Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo không trở về Nhà Quạ ngay vì vẫn còn kha khá thời gian để cậu rong ruổi đâu đó. Vậy là, cậu quyết định đi bộ ra chỗ gần bến cảng để hít thở mùi của tự do thêm chốc nữa.

Sunoo không nghĩ nhiều về cậu thiếu niên vừa nãy mà mình gặp. Cậu thả người xuống ghế đá, bắt đầu ngồi hát vu vơ một bài đồng dao ngày bé vẫn thường nghe.

Chợt Sunoo cảm nhận được có ai đó đang tiếp cận mình từ phía sau. Nếu như lại là cái cậu Riki vừa rồi bám theo mình nữa thì đúng là lì lợm quá, Sunoo phải quay lại mắng cho cậu ta một trận mới được.

Nhưng không để Sunoo kịp nói gì, một giọng nam đã truyền đến:
"Đây là Sunoo của băng Quạ Đen có đúng không?"

Câu hỏi vừa rồi rõ ràng không dành cho Sunoo, vì ngay sau đó đã có một giọng nói khác đáp lời. Cậu ta nhìn chằm chằm tấm ảnh lấy ra từ bọc áo rồi nhìn người đang ngồi đơ như đúc tượng trên ghế, gật đầu khẳng định:
"Đúng vậy, người trong tấm ảnh chính là anh ta."

"Hiểu rồi."

Sunoo sững sốt nhìn hai kẻ trước mặt. Bọn họ giống nhau như hai giọt nước và cùng mặc một kiểu trang phục rất lạ. Trên khuôn mặt cả hai là phần đuôi mắt hơi xếch lên và một vẻ gì đấy rất không thích hợp để làm bạn hiện rõ qua ánh nhìn và cử chỉ. Theo như Sunoo nhận thấy, cái tên mặc trang phục màu xám có chút gì đấy trông hơi phờ phạc và gầy gò. Hốc mắt cậu ta trũng sâu, ánh mắt cũng có phần lờ đờ hơn tên mặc đồ màu xanh lam đứng cạnh.

"Anh Jungwon, em giết anh ta nhé?"

Kẻ được gọi là Jungwon lập tức gật đầu.

Nghe đến câu đó, phản ứng đầu tiên của Sunoo là vùng dậy và bỏ chạy. Nhưng cái tên vừa nãy mở miệng bảo sẽ giết cậu lại có tốc độ nhanh đến bất thường. Cậu ta đón đầu phía trước Sunoo cả một quãng, còn cái tên Jungwon kia vẫn đứng ở sau không nhúc nhích, xem ra đang chờ Sunoo quay về hướng này thì sẽ lập tức ra tay.

Sunoo tự hỏi từ bao giờ băng Diều Hâu lại muốn thủ tiêu người ta giữa ban ngày ban mặt thế này? Cậu chỉ còn biết tự trách bản thân vì đã quá chủ quan mà không trở về Nhà Quạ sớm hơn.

Phải làm sao đây?!! Heeseung mà biết cái tên nợ tiền anh ta 1 triệu kruge chưa trả đã chết, khéo anh ta sẽ đem xẻng tới đào tung mồ cậu lên truy tội cho xem.

Nhưng giờ đâu phải lúc để lo cho mấy thứ đó cơ chứ, Sunoo mà không giữ được cái mạng này thì có 10 Lee Heeseung cũng không lấy lại được tiền từ cái xác khô tên Kim Sunoo đâu. Tốt hơn hết là chạy băng qua lối kia rồi tìm đường quay trở ra đại lộ thôi.

Sunoo quyết như thế và chạy cắt ngang mặt cậu ta. Ở phía sau, cái tên da dẻ xanh xao kia vẫn đuổi theo cậu, nhưng lối cậu ta đi mới khiến Sunoo sợ cứng lưỡi.

Không phải cậu nhìn nhầm đấy chứ? Cậu ta vừa rồi là đi xuyên qua cả bức tường kia sao? Dù có là Grisha đi nữa, thực sự năng lực có thể phát triển đến mức đó ư?!!

Sunoo gần như chết lặng một lúc. Tay chân cậu bủn rủn, cảm thấy đối thủ của mình lần này căn bản là không thể đấu lại rồi. Sunoo niệm bừa một câu không thần không thánh nào phù hộ, trong lòng không quên nghĩ tới tên chủ ở Nhà Quạ.

Chia buồn với Heeseung nhé, anh là sắp chính thức mất 1 triệu kruge rồi.

Một cuộc rượt đuổi không hồi kết băng qua những ngóc cùng ngỏ cụt của một khu phố mà Sunoo chưa kịp nhớ tên. Tình thế giờ đã ở mức không gì cứu vãn nổi. Bị dồn đến đường cùng, Sunoo đành chỉ biết ngồi yên chịu chết.

"Samuel, ra tay đi."

Jungwon đứng trên thành tường ném một tia nhìn lạnh lùng về phía Sunoo. Trong đôi mắt kia rõ ràng không có ý niệm gì khác ngoài giết chóc. Bằng mọi giá, bọn họ sẽ lấy mạng Sunoo ngay lúc này.

Chưa bao giờ Sunoo thấy mình vô dụng như bây giờ. Đến cả một chút kĩ năng tự vệ cũng không có, rốt cuộc cậu lấy đâu ra tự tin để trụ lại ở cái Ketterdam này đây?!

Và trước cả khi Jungwon hay Samuel kịp tung ra đòn quyết định, có một kẻ nữa cũng đã có mặt.

Cậu thiếu niên đó vừa mới đây thôi Sunoo còn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà giờ lại đang ở ngay kia, điên cuồng lao về phía cậu.

Riki, làm thế nào mà cậu ta tìm được tới đây?!!

- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro