VI. Crazy Happiness Virus Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con virus điên cuồng và hạnh phúc là tên mà chúng tôi đặt cho cặp đôi bất bại đồng Phác là Phác Xán LiệtPhác Tú Anh. Anh Liệt có một cuộc đời học sinh rất nhiều điều dấu ấn đáng nhớ.

Tú Anh và Xán Liệt biết nhau từ cấp hai nhưng phải đến cấp ba được xếp chung một lớp, ngồi chung một bàn thì hai con người họ mới chính thức tay bắt mặt mừng, nhận nhau là đồng chí cùng chiến tuyến. Hai con người này đều có vẻ ngoài thu hút, tính cách sôi nổi, làm việc hấp tấp, đặc biệt là mồm năm miệng người, kẻ tung người hứng cực hợp nhau. 

Phương châm đi học của họ không phải học mà là tạo ra những kỉ niệm thật tuyệt vời. Đơn cử như Xán Liệt và Tú Anh có thể vui vẻ nhận mọi hình phạt của thầy cô về mấy trò đập phá của mình, hay là họ ngang nhiên lên đứng xó khi không học bài, đã thế còn đứng bày đủ trò chọc cả lớp phía dưới cười ngất. Trong tiềm thức của họ, học tập không phải tất cả. Bởi sau này, khi nhắc lại điểm số sẽ không làm cho chúng ta thoải mái mà chỉ có kỉ niệm mới làm con người ta vui vẻ. Thế nên, họ ra sức kiếm tìm cho mình thật nhiều điều táo bạo và điên cuồng. Họ luôn cháy hết mình trong mọi khoảnh khắc. Vậy nên cả lớp tôi gọi lái Anh Liệt thành Oanh Liệt. Nghe vậy cho huy hoàng. 

Tôi vẫn nhớ, lúc đó là tiết Vật Lí của cô BoA tôi xin thề đây là giáo viên khó tính nhất trường và trong lớp tôi hình như ai cũng có vẻ ám ảnh môn Vật Lí của bà cô này. Cả lớp tôi à không cả trường tôi né bà cô này còn hơn né tà.  Ấy vậy là mặc kệ mọi hình phạt sẽ đợi họ phía trước, Tú Anh và Xán Liệt quyết định mở show ẩm thực ngay trong lớp vào hẳn giờ Vật Lí mới liều. Với món khai vị rất hợp khẩu phần nhiều người là mì tôm úp và họ đã thành công làm cô giáo cáu điên một trận tanh bành. Thực ra mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Tú Anh quyết định mở gói ớt và Xán Liệt đập đánh tách quả trứng cho vào bát. Ngay lúc đấy, bà cô quay phắt lại quét mắt qua cả lớp rồi giận giữ hỏi cả lớp mùi đó là mùi gì. Không ai biết (à thực ra là tất cả đều biết người tạo ra thứ mùi này nhưng không ai hé răng nửa lời nên tôi quyết định đánh đồng thành không ai biết). Dứt lời cô, tôi lia mắt sang thấy Tú Anh và Xán Liệt nhẹ nhàng cất một hộp nhựa màu xanh được đóng cẩn thận vào cặp rồi kín đáo phi tang xuống cuối lớp. Tra hỏi mà không nhận hồi đáp, cô BoA đã điên cuồng lục lọi ngăn bàn và điều tra cả lớp. Thậm chí, cô còn ngừng hẳn hoạt động giảng dạy để lao vào tìm kiếm thứ phát ra mùi kia. Đến khi cô đi gần chỗ Anh Liệt thì cả lớp gần như nín thở đợi chờ, tôi nghe thấy tiếng rít nho nhỏ:

- Chết rồi, vỏ trứng, vỏ trứng. 

Không nghĩ ngợi lâu la, Xán Liệt dùng bàn tay to bản của mình nắm chặt vỏ trứng trong sự chột dạ của Tú Anh. Họ không nghĩ rằng cô đã làm gắt vậy. Cho tới cuối cùng, cô BoA phải bỏ cuộc và tức tối ra khỏi lớp khi trống đánh hết rồi. Bấy giờ, cả lớp mới quay ra nhìn hai gương mặt đang tái mét kia.

- Haha, đây được gọi là IQ vô cực. 

Xán Liệt vuốt ngực rồi gõ tay vào thái dương cùng nụ cười đầy meme.

- Lần này là quá đủ rồi. Tốt nhất lần sau đừng có tái phạm nữa. Nếu không không chỉ hai người đâu mà là cả lớp cũng theo hai người xuống mồ mất. 

Châu Hiền cảnh cáo. 

- Biết rồi, biết rồi. Tụi này lần sau sẽ hành động bớt lộ liễu hơn.

Tú Anh ra hiệu OK với Châu Hiền rồi đứng dậy đi tìm cặp sách bị vứt cuối lớp của mình. 

- Lại còn có lần sau nữa xem.

Trí Tú khoanh tay, lạnh lùng đứng trước cửa lớp. 

- Ghi tên vào, tôi sẽ đề nghị thầy giáo trừ điểm hai con người này.

- Ấy ấy, Trí Tú. Bạn bè với nhau ai lại làm vậy. Chúng ta ở một lớp phải biết đùm bọc lẫn nhau chứ.

Tú Anh chạy lại ôm eo Trí Tú rồi nịnh nọt. 

- Im đi, hôm nay mà bị bắt thì tiêu đời rồi, hai cậu nên biết rằng đây là lần cuối cùng tôi cho phép hai người làm việc riêng trong lớp và đặc biệt là giờ Lí.

- Rõ thưa đồng chí. 

Cả Tú Anh và Xán Liệt đều đứng nghiêm đưa tay lên trán kiểu quân đội vẻ trịnh trọng.

- Thôi giờ ăn đi. Mì ngon mà. Để lâu nguội mất ngon.

Xán Liệt nhí nhố cầm hộp mì mời cả lớp. 

Lời hứa chung quy vẫn chỉ là lời hứa mà thôi. Ngay sáng hôm sau, họ đã bắt đầu trò đùa phá phách tiếp theo của mình. Để rồi, cả trường biết về Anh Liệt như những vị thần đại diện cho sự cứng đầu và liều mạng.

Trong từ điển của Tú Anh và Xán Liệt luôn tồn tại hai từ khóa đó là "thử thách và liều lĩnh", họ không ngần ngại mắc lỗi, ngần ngại sai phạm. Bởi họ quan niệm, học tập là chuyện cả đời nhưng kỉ niệm là thứ nhất thời. Tại sao lại không vẽ nên một trang thanh xuân tràn ngập ánh nắng và đậm đà sắc hương để rồi sau này, khi già đi họ sẽ kể với con họ cháu họ về một thời cắp sách đến trường huy hoàng và oanh liệt tới nhường nào. 

Vì họ không bao giờ muốn lãng phí tuổi xuân. 

Trong"Lưu bút thời xanh", chúng tôi đã không khỏi cảm khái.

"Chỉ có Xán Liệt mới thôi thúc được sự điên rồ của Tú Anh, cũng chỉ có Tú Anh mới khơi dậy sự nổi loạn của Xán Liệt. 12 Anh xin được tặng lại cho Anh Liệt, toàn bộ những trang thanh xuân với hương vị khét lẹt và táo bạo."

- Tập thể 12 Anh - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro