#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Làm ơn đọc hết cái này.Cảm ơn)
❗Lưu ý:❗️
-Truyện chỉ là sản phẩm Fanmade,những sự kiện sảy ra trong truyện không liên quan tới mạch cốt truyện của Game hay Fandom nào cả
-Truyện tạo ra nhằm mục đích thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân tôi,không có ý xúc phạm ai hoặc tổ chức cá nhân nào cả
-Truyện đôi khi có những tình tiết mà nhân vật sẽ Ooc nhưng sẽ không nhiều lắm
-Truyện có nhiều chi tiết bạo lực,máu me và 18+
-Tạm thời truyện sẽ chưa có tuyến tình yêu nào cả
❗️Lưu ý mới❗️
-Thì hiện tại có nhiều người nổi tiếng ở bên tik tok với Youtube cũng làm về chủ đê này. Thì mình và các bạn đó thì có cùng chủ đề là Multi-Fandom nhưng ý tưởng và content của chúng mình sẽ khác nhau nên điều đó có nghĩa là chúng tôi không ăn cắp ý tưởng của nhau
-Bạn nào mà có ý định mang idea của mình hay mang truyện đi nơi khác mà không được mình cho phép thì ráng chịu ăn chửi nha
Sau này sẽ bổ sung đôi chút.Cảm ơn vì đã đọc 
———————————————————————-
Cả hai tiếp tục bước đi được một lúc thì khoảng không dần dần biến đổi méo mó,những đồ vật tự nhiên xuất hiện và hoạt động một cách bình thường.Thứ khiến hai người thu hút là một chiếc tivi vẫn hoạt động và chạy chương trình ca hát ,trong khi dây điện của tivi chưa cắm.Nó cứ phát đi phát lại một bài hát

"Tôi nghĩ hai chúng ta cần tìm cách ra khỏi đây nhanh chóng"Six bắt đầu cảm thấy có điều không lành nên nhanh chóng thúc giục Frisk di chuyển nhanh

"Tôi cũng thế"Cậu quan sát xung quanh,mọi thứ bắt đầu biến đổi một cách nhanh chóng.Khiến Frisk có chút lo lắng

Nhưng ánh mắt của cậu lại va vào một cặp kính mắt và mặt nạ nằm trên kệ của một chiếc tủ gần đó,tròng kính thì bị nứt một chút,mặt nạ và gọng thì loang lổ những vết màu đỏ sẫm tựa như máu.Vì hiếu kì nên Frisk đã ra lụm lấy nó

"Oi Frisk ngươi mà không nhanh lên là tôi bỏ đi đấy"Tiếng của Six vọng lại,chợt nhận ra cô đã đi xa một khoảng hơn cậu và sợ bị bỏ lại.Frisk nhanh chóng nhét món đồ vào túi áo rồi lon ton chạy đến
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

???POV:
Tôi bật dậy tại một nơi không xác định,sờ khắp cơ thể mình một cách đầy hoảng loạng,tôi nhận ra rằng mình vẫn còn sống sau khi bị ai đó giết chết.Nhìn xung quanh,tôi chợt nhận ra rằng mình đang không ở khu rừng cấm quen thuộc nữa,căn biệt thự cũng không còn nữa

Tôi cố gắng đấm thật mạnh vào mặt mình vì chỉ nghĩ đây là một giấc mơ hay là trò đùa khốn nạn của đám bạn,nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là những cơn đau rát từ hai má của bản thân.Quá tuyệt vọng tôi ngồi co chân lại,phó mặc sự sống của bản thân

Chợt tôi sờ lên gương mặt của mình,cặp kính và mặt nạ của tôi đã biến mất.Hai thứ giúp tôi che giấu gương mặt của bản thân đã biến mất.Hoảng loạn tôi nhanh chóng lục tung các túi áo rồi đến túi quần của tôi ra để mong tìm lại được hai món đồ đó

"Toby nhìn xem mày thảm hại chưa kìa!"Những giọng nói trong đầu tôi chợt vang lên

Ảo giác bắt đầu xuất hiện,một hình thể khác của bản thân tôi hiện ra.Đó là tôi lúc trẻ,hắn ta cười mỉa mai rồi bước đến chỗ tôi

"Đến hai thứ như mặt nạ và cái kính của mày còn không dữ được chứ còn nói gì đến em gái của mày!"Chọc xoáy vào nỗi đau của bản thân tôi

"Im đi!!"Tôi hét lên với chính bản thân mình

End POV:
Chợt những cơn đau xuất hiện,nó khiến tôi gục xuống và ôm lấy bản thân mình một cách đau đớn.Có vẻ như anh lại quên uống thuốc rồi

"Mày chỉ là một thằng tâm thần và bệnh hoạn mà thôi~"Phiên bản kia của tôi ngồi xuống trước mặt anh,nở nụ cười khinh bỉ với anh.Mặc cho tôi đang gục xuống vì những cơn đau từ căn bệnh mà mình đã mắc phải

"Chết đi,con chó khốn nạn!"Anh gào lên trong đau đớn rồi lịm đi trước mặt hắn

Ảo giác dần biết mất nhưng văng vẳng trong tai amh là những lời chửi rủa và trách mắc.Cứ thế Toby nằm bất động lúc lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro