12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù luôn tự hứa rằng sẽ cải thiện bản thân trở nên tốt đẹp hơn, thế nhưng ngay lúc này đây lại có một người không kìm chế được cơn nghiện mà lén lút tìm đến thuốc lá.

"Chaeyoung, cậu còn chưa chịu ngủ nữa sao?" - Mina thấy Chaeyoung cứ ngồi bấm điện thoại trong bóng tối thì quan tâm hỏi.

Cô nàng nghe tiếng gọi liền hướng thẳng màn hình điện thoại đến chỗ phát ra giọng nói khiến cho Mina phải nheo cả mắt lại, mãi cho đến khi nhận ra đối phương, Chaeyoung mới khẽ cười mà trả lời.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, tại tớ không ngủ được."

Mina nghe xong cũng hiểu ra mà chân thành khuyên nhủ: "Nhưng mà nếu cậu cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến mắt đó. Chi bằng ra ngoài hóng mát thì tớ nghĩ sẽ tốt hơn."

Nghe xong mấy lời này, Chaeyoung cảm thấy vô cùng hợp lí. Có lẽ khi ra ngoài hóng chút gió và nhìn mấy cơn sóng cứ chậm rãi lướt trên mặt biển sẽ khiến cho nhỏ dễ ngủ hơn.

Vì nghĩ thế nên cô nàng cũng tạm biệt bạn mình, tự mặc cho bản thân một cái áo khoác để đỡ lạnh rồi rời đi.

Tuy nhiên, chỉ vừa mới mở cửa ra thì một mùi thuốc lá nồng nặc khó chịu bỗng dưng xộc tới khiến cho cô gái không khỏi nhíu mày khó chịu và nhanh chóng bịt mũi lại.

Đôi mắt đảo xung quanh cố gắng tìm xem thủ phạm là ai trong ánh đèn mờ mờ, họ Park tự hứa với lòng sẽ báo cho nhân viên khách sạn xử lí gã đã làm trái quy định kia.

Cùng lúc đó có tiếng bước chân đều đều đang ngày càng lớn dần, Park Chaeyoung ngay lập tức tìm chỗ trốn, thế nhưng vẫn không quên theo dõi đối phương.

Kết quả, cô nhìn thấy Kim Taehyung đang nhắm mắt tận hưởng làn khói vừa hút từ điếu thuốc lá trên tay, sau đó tàn nhẫn quăng tàn thuốc vào thùng rác.

Khỏi phải nói, Chaeyoung cực kì kinh ngạc, thậm chí còn có chút không dám tin mà phải liên tục dụi mắt để nhìn cho rõ.

Dù không muốn, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Cô và những người bạn khác đã và đang đi du lịch cùng với một tên nghiện ngập. Đáng nói hơn chính là người hướng dẫn viên hoàn toàn che giấu chuyện đó.

Sáng hôm sau, như lời đã hứa, Kim Seokjin dẫn cả nhóm đi kiểm tra khả năng bơi lội, kết quả thì ngoài Park Chaeyoung không biết bơi, Kim Taehyung không chịu xuống nước thì các bạn khác hoàn toàn đạt yêu cầu.

"Park Chaeyoung luôn đứng nhất vậy mà lại không biết bơi sao? Đây thật là một chuyện đáng kinh ngạc à nha." - Vị hướng dẫn viên sau khi kiểm tra xong liền châm chọc.

Tuy nhiên, cô nàng họ Park lại chẳng hề cảm thấy vui mà lạnh lùng đáp lại: "Học giỏi đâu có nghĩa là phải biết bơi đâu ạ? Anh kì vọng em làm gì rồi lại nói như thế chứ?"

Nghe xong lời này, ai trong nhóm cũng đứng hình mất vài giây, riêng Seokjin lại có cảm giác cô bé này có thành kiến gì đó với mình.

"Nè, Park Chaeyoung tiếp xúc với Seungwan nhiều quá nên bị lây tính cách à?" - Yoongi thắc mắc.

"Khùng quá, hai người họ còn chả thân với nhau nữa mà. Với cái thái độ này thì chắc chắn là Chaeyoung tới tháng rồi." - Jimin thẳng thắn đáp.

Kết quả, vừa nói xong đã một cô gái trừng phạt bằng một cú đá thẳng vào đầu gối từ phía sau, khiến cho cậu không nhịn được mà phải ôm chân la hét.

"Cẩn thận cái miệng của cậu đi!" - Jennie trừng mắt cảnh cáo.

Kim Seokjin thấy vậy liền đến giải vây, sau đó bảo các em khởi động và xuống biển bơi. Trong lúc đó, anh đến bên cạnh Park Chaeyoung, chỉ cô một vài động tác cơ bản.

Mặc dù bản thân có hơi mất thiện cảm với vị hướng dẫn viên này, thế nhưng thấy anh đã có lòng như vậy thì cô cũng không nỡ từ chối hay có hành động quá đáng.

"Nè Taehyung, đừng nói là cậu tới tháng nên không xuống bơi cùng bọn tôi được à nha" - Park Jimin thấy bạn mình cứ ngồi lẳng lặng trên bờ một mình thì liền châm chọc.

Ngay lập tức, cậu lại bị Mina đánh cho một phát: "Bớt nói đến chuyện đó đi Jimin! Người gì đâu mà vô duyên thế không biết!"

Họ Park thấy đối phương nói mình như thế liền oan ức đáp: "Tớ nói thế cũng chỉ vì muốn cậu ấy xuống chơi với chúng ta thôi mà. Cậu nhìn xem, từ lúc bắt đầu đến bây giờ Taehyung cứ e dè rồi ở trên bờ một mình mãi."

Jeon Jungkook cũng vô cùng đồng tình với Jimin nên liền chạy lên chỗ Taehyung bảo cậu xuống dưới nước cùng các bạn.

Ấy vậy mà Taehyung chỉ trả lời ngắn gọn: "Tớ không muốn xuống."

Về phần Kim Seokjin, sau khi giúp Chaeyoung tập bơi thì anh cũng quay trở lại hướng dẫn cho các bạn khác cách cấp cứu cho nạn nhân bị đuối nước. Cứ như vậy cho đến khi chắc chắn tụi nhỏ đã hiểu và có thể tự luyện tập thì anh mới quay trở lại lên bờ.

Kim Taehyung đang ngồi trên một tảng đá, nhìn về phía các bạn đang chơi đùa vui vẻ với tâm trạng cực kì não nề.

Cậu chẳng hiểu vì sao mà cái cảm giác thèm khát, đê mê khi được sử chất cấm cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí cậu từ tối hôm qua đến giờ dù cho đã cố gạt bỏ đi. Để rồi vào khoảnh khắc này đây, dù rất muốn cùng mọi người được ngâm mình dưới nước, thế nhưng nỗi sợ hãi đã khiến cậu e dè.

Vì cứ mãi thẩn thờ nên chẳng biết từ lúc nào, Kim Seokjin đã ngồi ngay bên cạnh Taehyung. Anh nhíu mày nhìn cậu với thái độ không hài lòng mà nói: "Có chuyện gì xảy ra à? Sao em không xuống với các bạn?"

Kim Taehyung đưa tay lên vò đầu, bất lực đáp: "Chẳng có gì cả. Chẳng qua là em thấy mình không ổn lắm thôi."

Tất nhiên, mấy lời nói này không thể qua mặt một người giàu kinh nghiệm như Seokjin, anh ngay lập tức nhận ra Taehyung đang nói dối.

"Chỉ mới đi được hai ngày mà em đã nghiện lại rồi đúng không? Ôi Taehyung, trước khi đi em đã hứa với anh và mẹ của mình như thế nào hả? Chẳng lẽ em đã quên hết rồi sao?"

Thiếu gia họ Kim nghe xong như bị kích động mà đáp: "Anh cứ làm như em muốn vậy đấy! Rõ ràng em cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà chẳng hiểu vì sao mà nó cứ đeo bám em mãi, thật sự chẳng có cách nào dứt ra được hết."

Seokjin trầm mặc vài giây, anh nhận ra những lời mình vừa nói quả thật có chút quá đáng đối với một đứa trẻ đang cố gắng thoát khỏi sự nổi loạn của tuổi mới lớn. Do đó, vì thấy có lỗi nên người anh lớn không khỏi thở dài, chỉ biết vỗ vai đối phương rồi chân thành khuyên nhủ.

"Nhưng em không thể nào cứ sống như thế này được, Taehyung à. Em cần phải mạnh mẽ và quyết tâm hơn nữa mới có thể chiến thắng được nó. Anh biết chuyện này không hề dễ dàng và cần rất nhiều thời gian, thế nhưng hành động khuất phục, sợ hãi hiện giờ của em khiến anh rất chướng mắt và thất vọng. Nếu có cả mẹ em ở đây, anh tin chắc rằng bà ấy cũng sẽ như thế. Bản thân anh không hiểu cảm giác của em nên có thể nói ra những lời quá đáng, thế nhưng anh mong em hãy luôn nhớ mục đích mình tham gia chuyến du lịch này là để làm gì. Thật sự nếu em có thể thay đổi thì không chỉ em mà tất cả mọi người ai cũng sẽ rất vui đó."

Nói xong, anh chàng hướng dẫn viên liền nhường lại không gian yên tĩnh cho vị khách nhí của mình suy nghĩ thật kĩ về những lời nói vừa rồi. Tuy nhiên, điều mà ngay cả anh và Taehyung không ngờ tới đã xảy ra khi đã có một người nghe lén toàn bộ câu chuyện giữa hai người.

Kết thúc buổi luyện tập bơi và cấp cứu cho người bị đuối nước, các bạn trẻ cùng nhau tập trung ở một cái chòi nhỏ gần đó để thưởng thức những loại nước thanh mát và ngon lành trong thời tiết nóng rực lửa.

Thừa dịp lúc Taehyung đi vệ sinh, Park Jimin liền bày ra bộ mặt nghiêm trọng mà gọi mọi người đến ngồi quanh mình rồi kể: "Các cậu biết tin gì chưa? Kim Taehyung là một thằng nghiện chính hiệu đấy."

Nghe xong mấy lời khó tin này, Kim Jennie là người có phản ứng đầu tiên: "Này, bớt ăn nói nhảm nhí đi! Không có chứng cứ gì mà đồn người khác như vậy là mất nết lắm đấy."

Park Jimin ngay lập tức trả lời: "Ai nói không có chứng cứ chứ? Khi nãy lúc anh Seokjin và nó nói chuyện thì tôi đã nghe lén hết tất cả mọi thứ. Với lại tối hôm qua, sau khi nó ra ngoài vài phút rồi trở về phòng thì tôi ngửi thấy mùi thuốc lá cực kì nồng. Đặc biệt nhất chính là kẻ nghiện thì sẽ cực kì sợ nước, mấy điều cơ bản này chắc các cậu đều biết rõ mà đúng chứ?"

Với chứng cứ cũng như lời lẽ thuyết phục thế này thì dù cho có không muốn tin thì đó vẫn chính là sự thật.

Và trong số những người có mặt ở đây, có lẽ Son Seungwan là cá nhân tỏ rõ vẻ thành kiến nhất.

"Bảo sao ngay từ đầu tôi đã thấy cậu ta chẳng phải loại người tốt đẹp gì rồi. Thật chẳng hiểu vì sao mà hai ngày nay tôi lại đi chơi cùng với một tên nghiện ngập ghê tởm như vậy. Chẳng biết có bị lây nhiễm hay ảnh hưởng gì nghiêm trọng không nữa. Nếu ba mẹ tôi biết được thì nó tiêu tùng là cái chắc."

Jeon Jungkook nghe xong mấy lời cay độc đó thì có chút khó chịu mà nhắc nhở: "Seungwan à, cẩn thận lời nói đi! Dù sao thì ta cũng không có quyền chỉ trích người khác như thế đâu."

Họ Min thường ngày im lặng, thế nhưng giờ đây lại nhếch môi khinh bỉ: "Thôi đừng giả vờ làm người tốt nữa cậu Jeon à, Seungwan nói thế thì có gì sai? Đến ngay cả hướng dẫn viên còn muốn che giấu cho cậu ta cơ mà. Nếu không phải chúng ta phát hiện sớm thì họ cũng sẽ giấu cho đến hết chuyến đi luôn cho mà xem."

Cuộc tranh cãi cứ thế diễn ra nảy lửa, ngoại trừ Jungkook, Mina và Jennie ở phe trung lập thì các bạn khác lại vô cùng ghét bỏ, kì thị Taehyung. Đỉnh điểm là họ còn có ý định muốn làm lớn chuyện này để gây ảnh hưởng tới danh tiếng của anh Seokjin và công ty du lịch nếu không chịu tống cổ Taehyung đi.

"Các cậu đang cãi nhau chuyện gì vậy?"



▪︎☆▪︎

Tèn ten, tui đã quay trở lại rùi đâyyy, hong biết có còn ai nhớ đến fic này không nhỉ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro