhắn cho chị ta 278 tin nhắn rồi, cũng nhắn vu vơ cả thôi, nhưng chị ta không thèm rep lại anh ạ. chị ta, chị ta rốt cuộc độc ác đến thế, mà tại sao em lại phải cứ khổ sở cắm đầu vào mối tình này? cứ phải quặn thắt mỗi lần chị ấy xua đuổi em?

- mark hyung, anh không hiểu được đâu, ít nhất anh và sana là hẹn hò cùng công ty, nhưng em và chị ta mỗi người một ngả, em đã có ý tốt đến thăm chị ấy, sao chị ấy lại nỡ tránh mặt em?  chỉ định lòng là nhìn một lúc rồi sẽ về, mà cớ sao cứ đứng mãi đấy ngắm nhìn bóng hình sẽ không bao giờ nhìn mình?

- mark, em đần độn quá nhỉ?

jisoo im lặng, lòng cô chợt buốt, hóa ra lâu nay, cậu khổ sở đến vậy, vậy mà khi kể với tôi về chuyện tình đơn phương ngốc nghếch này, nụ cười của cậu, giờ tôi nhớ lại mới thấy giả tạo khủng khiếp.

taehyung thì lèo nhèo, nói câu được câu mất, kim jisoo thì lặng im, mark chỉ khẽ đánh mắt ra hướng khác.

mãi hồi lâu, anh mới trầm ngâm.

- taehyung, bạn thân em, luôn luôn như vậy. mỗi lần nó kể, chuyện tuy khác nội dung, nhưng sự đau đớn của nó, vẫn là không cách nào che giấu được...

jisoo nhìn anh qua lớp đèn chói lóa. bây giờ, khi được ngắm nhìn kỹ khuôn mặt hàn lai âu ấy, mới thấy tim mình đập nhanh hơn, hình như, cô lại thích người ta thêm một chút.

nghĩ rằng im lặng mãi cũng không được, kim taehyung này vô dụng quá, rõ ràng là mark gọi ra để tâm sự, mà rốt cuộc cậu ấy chưa nghe được gì đã ngủ trên mặt bàn, thôi thì...

- nghe nói...

jisoo chưa kịp nói hết câu, mark đã ngắt lời.

- ừ. đúng như taehyung kể, anh vừa chia tay. tâm trạng cũng không tốt lắm nên mới rủ nó ra đây. việc này, không phiền em hải an ủi anh thay nó.

kim jisoo thở hắt.

- cô ấy có tốt không anh?

mark thoạt đầu hơi ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao với cô gái này, lại chẳng muốn đề phòng, cứ thế mà hòa vào câu chuyện lúc nào không hay...

- ừ. tốt.

- anh có thương cô ấy không?

- có.

jisoo nghe như giọng anh nhỏ đi, cô thấy anh né tránh ánh mắt của cô, cô thấy anh như che đi sự đau đớn của mình. anh có biết, khi anh làm như vậy, trái tim cô cũng chợt nhói ?

- thế à...? còn em thì thương anh biết mấy...

ước gì cô có thể nói vé sau câu nói đó, thì tốt biết mấy?

- thế jisoo có từng thích ai chưa?

nghe anh gọi thẳng tên mình, đột nhiên lòng cô thấy hồi hộp lạ, và chợt cười buồn khi nghe câu hỏi của anh, cô chẳng ngờ rằng, câu hỏi của anh lại trớ trêu đến mức này.

- em có. nhưng người ta thương người khác rồi...

mark thoáng ngạc nhiên, anh cười.

- thế anh có được coi là người biết bí mật lớn nhất của chị cả blackpink không?

- bí mật của em, cũng chẳng dừng ở đó.

jisoo trêu. 'mà bí mật lớn nhất của em, là anh.'

nghĩ chứ chẳng dám nói, jisoo lại trầm ngâm.

- nếu bây giờ có người thích anh, thì anh sẽ làm thế nào hả mark? 

lấp lóe qua ánh đèn, cô thấy đôi mất anh chợt nhíu lại, lộ vẻ ngạc nhiên, hình như im lặng để suy nghĩ hồi lâu, câu trả lời của anh, như để cô biết rằng, chuyện tình của cô, có lẽ sẽ là một chặng đường dài.

- anh không biết, nhưng tốt nhất, chẳng phải là lúc này.

+++

:: about yeri ::

kim yerim ngồi vắt vẻo trên lan can hướng ra sông lớn. em chỉ là chợt nghĩ về những lời nói cay nghiệt ấy, rõ ràng em đã nói với joohyun, rằng em không cố tình, nhưng em thú nhận rằng, quả thực, khi ngân nga ca khúc ấy, em lại chợt nghĩ về cậu - jeon jungkook, cái tên vốn quen thuộc mà bây giờ cớ sao xa vời?

yerim biết, nhưng cũng chẳng muốn nói cho ai biết, cũng chẳng muốn chính mình biết. jeon jungkook thích em. chả đùa đâu, thật đấy. ai bảo em tự tin cũng được, nhưng sự thật là em biết rằng jungkook cũng thích em - như em thích cậu ấy.

nhưng làm sao em có thể nói ra đây? khi mọi chuyện vừa có tí tiến triển mà em đã không chịu nổi dư luận? làm sao em có thể nói ra khi fan cậu ấy bảo em chẳng xứng đáng? làm sao em có thể nói ra, khi người xứng hơn với cậu là nghìn người ngoài kia? 

còn việc em đã từng post trên insta rằng em mong jungkook đăng ảnh mình, đó chỉ là tâm lý bình thường của mọt người đang đơn phương, giờ đây, em lại càng sợ hãi khi đã đăng câu nói ấy - dù là ở chế độ riêng tư.

bọn họ có biết, phải sợ chính người mình thích, cảm giác ấy thống khổ đến nhường nào?

+++

:: about jungkook ::

tâm trạng jeon jungkook dạo đây rất tệ. kể từ khi fan cậu rủa xả yerim trên insta, 

tự hỏi, cô gái ấy rốt cuộc đã làm gì để đáng bị chửi mắng nhiều đến thế?

tại sao bọn họ chỉ nhắm vào người con gái anh thương mà không mở lời với anh một câu nào?

vì tâm trạng bất ổn, jungkook thấy cậu nên đi dạo.

và chẳng biết như thế nào, lại dạo ngay chỗ lan can hướng ra sông lớn - điều đó chẳng có gì đặc biệt nếu kim yerim chẳng ở đây. 

bao nỗi ngạc nhiên, hoang mang, lo lắng, vui mừng bị vón cục, jungkook chỉ biết thốt ra tên em - một cách vô cùng xót xa :

- kim yerim. 

ai đó bị gọi tên hơi giật mình. em quay đầu nhìn cậu, cũng là lúc jungkook thót tim nhất, giờ cậu mới nhận ra, em đang ngồi trên lan can. để làm gì vậy? ... không thể nào! chẳng lẽ em đang có ý nghĩ tồi tệ đến thế?

- yerim em, bình tĩnh nào. anh biết, mọi chuyện quá đỗi khó khăn, anh biết fan anh đã rất quá đáng, nhưng nghe anh lần này, đừng làm thế, có được không? anh sẽ sống trong ân hận cả đời mất.

ai đó nghe vậy, khuôn mặt nhàu nhò, xúc động nên nhất thời quay sang chỗ khác.

- hay để anh bế em xuống?...

jungkook hạ giọng.

ai đó chợt giật mình, vội vàng xoay người nhảy xuống mà chẳng đợi bảo lần thứ hai.

jungkook thở phào, tảng đá nặng trong lòng như được vứt đi.

cậu thấy nét buồn hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn kia, tâm trạng đã không ổn nay lại còn tệ hơn, jungkook tiến tới, khẽ xoa đầu kim yerim .

- đừng buồn, anh buồn theo.

kim yerim im lặng. jungkook chợt thấy cậu nên làm gì đó. anh hỏi:

- yerim muốn đi ăn không? anh khao.

chẳng ngờ, người ấy cười buồn lắc đầu, chỉ nhẹ giọng.

- em về đây. jungkook ngủ sớm nhé.

em quay đi. jungkook định níu em lại, nhưng khi nhìn bóng lưng ấy cô đơn rời đi, lòng bỗng dưng lạnh lẽo.

rốt cuộc, là ai sai? là fan hay là chính anh?

muốn nói cho em biết rằng, bài hát ấy muốn dành tặng em, nhưng bây giờ, như thế liệu có tốt?

+++

:: about seokjin ::

- seokjin, hôm nay taehyung lại đến thăm tỷ em, và bị tỷ ấy đuổi về, seokjin anh nói xem, giữa bọn họ chắc chắn có chuyện gì...

- thế à? - seokjin tỏ ra không quan tâm, lặng lẽ đặt túi giữ nhiệt vào túi áo khoác park sooyoung.

- em cảm ơn. - nói lời cảm ơn lấy lệ, cô lén đưa mắt nhìn kim seokjin. - sao thế? anh không thèm khó chịu như mọi lần à? 

- khó chịu mà làm em bớt chú ý đến taehyung à? 

sooyoung vờ lảng đi, ho một tiếng. anh nhìn sang, biết cô đang lảng tránh, nên chẳng muốn nói thêm gì. 

phải.

anh rất giỏi chịu đựng, cũng rất giỏi chờ đợi. chỉ chẳng biết là mình sẽ chờ đợi đến lúc nào? đến lúc taehyung và joohyun lên xe hoa à? anh luôn mắng park sooyoung rằng tình yêu đơn phương của cô thật ngu ngốc, nhưng chính anh, anh cũng ngu ngốc đến bao nhiêu khi trót thương cô? 

muốn nói cho cô biết rằng, người em đơn phương đã thương chị của em rồi, mà sao mỗi lần thấy cô kể lể về taehyung, với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, lòng anh sao mà rối bời lạ? anh có nên nói? hay vẫn giữ kín bí mật? một bí mật quá dễ nhận thấy, chỉ có cô ấy đang cố gắng không nhận ra?

- đừng nói cho ai biết em thích taehyung nhé seokjin? em tin anh như anh trai luôn đấy nhé!

người con gái này, mỗi câu nói của cô, đều khiến anh đau lòng, mà tại sao anh vẫn yêu cô nhiều đến như vậy? ngay lúc này, kim seokjin chỉ biết nén cái âm ỉ vào lòng mà yên lặng xoa đầu cô, và ''ừ'' thật chắc nịch.

+++

:: about suzy ::

đối với bae suzy, đêm nay sao cũng thật lạnh lẽo. hôm nay lịch trình cũng dễ thở, vì vậy mà cô không thể vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau vốn muốn giấu đi của chính bản thân mình. 

''myungsoo ơi, người yêu của em ơi, anh yêu dấu của em ơi?''

quá khứ ấy, cớ sao quá đỗi ngọt ngào? để rồi bây giờ nhớ lại, bỗng thấy khó thở?

ai bảo cô sung sướng? ai bảo cô là con cưng của jyp thì không phải khổ cực? không, họ chẳng biết gì cả.

tự dày vò chính bản thân mình bằng mớ suy nghĩ, đôi chân không biết đã lạc về hướng nào, rồi bỗng nhiên dừng lại trước cái bóng của người ấy - đang trải dài trên mặt đất.

thật gần, mà cũng thật xa.

bae suzy không dám bước tiếp, cô sợ một nỗi sợ vô định, nên chỉ biết đứng yên, và lặng lẽ nhìn người ấy - như một vì sao xa, vì sao mà trước đây - nó chỉ dành cho riêng cô.

hối hận tức đã thừa nhận mình trơ trẽn, mình bỉ ổi, mình vô liêm sỉ, nhưng biết làm sao đây, khi những giọt nước mắt đã không kìm nổi mà tuôn rơi?

ước gì, ước gì, thời gian trôi lại phút giây ấy, cô đã không nói lời chia tay, thì mọi chuyện, liệu có tệ đến mức này? tệ đến mức muốn nói mình nhớ, mình thương mà chẳng đủ tư cách? myungsoo ơi, ngàn vạn lần em chỉ muốn xin lỗi anh. anh luôn thắc mắc sao em cứ hoài xin lỗi?

bởi vì anh, chưa bao giờ chấp nhận lời xin lỗi ấy.

em muốn mình im lặng, nhưng nỗi dằn vặt cứ mãi dày vò em, myungsoo, nói em nghe, em phải làm thế nào đây?

tha lỗi cho em không được sao anh? 

bae suzy muốn bước tiếp nhưng không thể, cô tạm biệt anh trong lòng, rồi quay bước.

đêm nay, cớ sao gió lạnh hơn ngày thường?

+++

:: about myungsoo ::

thế là cô ấy đi rồi, cô ấy vừa dợm bước quay đi, từ chối bước tiếp cùng anh. 

từ chối nối lại những mảnh vỡ, từ chối xây dựng lại tất cả, cô ấy đã không đủ can đảm bước tiếp, còn anh thì không đủ can đảm để bước lùi. 

và bọn họ, cứ mãi đứng yên một chỗ.

và gió, cũng cứ thế thổi, mang cái lạnh vào tận lòng người.

---

tớ không hiểu sao nhưng dù tớ viết rất tệ, cũng mong các cậu đọc hết ;v;

có lẽ tớ trình bày hơi rối, có ai góp ý giúp tớ hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro