AllTwo🦷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To: EllianaCheris

Password: TuTirangthokhongbidethiaibideday

-×-×-×-×-×-×-×-

Xin chào, tớ là ChuPi2010

Riêng đối với chapter này, trước khi đọc tớ có vài dòng cảnh báo:

1. Có chứa cảnh cưỡng hi€p và hậu cưỡng hi€p, tâm lý nhân vật méo mó, băng hoại đạo đức, vi phạm pháp luật, ooc, chửi thề kha khá. Nhắc lại lần nữa, những tâm hồn mỏng manh TUYỆT ĐỐI đừng đọc. Tớ đã cảnh báo trước và sẽ xoá comment nói về vấn đề đạo đức ở chap này.

2. Nhân vật không có thật, nhân vật chỉ mượn tên một số cá nhân ở bên ngoài và không có ý phỉ báng bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

3. Cuối cùng, những tài liệu tớ tìm hiểu về r@pe aftermath còn nông cạn, riêng vấn đề này các cậu có thể góp ý và bổ sung. Đây là những tài liệu tớ dùng cho việc nghiên cứu, tớ để dưới comment của dòng này.

https://www.joyfulheartfoundation.org/learn/sexual-assault-rape/effects-sexual-assault-and-rape

https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/recovering-from-rape-and-sexual-trauma.htm

https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/aftermath-rape

Hy vọng các cậu không đọc lướt những dòng trên và đã sẵn sàng tâm lý để đọc chap này.

Enjoy it, hope so...

-×-×-×-×-×-×-×-

Lon bia thứ tám được khui ra, người miền núi chất đã không ngần ngại gì mà đưa lên môi uống ừng ực. Và rồi anh khóc, gục vào vai thằng Chương mà sụt sịt.

Sự vụ là người yêu cũ vừa chia tay hai tuần của anh mời cưới, nghe thiên hạ phong phanh là vì bác sĩ bảo. Cái bầu hai tháng rưỡi rồi, mà căn bản lúc yêu nhau Trường giữ mình, thủ tiết cho nàng ta như trứng mỏng thì làm sao anh là tác giả của nó được. "Tách" một tiếng, anh tu thêm lon thứ chín, hận đời.

"Em ấy bảo tôi vì tương lai sự nghiệp bạn ạ...hức...hoá ra là sự nghiệp ấy là làm mẹ, làm vợ, làm dâu cho một thằng khác."

Dứt câu, anh vùi mặt vào lòng Mai Việt mà khóc nức nở.

Mai Việt, Ngọc Chương, Thanh An và Đức Duy, người thì xoa đầu, người thì lau nước mắt, người lại đút thêm đút mồi, người đề nghị ra track dizz ex các em làm việc trong lặng lẽ mà chẳng nói câu nào. Chúng nó hiểu, thứ Xuân Trường cần lúc này chính là sự lắng nghe.

Huỳnh Công Hiếu ở đối diện nhìn không nổi nữa, lập tức giật lon bia khỏi tay đàn em mặc cho ánh mắt chới với của con thỏ đầu đỏ. Cứ tưởng vậy thì sẽ tránh được việc thằng Trường con say quá hoá liều, ai ngờ người miền núi bất tỉnh nhân sự luôn. Thở dài, Hiếu lệnh cho mấy thằng kia hốt cái con người nhão nhẹt, đầu nhuộm màu dâu đang bám dính lấy thằng Việt ra khỏi tầm mắt.

Mà nào ngờ mình đã vẽ đường cho hưu chạy.

-×-×-×-×-×-×-×-

- Đưa anh ấy đi đâu bây giờ, Bình Minh hay Hoàng Hôn?

- Không, đưa về nhà tao đi, khách sạn đéo nào cũng có camera thôi. Tao đéo muốn ai thấy người của mình loã lồ đâu

Xuân Trường say vắt lưỡi, ừ, nhưng đoạn hội thoại kia vẫn đủ để lọt vào tai anh. Anh hiểu chuyện Thanh An muốn anh ở khách sạn cho thoải mái nhưng không hiểu câu nói của Ngọc Chương lắm. Trường đảo mắt, nghĩ đến các trường hợp rồi lại giấu tiếng tặc lưỡi. Thôi bỏ qua, anh buồn ngủ quá, thần cồn lại lần nữa kéo sụp đôi mắt yêu kiều xuống rồi. Mặc kệ chúng em sẽ đưa mình đến đâu đi vì chỗ nào nằm được thì anh cũng ngáy khò khò thôi. Cứ thế, người miền núi tiếp tục rơi vào giấc nồng.

Ôi tiếc thay, bọn nhóc đang tuổi nắng cực này nào dễ để anh ngủ đến thế. Có lẽ vì thất tình nên Trường chẳng để ý, cả buổi chỉ có anh là người duy nhất động vào sinh tố lúa mạch. Đổi cách nói khác thì bốn đứa cuồng dâm kia đang tỉnh như sáo còn anh TuTi của tụi nó say đến mất thần hồn.

Buffet thịt thỏ bảy món dọn sẵn, liệt dương hay ngu mới từ chối.

Cánh cửa bật mở, Vũ Ngọc Chương lập tức khoá chặt môi anh lớn bằng một nụ hôn sâu. Nó show kĩ năng điêu luyện của mình vào từng cái nút lưỡi, mút môi tạo thành tiếng. Không chịu thua trước người anh Long Biên, gã đẹp trai tên An sờ soạng cơ thể Xuân Trường và giúp anh thỏ, à không, giúp thứ ẩm mềm trơn trượt trong miệng gã nhanh chóng trườn khắp làn da trắng bật tông đó. Hoàng Đức Duy tất nhiên cũng không nằm ngoài cuộc chơi, cậu ta với đôi môi như đã lập trình sẵn ôm trọn một bên ngực đòi sữa.

- Đùa, đéo khoá cửa luôn?

Trần Mai Việt bước vào sau cùng, cau mày khi thấy sự hấp tấp của ông anh hâm, thằng bạn đồng niên (thằng bé tuổi nhất kia trẩu tre quen thói rồi nên thôi không bàn tới). Cơ mà ba đứa nó chả thèm quan tâm bởi vì bữa thịt thỏ trước mắt tất nhiên là ngon miệng cũng như thu hút ánh nhìn hơn cái thằng lính trẻ kia gấp vạn lần. Việt đảo mắt và bằng những kĩ năng quân sự đã học, hắn nhanh chóng khoá cửa toilet, cửa sổ và tất nhiên rồi, đóng chặt cả cửa chính. Kiểm tra tới lui để chắc chắn mình đã khóa chặt mọi lối thoát, Mai Việt nhếch mép, sẵn sàng cho cuộc chinh phạt đêm nay.

Nhưng e là Mai Việt lo xa quá rồi.

Lúc này, ở trên giường.

Xuân Trường lờ mờ tỉnh dậy vì cơn đau nhè nhẹ ở đầu nhũ cũng như cái râm ran trên môi. Đôi mắt nặng trĩu, cả cơ thể vì bia mà mất sức. Anh không hiểu vì sao ngực mình nặng trĩu và hô hấp lại khó khăn đến thế, cảm giác như bị bóng đè vậy. Dùng hết sức bình sinh vốn đã bị rút gần cạn kiệt, anh chậm rãi mở mắt.

Để rồi phải trợn mắt há mồm vì hai bên ngực là hai cái đầu khác nhau của hai đứa em thân thiết!

- Chúng mày...chúng mày làm gì tao vậy hả!!!

Trường hoảng loạn, theo bản năng đưa tay lên muốn đẩy ra nhưng nào ngờ lại bị Đức Duy túm gọn bằng một bàn tay, đè lên đầu giường. Cậu ta huýt sáo không cực gợi đòn:

- Này, người đẹp tỉnh dậy rồi kìa

Hai cái đầu kia nghe thế mới bỏ ra. Ngọc Chương chùi mép, khóe miệng cong lên khi nhắm thẳng vào ánh mắt sợ hãi của người anh lớn. Giọng anh run rẩy, mấy đứa em ngày thường thân thiết là thế nhưng giờ đây lại trông đáng sợ đến vô vàn:

- Chương...mày...chúng mày...thả tao ra ngay!

- Để làm gì hả anh? - Giọng đàn ông của tên lãng khách làm Trường đứng tim - Nằm yên đi nào, bọn em sẽ sớm giúp anh xóa sạch kí ức về người yêu cũ ngay thôi.

Thanh An được đà kéo tuột quần anh xuống sau mấy giây đầu ngỡ ngàng:

- Ừ, đừng nói là người cũ, có khi đêm nay xong anh cũng chẳng nhớ nổi mối tình đầu là ai đâu!

Không để anh vùng vẫy thêm, Mai Việt tức thời đem còng bạc nhà mình xích anh lại luôn, sau đó hắn vùi mặt vào cổ anh hít một hơi sâu. Quả nhiên là tinh tuý Tuyên Quang luyện nên mỹ thỏ, phê hơn cần sa là có thật.

- Bỏ ra ngay, chúng mày có biết thế này...hức...thế này là cưỡng hiếp không hả?

Đức Duy ngậm môi anh để không phải nghe thêm lời từ chối nào nữa.

Xuân Trường mới ban đầu kịch liệt chống cự, nhưng khi bị hai ngón tay của Ngọc Chương nhét vào trong người thì anh biết, đêm nay mình tiêu rồi. Ngước mặt lên trần nhà, dòng nước mắt người đẹp lặng lẽ rơi nhưng lại bị Thanh An nhanh chóng lau khô bằng lưỡi.

Bất hạnh...bất hạnh quá, anh cứ tưởng bị cắm sừng đã là nỗi ô nhục lớn nhất của một người đàn ông, nhưng không ngờ đến chuyện mình bị bốn cây gậy sắp xếp lần lượt cắm vào mông thế này. Mà khốn nạn hơn là Trường lại thấy sướng. Phải, Trường sung sướng như muốn chết đi khi mà những ngón tay kia và cái miệng của đám em khuấy đảo cơ thể mình. Anh cắn môi, muốn ngăn tiếng bản thân rên rỉ nhưng không được. Từng âm thanh nhục cảm cứ thế lần lượt, lần lượt thoát ra ngoài.

Cái miệng ai khéo quá, đút thằng nhóc của anh vào mà tê rần vì khoái cảm. Ngón tay ai kia điêu luyện chưa kìa, quậy phá thế nào lại khiến cả cơ thể anh sảng khoái thế kia? Trường chịu thôi...anh không nghĩ nổi nữa...

- Làm ơn, đừng...

Đừng làm nữa, anh không ngăn được bản thân mình hoà tan đâu.

- Dừng lại...

Trước khi anh đẩy bản thân vào cảnh băng hoại đạo đức, trước khi anh phát điên vì sắc dục. Làm ơn đi...

Nhưng ông trời không thấu lòng anh.

Bằng một tiếng thét, Xuân Trường giải phóng bản thân và chính thức ném liêm sỉ của chính mình xuống dưới đất. Anh bắn tung toé, tinh dịch văng khắp nơi, dính nhiều nhất ở phần bụng và đùi trong chủ nhân nó. Trường co người, muốn khóc thật lớn nhưng thoát ra khỏi môi chỉ là những tiếng thút thít cỏn con - điều lại khiến những người chứng kiến thấy cưng mà nói.

- Này, lỗ của anh ấy co bóp đòi dương vật kìa.

- Con thỏ dâm đói địt.

Bọn nó nói không sai nhưng anh ngại quá, không dám mở mắt ra nhìn. Thừa thắng xông lên, Ngọc Chương khoác giáp cho cái cung khủ của bản thân rồi cứ thể xông thẳng vào trong cửa thành hé mở. Xuân Trường oằn người vì vật thể lạ, vô tình dâng hiến hai trái cherry của bản thân như một money boy đang phô dâm trên bar, nhìn nứng vãi luôn.

Cởi trói, xoay người anh lại, nó cứ thế lộng hành mà đập dập liên tục bởi Xuân Trường hiện tại không thể và không có khả năng chạy trốn. Người miền núi chất thề là thằng này nó ăn phải thuốc kích thích chứ làm gì có ai có tốc độ đập háng một cách mạnh mẽ và liên tục như vậy được? Ít nhất đó là khi lý trí anh còn sót lại cho anh suy nghĩ, vì ngay khi thằng Việt nhấn cổ họng anh vào gậy như ý của hắn, lý trí Xuân Trường rơi luôn theo liêm sỉ.

Cứ tưởng thế là khốn khổ lắm rồi nhưng hai oắt đẹp trai đê tiện còn lại dí buồi chúng nó vào tay còn bắt anh sục cho cứng, Xuân Trường chẳng còn gì ngoài bản năng muốn được sung sướng lộng hành, hai tay anh vuốt hai trụ điêu luyện như thể đã tập nhiều lần chứ chẳng phải lần đầu bị hiếp.

Bốn chúng nó cứ vậy luân phiên xoay quanh, Xuân Trường dùng cả miệng trên và miệng dưới, tay trái lẫn tay phải sờ và mút lần lượt từ con ciu này đến con cú khác. Mặt anh đỏ gay, mắt đã sớm nhoè đi vì nước mắt sinh lý chảy dài, cả thân thể trắng nõn pha lẫn vài vết hồng ngân. Môi sưng, núm vú lại càng sưng to, lỗ sau thì không còn từ nào để diễn tả, đôi đào đỏ ửng in đậm dấu tay của cả bốn đứa.

Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ thỏa mãn thú tính, nhân lúc thằng Duy đang nắc hăng, Ngọc Chương chèn cái chày thịt của mình vào trong luôn. Phải công nhận nhé, hắn thấy trò này hay vãi. Xuân Trường đau đớn nhưng không hét nổi, chỉ có thể dùng hành động là đấm vào vai mong chúng nó nhẹ nhàng lại một chút. Chương đành hôn anh an ủi, thằng Duy cũng massage cho anh để anh nhỏ thả lỏng một chút. Có lẽ sinh ra để bị đè hay bằng một cách quái quỷ nào đó, cơ thể Xuân Trường lại thấy thích thú khi bản thân có thể phá bỏ giới hạn thế này.

Kết thúc buổi hôm đó, cơ thể TuTi bị phủ kín bằng bằng tinh trùng và nước bọt. Anh tranh thủ thở lấy hơi, thề rằng khi tỉnh rượu sẽ cạch mặt hết đám nhãi con láo toét này

-×-×-×-×-×-×-×-

- Này, ông ổn không?

Hải Ma nhấn nút tạm dừng khi thấy bạn mình cứ gật gà gật gù liên tục lúc nghe lại bài mới.

Thật sự đấy, quầng thâm mắt trên mặt Trường rất đáng lo ngại vì nó dày cộm. Cũng phải thôi, mấy tháng nay anh chẳng có giấc nào trọn vẹn, phần vì chạy show sấp mặt, phần vì cứ nhắm mắt ngủ là lại nhớ đến hôm mình say rượu, nhớ đến chuyện mình đã rên rỉ dâm đãng thế nào khi bị hiếp là lại giật mình tỉnh giấc ngay. Anh sợ chính mình lúc đó, cũng sợ luôn mấy đứa kia.

Một lũ mình xem là bạn bè, là em trai giờ quay xe thịt mình, đời đúng khốn nạn.

- Tôi biết là ông vừa bị cắm sừng cơ mà thái độ này nó không chuyên nghiệp tí nào đâu Trường ạ.

Ôi dào, nếu được thì Trường đã nắm vai anh đồng chí của mình rồi kích động hét lên là: "Làm đéo gì tôi còn nhớ đến mặt mũi cô người yêu cũ ấy nữa? Bạn ông bị địt đến mức trong đầu giờ không còn gì ngoài cú với cừu rồi đấy!". Nhưng mà vì danh dự, anh đành cắn răng nhận cái tiếng "buồn tình" mà thiên hạ gán cho. Anh thở dài, che mắt bằng hai bàn tay. Muốn khóc quá...nhưng phải nhịn lại, nhịn lại...

- Ông cho tôi nghỉ khoảng vài phút được không? Tôi cần phải gọi điện cho một người.

Chàng producer kia đồng ý và để anh rời đi.

Xuân Trường lưỡng lự hồi lâu, đúng là sau đêm bị cưỡng bức đó anh có suy nghĩ khá nhiều. Lúc đầu anh thấy kinh tởm lắm, muốn dùng vòi nước để cọ sạch thân thể ô uế từng bị nhiều gã đàn ông chạm vào. Cọ đến mức da đỏ rát luôn và suýt nữa thì máu đã chảy dài rồi.

Sau đó anh lại tự thấy có lỗi, lẽ ra hôm đó anh không nên uống quá say, lẽ ra anh nên cẩn thận hơn. Trường vẽ ra một nghìn cái kịch bản k=trong đầu rằng nếu anh chống trả, nếu anh không đi với người này người kia thì có ổn hơn hiện tại không? Hay vẫn sẽ bị đè ra hiếp như thế?

Nhưng sau cùng, thứ đọng lại trong đầu anh chỉ còn là ham muốn. Anh biết anh đã phá vỡ quy chuẩn đạo đức mà bản thân mình đặt ra từ bé đến lớn, anh biết rõ là một khi mình đặt chân đến cánh cửa dục vọng sâu không thấy đáy, anh không còn đường lui nữa.

Chính bản thân anh cũng chẳng ngăn cản chính mình cảm thấy sung sướng đó thôi.

Hạ quyết tâm, anh nhấn số gọi.

- Tôi nghe đây bạn.

Xuân Trường rùng mình, giọng nó bình thản đến đáng sợ.

- Tối nay...bạn và mọi người sang nhà tôi đi, tôi...

- Ừ, tôi đi mua bao rồi. Hẹn người đẹp tối nay.

Nó cúp máy rồi, anh mới thấy run. Rốt cuộc thì...chúng nó đã suy tính thế nào để đưa anh vào mớ bùng binh này? Trường chẳng biết nữa.

Điều duy nhất anh biết lúc này đó là: Nếu không chống lại được kẻ hiếp dâm, thì đành dạng chân ra mà tận hưởng.

END.

-×-×-×-×-×-×-×-

PHỤ LỤC: Một số plot toi đã cân nhắc cho chiếc fic này, biết đâu bạn cần











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro