07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đám con trai vẫn còn đang bàn tán về sự xuất hiện của cái túi kia thì chú lơ xe cũng vừa mở nó ra để kiểm tra.

Quả nhiên, trong đó chứa rất nhiều gói thuốc lá lậu được lấy từ biên giới Trung Quốc.

Về phần cả nhóm, ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng khi thấy đống hàng phạm pháp ấy. Thậm chí, ngay cả ông chú lơ xe cũng cảm thấy có chút phi lí vì không ngờ rằng thủ phạm lại là những đứa trẻ còn đang đi học, cơ mà hành khách trên xe lại không như vậy. Thay vào đó, họ cùng nhau đứng lên chỉ trích tụi nhỏ, thậm chí còn yêu cầu tất cả phải xuống xe.

Kim Jennie thấy nhóm mình bị đổ oan thì không nhịn được mà giải thích: "Cái túi này đâu phải của tụi con. Chắc chắn là có người đã cố tình bỏ ở đây để phủi sạch tội lỗi rồi."

Thế nhưng trước lời giải thích vô nghĩa đó, người phụ nữ kia vẫn không hề bị lung lay mà kiên quyết buộc tội:

"Thôi đi, lũ trẻ tụi mày đúng là cặn bã của xã hội, rõ ràng đã làm việc phạm pháp mà lại chẳng dám nhận tội. Có ngon thì đưa ra bằng chứng khẳng định mình bị oan chứ đừng đứng ở đó mà nói suông như vậy."

Mấy vị hành khách còn lại cũng rất đồng tình với ý kiến trên. Bởi lẽ, khi xã hội ngày càng hiện đại thì con người cũng vì thế mà trở nên xấu xa và thâm độc hơn rất nhiều. Thậm chí, họ còn sẵn sàng nói dối không chớp mắt để che giấu cho tội lỗi của mình nữa cơ.

Park Jimin nghe xong, liền quay sang nói với Chaeyoung: "Chẳng phải cậu giỏi mấy chuyện này lắm sao? Mau tìm cách rửa oan cho cả nhóm đi."

Park Chaeyoung từ nãy đến giờ vẫn trầm tư quan sát để tìm cách tháo gỡ nút thắt kia. Để rồi, sau khi nhìn thấy mấy khuôn mặt đểu cáng, xấu xa đang nở nụ cười gian xảo ở dãy ghế gần cuối xe thì cũng ngầm đoán được ai là hung thủ.

Theo như nhỏ biết thì bọn họ đã lên xe trong lúc mọi người đang dùng bữa trưa ở trạm dừng, vậy nên rất có thể cái túi chứa hàng lậu đó đã cố tình được đặt ở đây trong lúc không ai để ý. Nếu vậy thì dù cho mọi chuyện có bại lộ thì tội lỗi của họ vẫn được phủi sạch.

Đúng là quá gian xảo! Nhưng mà Chaeyoung không có bằng chứng để vạch trần bọn họ.

Ngay lúc này, chồng của người phụ nữ kia cũng đứng lên, yêu cầu tống khứ cả nhóm ngay lập tức:

"Bị vạch trần hết rồi thì phản kháng được gì nữa. Cứ đuổi hết tụi nó xuống xe cho cảnh sát giải quyết rồi tiếp tục chuyến đi, đừng để thời gian của mọi người bị phí phạm vì mấy chuyện như thế này nữa."

"Khoan đã, hãy cho tụi con cơ hội giải thích! Sự thật không phải như mọi người nghĩ đâu." - Jeon Jungkook cố gắng la hét trong vô vọng, còn các bạn khác cũng đã bị sự trấn áp của người lớn mà buộc phải xách hành lý rời khỏi xe.

Ông chú lơ xe tuy hơi ngờ vực về chuyện này nhưng vẫn không còn cách nào khác. Sau khi mở hầm xe lấy ra hết vali cho bọn trẻ còn không quên căn dặn: "Dù sự thật có như thế nào thì mấy đứa nhớ là phải đợi cảnh sát đến đây làm việc đấy." - Nói xong, chú cũng nhanh chóng lên xe rồi kêu bác tài xế lái xe rời đi.

Tám bạn trẻ bị bỏ rơi lại ngay giữa đường, tâm trạng lúc này vừa tức giận lại lo lắng khôn nguôi.

"Bình thường cậu nhanh nhẹn, thông minh và suy luận ghê lắm mà. Sao bây giờ câm như hến vậy hả?" - Son Seungwan tức giận, quát thẳng vào mặt Park Chaeyoung.

Cô nàng cắn cắn môi, oan ức giải thích: "Tôi biết nhóm người làm chuyện phạm pháp đó là ai. Nhưng mà không có bằng chứng tố cáo thì làm sao bây giờ?"

Kim Taehyung chứng kiến trận cãi nhau của mấy bạn nữ trong lúc này thì không khỏi thở dài. Sau đó, cậu ta cắn răng nhìn cái túi chứa đầy gói thuốc lá lậu bằng đôi mắt căm phẫn, dường như không có chút kiêng nể gì mà đá một phát rồi cằn nhằn.

"Thiệt chứ, đã bị mọi người mắng chửi, đuổi xuống xe, không thể đến được địa điểm du lịch lại còn mang tội danh buôn lậu nữa."

Park Jimin cũng rất công nhận mà tiếp lời: "Ngay từ lúc xuất phát tôi đã thấy không ổn rồi. Đi du lịch gì mà quá trời chuyện xui xẻo xảy ra."

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Lỡ cảnh sát mà tới thì cả nhóm sẽ phải về đồn chất vấn để điều tra. Nếu nặng còn có thể bị tống vào tù nữa đó." - Myoui Mina lo lắng cực độ, trên trán lúc này cũng lấm tấm mồ hôi.

Min Yoongi lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số dài để gọi anh Seokjin đến đây giải quyết. Thật sự mọi chuyện bây giờ chỉ có thể trông cậy vào hướng dẫn viên mà thôi.

Thế nhưng cuộc sống bao giờ cũng phũ phàng khi người cần gọi thì chẳng thấy lên tiếng mà chỉ có âm thanh lạnh lùng của máy móc.

Cậu ta nghe điện thoại xong thì liền chửi thề một cái. Còn Park Chaeyoung nhìn sơ qua cũng hiểu được sự tình mà thở dài ngao ngán.

Thật ra người đàn ông trùm kín mít từ đầu đến chân chính là hướng dẫn viên du lịch Kim Seokjin. Trong suốt chuyến đi dài này, anh ta đã hóa trang và lén lút đồng hành cùng cả nhóm. Tuy nhiên đã bị Park Chaeyoung phát hiện và vạch trần lúc ăn trưa tại trạm dừng Yunji.

Trong lúc mọi người đang chọn món và chuẩn bị ăn trưa, Park Chaeyoung đã trốn đi trò chuyện với người đàn ông có gu ăn mặc bất chấp thời tiết kia.

"Vì muốn che giấu thân phận mà anh phải làm tới mức này luôn đó hả? Công nhận đáng nể ghê."

Kim Seokjin bị lời vạch trần của Chaeyoung dọa đến nỗi sắp mắc nghẹn. Thế nhưng, anh chàng vẫn cố gắng giữ phong độ và trạng thái của mình mà đáp trả.

"Cô bé à, em đang nói cái gì vậy? Chúng ta có quen nhau đâu."

Park Chaeyoung nghe xong cũng gật gật đầu. Cô vừa quan sát kĩ càng đối phương, vừa dùng ngón tay thon dài của mình mà gõ gõ lên bàn. Cuối cùng, chờ đợi người ta mất sơ hở rồi giật lấy cái nón, đồng thời tháo chiếc mắt kính và khẩu trang đen kia ra. Cuối cùng, để lộ khuôn mặt quen thuộc của vị hướng dẫn viên tự luyến.

Anh chàng tất nhiên cứng họng, chỉ biết giơ cờ trắng đầu hàng trước vị khách nhí của mình.

"Hừm, em có thể chia sẻ lí do vì sao nhận ra anh được không?" - Seokjin thắc mắc hỏi.

Nhỏ nở nụ cười vui vẻ trước câu hỏi ấy rồi tận tình giải thích:

"Vì anh hóa trang quá kì lạ, đã vậy còn có hành động lén lút như thể sợ bị người khác phát hiện nên em đã đặc biệt chú ý, cuối cùng phát hiện ra được thói quen đặc trưng của anh. Đó chính là thường xuyên run đùi và đưa tay lên sờ vành tai của mình."

Kim Seokjin nghe xong thì hoàn toàn khâm phục. Thật ra việc hóa trang này cũng không phải là lần đầu tiên, thế nhưng từ trước đến nay ngoài Chaeyoung ra thì chả ai phát hiện được danh tính của anh cả.

Dẫu vậy nhưng để kế hoạch của mình không bị bại lộ thì anh chàng đã yêu cầu cô bé giữ kín bí mật về chuyện này. Và cũng thật may mắn khi nhỏ hoàn toàn đồng ý.

Cuộc gặp mặt của hai người cũng kết thúc ngay sau đó. Park Chaeyoung tạm biệt hướng dẫn viên xong thì liền trở lại ăn trưa cùng bạn bè mà không để bất kì ai phát hiện.

Chắc là ngồi trên xe chán quá nên anh ấy tranh thủ vừa nghe nhạc vừa ngủ một giấc cho thoải mái. Nào ngờ đâu điện thoại hết pin rồi ngủ say quá nên bây giờ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với khách hàng của mình. Đúng là bó tay. - Park Chaeyoung hoàn toàn bất lực.

Vừa hay, nhóm người gian xảo khi nãy cũng đã xuất hiện ở đây. Bọn chúng gồm năm thành viên, khuôn mặt thì vừa già lại hung tợn, đã vậy trên cơ thể thì đầy hình xăm. Ngoài ra, họ còn mang theo rất nhiều túi xách và vali cồng kềnh, hình như ngoài quần áo thì còn có một số lượng lớn thuốc phiện ở bên trong nữa.

Bị bề ngoài của bọn chúng dọa sợ, Myoui Mina nhanh chóng lẩn trốn sau cả nhóm. Riêng mấy bạn nam thì vô cùng dũng cảm mà bước lên phía trước bảo vệ các bạn nữ.

Đám người kia thấy hành động của tụi nhỏ thì phì cười, sau đó một tên bước lên rồi giở giọng giễu cợt:

"Trời ạ, đám nhóc vắt mũi chưa sạch này định làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi dọa chúng ta bằng cái mặt đó sao? Đúng là nực cười quá đi mất."

Ngay sau đó, một người phụ nữ với lớp trang điểm đậm bước lên cùng đồng bọn của mình, ả ta nhìn một lượt bọn trẻ rồi nhàn nhạt tiếp lời:

"Tụi tao đang rất bận, vậy nên mấy đứa bây nếu không muốn bị đánh bầm dập thì lo mà đưa cái túi đó đây."

Son Seungwan thấy tình hình có vẻ không ổn liền nói với nhóm bạn của mình: "Cứ đưa cho bọn họ hết đi. Lỡ đâu xảy ra chuyện lớn thì tụi mình là người bị thiệt nhất đó."

Anh hùng chính nghĩa Jeon Jungkook tất nhiên không phục mà đáp trả: "Không được, như vậy là tiếp tay cho bọn họ làm việc phạm pháp đó. Nếu nặng có khi chúng ta còn bị bỏ tù nữa kìa."

"Dù sao bọn tôi đều có võ mà, mấy cậu không cần phải lo, cứ ở phía sau là được." - Kim Taehyung kiên định nói.

Trái lại, Jennie hoàn toàn phản đối: "Các cậu bị ngốc à? Đám người đó là giang hồ đó! Lỡ họ mang theo vũ khí thì sao chúng ta xoay sở được."

Thấy đám trẻ con này quá rườm rà và câu giờ, đám người kia bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà liên tục hối thúc: "Mau đưa đây nhanh lên! Còn không thì đừng trách bọn tao ra tay độc ác."

Park Chaeyoung, người im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tại sao mấy người lại đòi lấy cái túi chứa đầy thuốc lá lậu này? Lẽ nào các người chính là băng nhóm buôn lậu nổi tiếng mà cảnh sát đang truy bắt à?

Park Jimin thấy câu hỏi quá vô nghĩa liền xen vào: "Giờ này mà còn hỏi cái này nữa hả? Chỉ cần nhìn bọn họ thì đáp án đã lộ rành rành ra rồi kìa!"

Băng nhóm kia nghe xong thì cùng nhau phá lên cười, và rồi sau tràn cười đó chính là sự xuất hiện của tên đầu sỏ.

Hắn ta tháo chiếc kính râm và khẩu trang của mình ra, để lộ một vết sẹo dài ở con mắt bên trái, tiếp theo đó là bộ râu nâu rậm đến mang tai. Đặc biệt nhất, chính là cái cổ đầy hình xăm kì quái và cả đôi răng cửa được gắn bạc trắng độc đáo.

"Đúng, bọn tao chính là nhóm buôn lậu thông minh, gian xảo mà đám cảnh sát quèn kia đang tìm kiếm và vây bắt. Đáng lẽ ra cuộc giao dịch ngày hôm nay đã sắp thành công, thế nhưng chỉ tại bọn chúng mà nó bị trì hoãn và trục trặc. Báo hại cho cả nhóm tao phải trốn chui trốn nhũi rồi lén lút lên xe để giả dạng là khách du lịch, đồng thời tìm cách trốn thoát. Cơ mà xui xẻo thay, bọn chúng nhất quyết không tha mà gọi điện cho cả thằng lơ xe để tống tụi tao xuống chốn hoang vu này và chờ đợi cảnh sát đến còng tay. Tất nhiên, để cả băng đảng không bị dồn vào bước đường cùng thì bọn tao đã khéo léo phủi sạch tội lỗi bằng cách bỏ cái túi ở dưới ghế của tụi mày. Thành thật xin lỗi nhiều nhé."

Cả nhóm nghe xong cũng hiểu ra mọi chuyện, thế nhưng giờ này mới biết thì có còn nghĩa lý gì đâu.

"Đồ khốn nạn! Mấy người có biết chính hành vi phạm tội đó đã gây ra biết bao rắc rối hay không? Mà nếu mọi chuyện đã đi đến nước này thì chúng tôi nhất định không đưa cái túi cho các người đâu." - Jeon Jungkook dõng dạc nói, thái độ lúc này cũng chẳng có chút hoảng sợ nào.

Tên thủ lĩnh nghe xong thì vỗ tay khen ngợi, ngay sau đó liền trợn con mắt còn lại của mình lên rồi lên tiếng.

"Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu tụi bây đã quyết định như vậy thì chuẩn bị không còn răng mà ăn cháo đi."

Quả nhiên, sau hiệu lệnh của gã đầu sỏ, các thành viên trong băng nhóm của hắn bắt đầu xông lên tấn công bọn trẻ.

Bốn cô gái thì tự đùm bọc bảo vệ nhau, còn các bạn nam thì đáp trả đòn đánh của mấy tên người lớn xấu xa này.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung tiếp chiêu của gã thủ lĩnh và tên cao to nhất nhóm bằng những đòn karate điêu luyện. Thế nhưng vì họ là người lớn, vừa có kinh nghiệm trong mấy vụ đánh đấm lại còn sử dụng gậy làm vũ khí nên hai cậu cũng đã bị thương chút ít. Do đó, nếu cứ tiếp tục thì thể nào cũng bị đuối sức hơn đối thủ.

Bên cạnh đó, Park Jimin và Min Yoongi đang xử lý hai tên còn lại. Jimin tung hoành với những đòn taekwondo siêu hiểm hóc, còn Min Yoongi thì đánh nhanh chiến nhanh bằng các chiêu thức kinh điển trong môn võ judo của mình.

Ngay lúc này, người phụ nữ duy nhất trong băng đảng chạy đến đe dọa nhóm nữ với ý định cướp đi cái túi kia. Thế nhưng mọi chuyện không hề đơn giản khi vẫn còn Kim Jennie, cô gái duy nhất thuần thục võ taekwondo.

Son Seungwan bảo vệ Myoui Mina, còn Park Chaeyoung phụ trách cái túi chứa đầy thuốc lá buôn lậu kia.

Kim Jennie nhanh nhẹn tung đòn về phía người phụ nữ. Ả ta vì không có cơ hội tấn công nên chỉ có thể phòng thủ, thế nhưng cũng đã bị thương chút ít bởi những cú đá hiểm hóc. Cuối cùng, vì yếu thế hơn nên đã bị Jennie áp đảo, đánh đến nỗi nằm dài xuống đường mà la hét lên vì đau.

Cô nàng sau khi xử lý xong thì chạy lại chỗ các bạn của mình. Thế nhưng Jennie không ngờ được rằng, ả đàn bà kia đã cố gượng dậy, lấy con dao găm trong túi ra rồi lao đến tấn công.

"Jennie, cẩn thận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro