05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh sự ngưỡng mộ của bạn bè về tài năng của Park Chaeyoung, Son Seungwan lại vô cùng chán ghét bộ mặt tự cao và tỏ vẻ kia của cậu ta.

Mặc dù cả hai không phải bạn bè chung lớp, thế nhưng họ lại là đối thủ cạnh tranh quyết liệt của nhau trong các cuộc thi cũng như bảng xếp hạng thành tích toàn trường. Qua đó, có một sự thật mà Son Seungwan mãi mãi không thể chấp nhận. Đó chính là Park Chaeyoung giỏi hơn cô.

Điều này được thể hiện rõ nhất qua việc Park Chaeyoung luôn là cái tên nổi tiếng đứng đầu trong mọi bảng xếp hạng, còn Son Seungwan dù cố gắng đến mấy vẫn chỉ đứng thứ hai. Do đó, cô lúc nào cũng bị gia đình mình trách mắng vì thua kém một bạn học có gia cảnh bình thường.

Đáng nói hơn, vì bản thân quá xấu hổ và tức giận nên có đôi khi Son Seungwan đã cố gắng tìm cách hãm hại Park Chaeyoung. Thế nhưng cậu ta lại quá may mắn và được thầy cô tín nhiệm nên mọi thứ đều trở thành công cốc.

Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng qua sự việc lúc nãy thì Son Seungwan lại càng mong muốn tìm ra điểm yếu của Park Chaeyoung rồi kéo cậu ta xuống vực thẳm, mãi mãi không thể ngóc đầu lên được.

"Wendy, Cậu sao thế? Bộ cảm thấy khó chịu ở đâu à?" - Kim Jennie thấy sắc mặt của bạn không tốt liền quan tâm hỏi.

Cũng nhờ có câu hỏi đó mà Seungwan đã thoát khỏi mớ suy nghĩ xấu xa kia mà trở về với thực tại rồi đáp: "Tôi không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi."


Sau khi dừng chân lại ở hai, ba trạm dừng nhỏ để mọi người có thể tự do vệ sinh, ăn uống và mua quà lưu niệm thì chiếc xe ấy giờ đây đã rước thêm một số hành khách mới rồi tiếp tục lăn bánh đến thành phố biển Mirae.

Từ đó, chính vì sự xuất hiện của nhiều người mà chuyến xe này ngày càng trở nên đông đúc và tấp nập hơn. Đặc biệt, trong số đó có một người đàn ông trùm kín mít từ đầu đến chân, mặc cho thời tiếc nóng bức đặc trưng của mùa hè.

Anh chàng Min Yoongi vì quá mải mê chơi điện tử xuyên suốt cả chuyến đi nên điện thoại và máy chơi game cầm tay của cậu lúc này đều đã cạn kiệt pin. Do đó, vì chẳng còn bất cứ thứ gì để giải trí nên cậu cảm thấy buồn chán vô cùng.

Đôi mắt nâu trầm khẽ nhìn về phía các bạn trong nhóm, Min Yoongi chợt nhận ra ngoài Wendy đang chăm chú đọc sách thì những người khác lại vô cùng vui vẻ với trò chơi nối từ trẻ con kia.

Và cũng trùng hợp thay, vào chính khoảnh khắc ấy, Min Yoongi đã bị sự náo nhiệt của một nhóm người lớn ngồi ở dãy ghế cuối xe thu hút.

"Đôi già nè con." - Người đàn ông có ria mép và đeo kính râm hí hửng ra bài.

"Sao, mày có đi không? Đã đánh bài thì nhanh cái tay lên! Làm gì mà như rùa vậy hả?" - Ngay khi bài vừa được hạ xuống, người phụ nữ lớn tuổi với đôi môi đỏ chót liền bất mãn lên tiếng trước sự trầm ngâm suy nghĩ của kẻ bên cạnh

Quả nhiên, khi bị cái miệng rộng của bà ta liên tục thôi thúc thì chàng trai trẻ kia cuối cùng cũng hạ hai lá bài xuống rồi hừng hực khí thế mà hô to: "Đôi heo đây này! Nếu mọi người không ai bắt thì tôi xin phép về trước nhé."

"Khoan đã! Ta vẫn còn tứ quý nữa đấy cậu bé." - Người phụ nữ kia nháy mắt, tâm trạng vô cùng vui vẻ vì mới thu được mẻ cá lớn.

Người cuối cùng trong cuộc chơi cũng cực kì thích thú mà chúc mừng cho đồng bọn của mình. Hắn ta nhìn người kia bằng ánh mắt khinh bỉ, đồng thời lấy tay kéo hết tiền về phía người phụ nữ rồi lên tiếng: "Mau chung tiền đi! Còn nếu phá sản rồi thì cút hộ cái!"

Chàng trai trẻ kia đau lòng lấy thêm từ trong ví ra một số tiền kha khá rồi đưa cho bọn họ. Thậm chí, sau khi cuộc giao dịch xong xuôi còn chăm chú nhìn cuộc chơi đang tiếp tục diễn ra bằng đôi mắt tiếc rẻ. Thế nhưng vì bản thân lúc này chẳng còn gì nên đành phải ngậm ngùi mà rời đi.

Nhận thấy mọi thứ có vẻ thú vị, Min Yoongi liền khéo léo tìm cách lách người ra khỏi chỗ ngồi rồi xuống đó tham gia cuộc chơi mà không biết rằng mình đang mắc phải cái bẫy do đám người đó đặt ra.

Quả nhiên, bọn họ sau khi dò xét con mồi có tiền mặt lớn thì liền chào đón nồng nhiệt vô cùng.

Để rồi những ván bài ăn tiền nhanh chóng được diễn ra. Theo sau đó chính là sự thất bại liên tục của Min Yoongi khi luôn phải lấy tiền túi đưa cho bọn họ vì mắc bẫy.

Tuy nhiên, dù cho bản thân có bị thua lỗ nặng nề đến mức nào đi chăng nữa thì cậu ta vẫn quyết tâm chơi đến cùng chứ không chịu bỏ cuộc.

Son Seungwan tuy đọc sách nhưng vẫn biết rõ tình hình đang xảy ra hiện tại của Yoongi. Nếu như cậu ta cứ tiếp tục thì thế nào tiền cũng sẽ bị người khác hốt sạch cho mà coi.

Nghĩ vậy, cô liền quay sang nói với Jennie. Quả nhiên, với cái tính tình nóng nảy, chán ghét những kẻ cắm đầu vào bài bạc như cô nàng thì ngay lập tức hủy bỏ cuộc chơi với mọi người mà xuống dưới xử lý tên ngốc kia.

Nhìn khuôn mặt căng thẳng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia, Myoui Mina không khỏi rùng mình mà hỏi: "Cậu ấy bị sao thế?"

Park Chaeyoung cũng nhìn theo để quan sát sự việc rồi nói: "Hình như Jennie xuống xử lý tên Min Yoongi đang mải mê chơi cờ bạc ở cuối xe đó."

Ba cậu còn trai còn lại nghe xong cũng tò mò hướng mắt về phía cuộc chiến nảy lửa kia.

"Nè, cậu làm gì vậy? Mau về chỗ đi!" - Kim Jennie nắm vai áo của Yoongi, bực mình nói.

"Cút đi! Đừng xía vào chuyện của tôi!" - Min Yoongi trừng mắt cảnh cáo Jennie, sau đó lại tiếp tục với trò chơi của mình.

"Ơ cái tên điên này! Cậu..." - Cô nàng định tiếp tục đứng đó dạy dỗ người bạn này một bài học thì bỗng nhiên bị kéo lại về phía sau.

Chẳng biết từ lúc nào mà Jeon Jungkook cũng đã xuống tận đây. Cậu liếc nhìn về phía Yoongi rồi bất lực lắc đầu, nói: "Với sự cứng đầu của Min Yoongi thì cậu chẳng khuyên được đâu. Hơn nữa đứng đây nguy hiểm lắm, cậu về chỗ đi."

Kim Jennie bực mình khoanh tay đáp trả: "Cậu có cái quyền gì mà yêu cầu tôi như vậy?"

"Chẳng có quyền gì cả, chỉ là anh Seokjin đã nhờ tôi quản lý các cậu." - Jungkook thản nhiên trả lời.

Nghe vậy, Jennie cũng buông xuôi mà trở về chỗ của mình. Tâm trạng lúc này cũng vô cùng tồi tệ, đến mức Wendy phải đưa nước uống thì mới hạ hỏa được.

Mặc dù biết rõ Jungkook chính là người quản lý của cả nhóm, thế nhưng Wendy cũng không đồng ý việc cậu ta bỏ mặc Yoongi như vậy nên liền lên tiếng: "Bản thân đã là người quản lý thì cậu phải làm tròn bổn phận của mình, chứ không phải là bỏ mặc một trong số những người trong nhóm như vậy."

"Nhưng tôi có thể làm gì đây? Cậu ta dù được khuyên cũng có thèm nghe đâu! Chẳng lẽ phải đánh nhau một trận rồi lôi xác về chỗ ngồi à?" - Jeon Jungkook cáu kỉnh đáp.

Thấy sự tình có vẻ căng thẳng, Park Jimin liền can ngăn: "Thôi thôi, mọi người cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Thua keo này thì ta bày keo khác. Cùng nhau nghĩ cách đưa cậu ấy về đi."

Người nãy giờ im lặng nhất nhóm cũng không tránh khỏi việc thở dài. Xem ra lần này Kim Taehyung lại phải ra tay nữa rồi.

Cậu sải bước đến chỗ nhóm đánh bài kia trong sự ngạc nhiên của mọi người. Vừa hay lúc đó Min Yoongi cũng bị thua hết sạch tiền nên cực kì bức bối: "Tôi đã bảo các cậu đừng quan tâm đến chuyện này và cút đi rồi mà!"

Trái lại với sự tức giận kia, Kim Taehyung chỉ thản nhiên kéo cậu ta ra rồi ngồi vào chỗ đó: "Ai nói tôi để ý đến cậu? Chẳng qua là vì muốn chơi nên mới xuống mà thôi. À mà hết tiền rồi thì nên im miệng mà né ra đi."

Min Yoongi nghe xong liền cứng họng, chỉ biết lẳng lặng theo dõi sự việc.

"Các cô chú hãy chọn ra người giỏi nhất rồi đấu một ván lớn với tôi đi!" - Kim Taehyung đề nghị.

Nhóm người lớn kia thấy điệu bộ hóng hách của đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thì không khỏi phì cười. Nhưng rồi cũng vui vẻ chiều theo ý của cậu.

Người đàn ông có ria mép đeo kính râm - đối thủ của Kim Taehyung đại diện băng đảng lên tiếng: "Vậy tao sẽ cược hết đống tiền vừa ăn được của thằng kia. Còn mày móc hết số tiền mình có ra để chơi, thấy thế nào?"

Taehyung gật đầu chấp thuận, tiện tay lấy từ trong túi áo khoác ra một cái ví dày cộm.

Ván bài nhanh chóng diễn ra trong sự cổ vũ của tất cả mọi người. Để rồi cuối cùng, với tài năng của thần bài trẻ tuổi Kim Taehyung thì người đàn ông kia tất nhiên thua trắng.

Cậu ta lại tiếp tục thực hiện thói quen của mình là nháy mắt sau khi chiến thắng rồi lấy toàn bộ số tiền trên bàn. Xong xuôi, cậu ta quay người về chỗ trong sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của cả nhóm và Min Yoongi.

Vì bản thân đã hết sạch tiền rồi nên cậu ta cũng chẳng còn vương vấn gì ở đây mà rời đi theo sau Taehyung.

Đám người lớn kia dù thua nhưng quyết không chịu khuất phục, thậm chí còn có ý định đánh nhau một trận với Kim Taehyung vì nghĩ cậu ta gian lận, thế nhưng Park Chaeyoung đã nhanh hơn một bước.

Cô nàng đã đi báo với người lơ xe là có một vụ đánh bài ăn tiền đã xảy ra, bên cạnh đó còn khéo léo quay lại cảnh họ dụ dỗ Min Yoongi bỏ hết tiền của mình ra để chơi nữa.

Khỏi phải nói, bị đe dọa như thế thì họ cũng chẳng dám manh động gì. Thậm chí còn yêu cầu bác tài dừng xe để rời đi nữa cơ.

Chuyến xe sau khi may mắn tống khứ được mấy vị khách ồn ào và ghê gớm khi nãy thì cũng trở nên yên bình hơn hẳn.

Park Chaeyoung về chỗ thì vô tình nhìn trúng phải người đàn ông kì lạ trùm kín người kia. Nhưng rồi cô cũng không để ý gì mà ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người.

Kim Taehyung thắng lớn nhưng tâm trạng cũng chẳng vui gì mấy, cậu cất đi ví tiền của mình rồi trả toàn bộ số tiền còn lại cho Min Yoongi.

Cậu ta nhận tiền lại mà tâm trạng vừa vui vừa hổ thẹn. Ngay lúc đó, Park Jimin cũng đứng lên mà tận tình nói: "Cậu nên cảm ơn Taehyung đi. Nếu không có cậu ấy thì bọn tôi chẳng thể lôi cậu về nỗi, hơn nữa còn mất trắng cả đống tiền."

Nói thì dễ lắm, nhưng Min Yoongi từ nhỏ đến lớn đều vô cùng an phận mà chẳng bao giờ mở miệng cảm ơn hay xin lỗi bất kì ai. Vậy nên việc này thật sự rất khó.

Thế nhưng với đôi mắt tinh tường của Taehyung, cậu cũng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương mà vu vơ nói: "Không cần phiền phức như vậy. Thay vào đó, nhớ đừng tham gia mấy cái trò chơi đặt cược thế này nữa là được."

Kim Jennie ngồi dãy bên cạnh cũng vui vẻ khen ngợi: "Khí chất của Kim Taehyung đúng là không đùa được đâu ha."

Son Seungwan ngay lập tức tiếp lời bằng câu đá xéo: "Chẳng như cái người được anh Seokjin tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý kia. Thấy bạn mình sa ngã thế cũng bỏ mặc."

Jeon Jungkook dù biết ám chỉ mình nhưng cậu chỉ lẳng lặng cúi đầu chứ không đáp. Thấy vậy, Park Chaeyoung cũng lên tiếng giải vây: "Dù sao cũng đã qua rồi mà, mọi người nói vậy mất đoàn kết lắm."

"Mất đoàn kết gì chứ! Chuyện này cậu ta sai rõ ràng mà. Cậu đừng có bênh vực vô lý như vậy." - Ngay cả Myoui Mina cũng không hài lòng trước thái độ này.

Sau sự việc đó, các trò chơi lại cứ thế diễn ra, nhưng có lẽ Jeon Jungkook không được chào đón cho mấy. Thậm chí, ngay cả Park Chaeyoung cũng vậy. Rõ ràng cô cùng chơi với mọi người nhưng có mấy vòng lại bị bỏ qua như kẻ vô hình vậy.

Nè nè, rõ ràng Min Yoongi là người sai mà sao không ai chỉ trích cậu ta vậy? - Park Chaeyoung oan ức suy nghĩ.

Xe di chuyển khoảng ba mươi phút nữa thì trạm dừng Yunji cũng đã xuất hiện trước mắt. Vì đã giữa trưa rồi nên mọi người đều đói bụng mà nhanh chóng di chuyển xuống xe để thưởng thức bữa trưa.

Jeon Jungkook phát thẻ ăn cho mọi người, đến lượt Son Seungwan lại bị liếc cho một cái như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bữa ăn cuối cùng cũng đã diễn ra với những món ăn và thức uống ngon lành được dọn sẵn trên bàn, thế nhưng nãy giờ cả nhóm vẫn chẳng thấy Park Chaeyoung ở đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro