[Gemini - Aries] Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị này, nếu đôi mắt em sáng tỏ có phải chăng thế giới của em sẽ rộng lớn hơn không?

Em tôi hỏi, vẻ mặt của nó vẫn như cũ, vô hồn.

- Sẽ rộng lớn hơn bây giờ rất nhiều đấy em à.

Mặc lời tôi đáp lại, nó vẫn không gật đầu cũng chẳng ừ hử tựa như câu hỏi của nó chỉ vô tình được đặt ra chứ không phải đó là mong muốn thường ngày của nó. Cái mong muốn lớn lao nhất cuộc đời nó và cả cuộc đời tôi.

- Mong rằng em có một đôi mắt đủ sáng để nhìn ngắm thế giới này.

Nó lại thì thầm, tiếng nó khàn và nhẹ bẫng, dường như nó đã quá quen với việc nói ra những câu ước vọng. Cho dù chỉ là ước vọng thôi nhưng dường như em tôi đã dần cạn hết chúng rồi.

- Chị sẽ là đôi mắt của em cho đến khi một ai đó đủ khả năng thay thế chị, em à.

Tôi đáp lại em, nó chỉ cười nhẹ, tay quơ quơ cố gắng bắt lấy tay tôi, miệng nó cười xòa khi cầm được đôi tay tôi. Trái tim tôi bỗng nứt toạc khi nụ cười ấy xịu xuống, có lẽ em sắp khóc, nhưng nó lại kìm nén. Cuối cùng khuôn mặt nó méo xệ tựa như sắp chảy xuống đất, nó thút thít đứt quãng, nó gằm mặt mà thút thít.

- Em xin lỗi, em xin lỗi, chị không được như bạn bè cùng trang lứa đều là tại em. Em xin lỗi, xin lỗi chị.

Em tôi, nó thật ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng thương biết bao, người không được như bạn bè cùng trang lứa là nó, người chịu thiệt thòi cũng là nó, thế mà nó chỉ biết xin lỗi tôi.

- Ôi em à, đừng nói như thế, chị không hề thiệt thòi đâu em, với chị em đã là tất cả rồi.

Những lời an ủi tôi nói ra từng ngày với nó, những lời động viên những lời mong ước ngày qua ngày chúng tôi thủ thỉ với nhau dường như đã quá nhàm chán cho tình cảnh của chính chúng tôi.

Tôi không thể phủ nhận rằng em tôi đã thật sự hết hi vọng với việc tìm lại ánh sáng cho đôi mắt mình nhưng tôi vẫn hằng ngày cầu nguyện cho một phép màu nào đó xảy ra.

Hôm nay là Giáng sinh, tôi chọn cho em một bộ đồ thật ấm áp và rực rỡ. Tôi cũng muốn em được như bao người khác, tôi không muốn em chịu thiệt thòi.

Dắt tay em chầm chậm bước qua từng con phố nhỏ, cái lạnh cứ thế xông vào da thịt, tiếng chuông ngân vang rả riết. Không khí Giáng sinh tràn về trên đường phố, chị em tôi sánh vai nhau rảo bước qua phố đông tràn ngập sắc đỏ xanh.

- Chị này ước gì em đã yêu lấy đôi mắt mình để em không như bây giờ chị nhỉ.

Em nói với tôi khi đi qua một dàn đồng ca nào đó đang rộn ràng hát lên, đôi chân nho nhỏ của em cũng rất muốn hòa vào nhịp điệu vui tươi của họ nhưng em vẫn cứ bước đi.

- Đừng như thế Aries, mọi chuyện đã qua rồi mà em.

Em cười, nếu em có đôi mắt sáng hẳn em sẽ biết nụ cười của mình đẹp và ấm áp ra sao. Nhưng em lại không có, chỉ còn tôi và đôi người xa lạ có thể nhìn thấy em cười. Họ đều như tôi ngập chìm trong cái ấm áp mà nụ cười em đem đến.

- Em cười đẹp lắm Aries, hẳn sẽ còn đẹp hơn nếu em nhìn được nó. Em có muốn nhìn thấy em cười không?

- Bằng cách nào Gemini, nguyện ước dưới cây thông Giáng sinh và gửi thư cho ông già Noel sao ạ? Em đã quá lớn cho việc đó rồi mà.

Em lại cười, lần này em cười khúc khích, thể như chuyện tôi vừa nói ra là câu chuyện nực cười nhất mùa đông này. Em đã không còn tin vào những phép lạ sau khi ước hết lần này đến lần khác, em đã không còn tin vào ông già Noel khi mấy mùa Giáng sinh qua em chỉ có thể nhìn thấy mỗi màu đen.

- Về nhà thôi Gemini, em lạnh quá, đi dạo phố cũng chỉ để nghe họ hát, em có thể nhìn được đâu.

Giọng em như trách móc lại như tủi hờn, tôi không muốn em cô đơn nên mới dắt em đi dạo phố. Thế nhưng em lại trách tôi không quan tâm đến cảm nhận của em.

- Xin lỗi em Aries, chúng ta về nhà thôi.

Tôi cùng em tay trong tay trở về nhà, cánh cửa gỗ sơn trắng phủ đầy tuyết chẳng có ai gạt đi, sân cỏ xanh mướt đông cứng dưới lớp tuyết trắng xóa im lìm.

Tiếng mở của cạch khô khốc vang lên, tôi dìu em đến ngồi trên ghế, rồi đến bên lò sưởi cho đến khi lửa cháy bừng lên ấm cúng.

- Năm mới đến em ước điều gì?

Tôi hỏi em, giọng chậm rãi, tôi đã làm điều này trong suốt những năm qua. Câu trả lời của em dù chỉ có một nhưng tôi vẫn muốn nghe mãi, để chắc chắn rằng em tôi vẫn chưa từ bỏ hi vọng trong mình.

- Em mong rằng chị mãi mãi là đôi mắt của em.

Tôi bất ngờ với câu trả lời của em, những năm qua nó luôn mong rằng đôi mắt nó có thể sáng trở lại, thế mà năm nay nó lại mong ước khác đi. Không hẳn em tôi hết hi vọng, nhưng dường như tàn lửa ấy đã lụi tàn đi không ít.

- Chị mãi mãi là đôi mắt của em mà. Năm mới đến chị sẽ tặng em một món quà lớn, lớn nhất trong các món quà em từng được nhận.

Tôi thấy em cố nặn ra một nụ cười tẻ nhạt, nó đã thôi mong chờ vào món quà của tôi mặc cho tôi có nói thế nào. Nhưng tôi chắc rằng đây chính là món quà của cuộc đời nó, một đôi mắt sáng.

Em tôi ngủ li bì sau khi ăn tối cùng tôi và bố mẹ, nhìn nó yên giấc trên giường tôi mới có thể thở phào xuống nhà. Bố mẹ bảo họ đã chuẩn bị tất cả chỉ còn chờ sự đồng ý của tôi. Tôi gật đầu, nụ cười trên môi bố mẹ ngày càng rõ rệt, tôi làm tất cả cũng chỉ vì em tôi.

Và tôi chìm vào giấc ngủ như em.

Khi tỉnh dậy xung quanh tôi tối đen như mực, tôi không quen, nhưng cũng không quá bất ngờ là mấy. Xung quanh vẫn im lặng không chút tiếng động, chắc là em chưa đến, hoặc là bố mẹ không cho em đến.

Tôi cũng không quá bất ngờ về điều đó, bố mẹ chỉ muốn tốt cho em.

- Gemini, tại sao chị lừa em?

Tiếng em lanh lảnh lại gần, mắt không nhìn thấy nhưng tôi biết em từ đâu chạy tới, tay tôi dang ra chờ đợi.

Một giây, hai giây, em òa vào lòng tôi ôm tôi thật chặt. Em ôm tôi nức nở, chắc hẳn em rất xinh đẹp với đôi mắt chứa đựng những linh hồn bé nhỏ.

- Chị không lừa em, chị tặng em món quà lớn nhất của chị, chị đã giữ lời hứa rồi nhé.

Em tôi vẫn khóc nức nở, nó khóc nhiều hơn những năm qua nó khóc, tôi vỗ về em và nói mấy câu an ủi nó.

- Em chỉ muốn chị làm đôi mắt của em, không cần chị cho em đôi mắt.

Tôi cười, chắc rằng nụ cười của tôi cũng thật nhẹ như em lúc trước, bây giờ tôi đã hiểu vì sao em hay cười như thế, vì em chẳng biết nên cười làm sao với một đôi mắt chỉ toàn màu đen.

- Chị nhìn thế giới này đủ rồi, còn lại là phần em.

● ● ●

Merry Christmas everyone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro