Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Nhà Quạ, bên trong một căn buồng chật chội lẫn với tạp nham thứ mùi cơ thể, hội tụ đủ loại người rác rưởi nằm ở đáy xã hội của Ketterdam đang ngồi quanh các bàn. Sự khiêm tốn về mặt không gian khiến bóng tối lấn át nơi đây. Không có lấy một ô cửa sổ nào, thật quá lý tưởng để đánh tráo khái niệm thời gian của các con bạc đang ngồi chơi.

Mắt ai nấy đều long lên lúc nhìn vào quân bài trong tay mình. Đem theo thật nhiều tiền cùng ảo vọng làm giàu đổ vào canh bạc, bọn họ đều là những kẻ túng quẫn đang chờ đợi thần vận may cúi xuống và phù hộ mình. Thế nhưng ở cái chốn mà người ta toàn dùng đến những trò hèn hạ nhất để mưu lợi như trong khu phố ăn chơi khét tiếng Barrel này, thật ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể đi vào, sau đấy ôm một mớ tiền kếch xù và trở ra. Bằng những trò bẩn đã được dàn xếp từ trước, một khi đã ngồi xuống chiếc ghế đó, nếu người chơi không trắng tay thì cũng sẽ là ghi nợ một khoản lớn đến mức nếu không cầu vào những ván đỏ đen, bọn họ cũng chẳng biết làm thế nào mới có tiền trả những khoản vay tự biết nhân lên đó. Cũng giống như con thiêu thân vậy, đã trót nhấn mình vào vòng xoáy canh bạc thì không còn cách trở ra. Vì thế, những kẻ cầu may đều đang ngồi cả ở đây suốt từ tối hôm qua, cố gắng gỡ gạc để xoay sở khoản nợ có bán mạng cũng không trả nổi cho ông chủ Nhà Quạ của mình.

Lũ đáng thương.

Sunoo trong lòng cười thầm đám người ngu xuẩn ngồi ở kia. Cậu đi từ trong quầy pha chế ra với một khay đựng mấy cốc bia hơi cỡ lớn trên tay, bưng tới đặt xuống bàn cho những vị khách của quán.

Sunoo có vóc dáng nhỏ con, gương mặt sáng bừng toát lên vẻ lanh lợi đối lập hoàn toàn với tăm tối và xấu xa ở nơi đây. Nhìn vào khuôn mặt kia, sẽ chẳng ai dám tin mình tìm được một người như cậu ta ở khu phố Barrel đầy lũ cặn bã này, hoặc tin rằng cậu có thể đặt chân tới con phố nhớp nháp nhất Ketterdam, và còn là nhân viên pha chế kiêm phục vụ quán như hiện giờ.

Quả vậy, thật châm biếm làm sao. Sunoo lúc mới chân ướt chân ráo tới đây cũng ngây thơ và xuẩn ngốc hệt như lũ người ngồi đằng kia vậy. Nhưng dĩ nhiên cậu không tìm tới Nhà Quạ vì trò đỏ đen. Cậu chỉ muốn tìm một công việc tử tế. Chao ôi, những người khác mà nghe được cái cụm từ "công việc tử tế" đó chắc sẽ phá ra cười vào mặt Sunoo rằng cậu đúng là thằng đần mới nghĩ như vậy khi đặt chân tới Barrel, tới Nhà Quạ.

Hừ, nếu không phải vì nhìn lầm cái vẻ tử tế giả dối của người đó, Sunoo có lẽ đã không mắc kẹt tại đây rồi.

Ô, vừa mới nhắc mà anh ta đã xuất hiện rồi kia!

Từ trên gác xép, một bóng người mặc đồ đen đi xuống. Anh ta vươn mấy đốt tay khẳng khiu ra với lấy chiếc áo choàng dài quá gối khoác vào người, lướt ngang qua Sunoo.

"Tưởng anh đi cùng Heeseung và Jay từ sáng?" Sunoo hỏi, ánh mắt hướng về người nọ.

Jake quay đầu lại, con ngươi màu đen sẫm sâu như hồ nước của cậu nhìn xoáy vào người đối diện.

"Định là thế, nhưng hôm nay tôi có việc riêng cần phải làm".

Sunoo ồ lên một tiếng. Cậu khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn Jake đầy ngờ vực.

"Anh không phải lại đi lừa gạt người ta nữa đấy chứ?"

Jake nhếch mép cười, những lúc như vậy cậu trông thật đúng với bản chất của một tên lừa đảo khét tiếng ở Barrel. Gương mặt Jake hội tụ đầy đủ những đường nét nam tính, rắn rỏi nhưng không quá khắc nghiệt, ngược lại còn khiến người ta dễ có cảm tình rằng đây là một cậu chàng hiền lành tốt tính mà mình chắc phải dùng hết may mắn mới có thể gặp được tại con hẻm xấu xí này. Đúng thế, đó chính là những mô tả chính xác nhất về cánh tay phải đắc lực của ông chủ Nhà Quạ - Jake.

Sunoo sốt ruột nhịp nhịp chân, vẻ không bằng lòng.

"Một Sunoo là đủ rồi, Jake! Anh làm ơn làm phước đừng đi lừa phỉnh người ta bằng mấy lời giả dối về một Ketterdam màu hường cho tôi nhờ!".

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm như cậu nói à?"

Cái nụ cười khinh khỉnh đó vẫn còn treo trên khóe môi Jake lúc cậu rời đi. Mặc cho Sunoo đứng đằng sau buông hàng tá lời chửi thề về phía cậu, Jake cũng chẳng lấy đó làm bận tâm.

Đoạn đi qua một hẻm tối vắng người, diện mạo của Jake nhanh chóng đổi sang một lão già da nhăn nheo. Đối với một Tâm Y thành thạo năng lực Thợ May như cậu, chẳng khó khăn gì mấy khi muốn cải trang thành người khác.

Jake đội lên đầu một chiếc mũ che đến nửa khuôn mặt, làm bộ khom lưng xuống, rút cây gậy dắt bên hông ra chống xuống mặt đường, thành thục cải trang thành một ông lão rồi hòa lẫn vào đám người.

Giờ săn người đến rồi.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro