meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là nhân duyên trời ban

Cớ sao mình chẳng thể thành đôi

kim taehyung lang thang qua từng con phố mà anh và joohyun từng đi qua. thật là hoài niệm nhỉ? 

từ ngày hôm đó đến bây giờ không biết joohyun sao rồi? có ăn uống đầy đủ không? có thường hay bỏ buổi ăn không? có còn hay khóc nữa không? có cần hay thức khuya không?

kim taehyung phát hiện bản thân của mình rất mâu thuẫn. một mặt là rất nhớ joohyun, rất quan tâm joohyun, rất muốn gặp joohyun, rất muốn giống lúc trước có joohyun bên cạnh; một mặt là cảm thấy không thể bỏ sooyoung được, sooyoung đeo bám anh. anh vừa mới ra ngoài một chút thì được gọi giục anh về cho bằng được.

joohyun rời đi, kim taehyung anh đã phát hiện thật chất bản thân anh chưa từng yêu sooyoung, là anh nhất thời bị cám dỗ. một khoảng thời gian bên cạnh sooyoung anh mới phát hiện sooyoung chẳng ưa joohyun, luôn nói xấu joohyun trước mặt anh. vì những lần như vậy, anh và sooyoung đều cãi nhau một trận.

nhớ hai hôm trước bắt gặp joohyun đi cùng seulgi vào bệnh viện khám bệnh. sắc mặt của cô ấy có rất kém, trước đây joohyun đã rất ốm giờ thì càng ốm hơn. taehyung lật đật chạy đến hỏi nhưng chỉ nhận được sự lướt qua lạnh lùng của joohyun. taehyung cảm nhận được sự run rẩy khi gặp anh, anh cảm nhận được cô ấy rơi nước mắt.

đau.

nhói đau.

từ đó anh không dám xuất hiện trước mặt joohyun nữa. anh sợ làm cô xúc động, sợ làm tâm trạng cô bị ảnh hưởng, cũng sợ ánh mắt lạnh lùng của cô ấy. chỉ là anh vẫn đứng đằng xa quan sát cô, thấy cô  được chăm sóc rất tốt. anh rất yên lòng.

yêu một người là để người đó hạnh phúc, bình yên không một chút đau khổ sao? 

"là kim taehyung nhỉ? yo kim taehyung"

"a jeon jungkook"

"lâu rồi không gặp"

"nhìn mày tàn tạ quá nhỉ?"

"đi đâu đấy?"

"đi mua đồ ăn cho vợ"

"nghe nói park chaeyoung và mày đang rất hạnh phúc. chúc mừng nha"

"à cảm ơn. chuyện của mày tao đã nghe kể rồi. nói sao nhỉ? chỉ là tao hơi bất ngờ"

"..."

"này kim taehyung tao cho mày lời khuyên. nếu còn yêu thì hãy đến xin cô ấy tha thứ"

"có thể sao?"

"có thể sao không. mày thấy tao không? kẻ như tao vẫn có thể sửa đổi lại đó"

"biết gì không? thật ra chaeyoung cô ấy không hề quên đi tao đấy"

"sao mày biết?"

"chỉ là chaeyoung không biết nói dối"

"tao vốn nghĩ nếu chaeyoung quên đi tao thì rất tốt, cô ấy sẽ không nhớ đến những tổn thương mà tao gây ra cho cô ấy"

"cô ấy bằng lòng cho tao cơ hội sau tất cả  những gì tao làm đó kim taehyung"

"nên tao đã hứa với bản thân sẽ không để chaeyoung buồn nữa bởi vì trước đây cô gái nhỏ đó vì tao mà đã chịu rất nhiều"

'đến bây giờ tuy đã bên nhau nhưng tao vẫn rất sợ hình ảnh chaeyoung nằm bất động trên giường, mạng sống của cô ấy phụ thuộc vào ông trời. nếu ông trời vui, cô ấy sẽ tỉnh. mà tao lại rất sợ ông trời buồn"

"lúc trước tao rất ngưỡng mộ mày đó"

"tại sao?"

"vì mày có cô bạn gái xinh đẹp haha"

"..."

"đùa thôi. tao ngưỡng mộ tình cảm của mày và joohyun"

"joohyun là một cô gái tốt đúng không?"

"đúng. cô ấy rất tốt và tao rất tệ"

"đàn ông con trai chúng ta có thể rất đào hoa nhưng khi gặp được một nửa của mình thì phải biết dừng lại"

reng reng

"yahhhh jeon jungkook anh định để tôi chết đói ở nhà hả? đi mua đồ ăn thôi mà cũng lâu nữa"

"anh đang về nè"

"nếu mà anh không mau về thì tối nay ngủ ngoài đường luôn nha"

"vợ ơi huhu đừng mà. anh về ngay"

"thôi tao về đây. không tao ở ngoài đường mất"

"ờ"

"mà kim taehyung này tao vẫn còn hai câu muốn nói với mày"

"..."

"nỗi sợ mất đi người mình yêu rất đau khổ"

"..."

"mà joohyun cô ấy đang mang thai con của mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro