special ep: depression end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jennie yên lặng ngồi trong quán cà phê nhỏ, nơi cô thân thuộc từ thời là trainee. đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?

sau bao nhiêu gian khó, cuối cùng jungkook và lalisa cũng có thể tới với nhau. sau sự kiện của seulgi và taeyong, đám cưới trì hoãn tới nửa năm. chuyện của seulgi và taeyong, thật sự rất đáng tiếc.

chaeyoung và jimin đã cưới và có một con bé con xinh xắn, rất đáng yêu. con bé giống jimin như đúc và thân với yoongo nhà cô. đây là cặp đôi hạnh phúc nhất... chắc là vậy.

taehyung với jisoo thì an ổn rồi. sau khi seulgi sảy thai, bệnh tình ngày một nặng, cuối cùng lao đầu ra đường, hiện giờ mất sạch trí nhớ, mà chỉ nhớ có jisoo. jisoo vì thế quay lại giúp taeyong và seulgi. taehyung nhân cơ hội đó, cưa đổ cô diễn viên khó chiều kia. taehan nhà họ cũng rất dễ thương, bằng tuổi jungwoo nhà jeon. hai đứa mặt giặc này rất quậy phá, đến penthouse của cô quậy tung lên.

yuqi và lucas, haiz thằng em của cô! sau một loạt chiến lược mềm mỏng cuối cùng cũng có thể đưa công chúa bắc kinh về dinh. nhưng mà cưới thì tới lúc yi yang năm tháng mới cưới. lễ cưới xa hoa được tổ chức ở hongkong, chỉ mời người quen tới, bí mật âm thầm. mọi người đều nói song yuqi rất may mắn khi lấy được wong lucas vạn người mê.

taeyong và seulgi... seulgi mất trí nhớ, lại còn có vẻ không thích taeyong. lúc mới tỉnh lại, không nhận ra người chồng trước mặt lẫn con gái, ngơ ngác, ù ù cạc cạc nhìn quanh rồi ôm chầm lấy jisoo. vì chuyện này mà taeyong rất suy sụp, jennie cô đã phải an ủi rất nhiều. gần đây, seulgi đã nhớ ra một số chuyện, nhớ ra yoona rồi, nhưng không hề nhớ taeyong.

còn chuyện của jennie và yoongi... cô nghĩ là, cô chẳng thể mở lòng với anh thêm lần nữa bởi bao tổn thương mà anh dành cho cô.

điện thoại rung lên, là lalisa gọi tới.

"có chuyện gì thế lali?"

"chị, chị đón yoongo chưa? chị có còn nhớ chúng ta sẽ đi du thuyền tới hokkaido không?"

jennie bừng tỉnh. cô ngồi hoài tưởng về quá khứ lâu quá rồi. cũng tiện nói, jennie quay lại showbiz, làm người mẫu độc quyền cho chanel, còn quản lí quán cà phê lesyouxdenini. có vẻ như cuộc sống bình thường này mới hợp với cô.

"được rồi lisa, chị chỉ còn cách nhà trẻ mấy bước chân thôi... ồ..."

"hử? sao thế?"

"à không, chị đón gonie rồi tới đây."

"oke."

người làm cô sửng sốt chính là min yoongi, hắn đang cõng yoongo trên lưng, bước ra khỏi nhà trẻ.

"tôi đón con rồi, ta đi đến chỗ lalisa thôi."

"được."

trên xe, không khí gượng gập căng thẳng. jennie và yoongi không ai nói lời nào. mối quan hệ của họ đã đi tới bước đường không thể cứu vãn.

"jennie."

"ừm."

yoongo ngủ phía sau xe, ngủ rất say, tiếng thở đều đều của nó bị cắt đứt bởi tiếng gọi của yoongi. so với ba năm trước, anh đã không còn có thể cuồng nhiệt mà theo đuổi cô nữa.

"em chấp nhận lời cầu hôn của wang jackson sao?"

yoongi nhìn chiếc nhẫn chói loá trên ngón áp út của cô, tâm tình đổ nát chỉ có thể thốt lên một câu đau khổ. jennie nhìn chiếc nhẫn trên tay, cười khổ.

"biết sao được, từ hồi còn ở new zealand, anh ấy đã cố gắng theo đuổi rồi. nếu không đáp lại, chẳng phải rất bất công với anh ấy sao?"

"nhưng em không yêu jackson."

"thà là em lấy người yêu em, còn hơn là mãi đau đớn với người em yêu. yoongi, bao năm trôi qua, em đã mệt rồi."

"..."

jennie nhìn chiếc nhẫn rồi mở máy, hình nền điện thoại của cô là ảnh jackson và yoongo đang đùa nhau rất vui vẻ.

"jackson rất yêu thương yoongo, anh ấy đã chăm sóc thằng bé từ lúc sơ sinh tới bây giờ, dù cho anh ấy không phải cha ruột. đến tận bây giờ, người mà gonie gọi là bố, thân tình nhất vẫn là jackson."

yoongi nuốt một ngụm nước bọt. quả là vậy, ba năm nay dù hắn có cố gắng ra sao, yoongo vẫn không gần gũi hắn hơn là bao. ngược lại mỗi lần nhắc tới jackson, thằng bé vui vẻ cười tươi, giống như jackson mới chính là bố nó.

"min yoongi, đã sắp bước vào đầu bốn rồi, chẳng phải anh cũng nên tìm một người vợ sao?"

"vợ... à?"

"là sana, cô ấy chờ anh lâu lắm rồi. mau chóng đáp lại đi thôi, đem hạnh phúc cho cô ấy."

sana sao? người anh yêu là em cơ mà jennie?

"jennie, cả cuộc đời này, anh chỉ có thể yêu mình em."

câu nói này, bây giờ thốt ra có còn giá trị hay không?

jennie sững người nhưng sớm lấy lại tinh thần, mắt nhìn bọn lalisa đứng kia vẫy vẫy, môi nở nụ cười nhẹ.

"min yoongi, chúng ta chỉ nên là những người bạn thân thiết thôi. yêu? có lẽ anh còn đủ sức, nhưng em đã mệt mỏi lắm rồi. hãy tha cho nhau, và tìm một con đường mới. rồi anh sẽ sớm yêu một người khác còn hơn yêu em bây giờ."

jennie quay lại gọi yoongo thức dậy, bế con ra ngoài trước. yoongi ngồi trong xe, tay nắm chặt vô lăng, nước mắt mặn đắng chảy xuống.

xin lỗi em, jennie.

...

một đêm mưa to vần vũ, jennie đang ôm con ngủ thì điện thoại lại rung chuông. là taehyung gọi.

"anh taehyung, có chuyện gì thế?"

"em có thể tới bệnh viện không? anh yoongi ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh ấy hấp hối rồi, có thể tới gặp anh ấy được không?"

jennie sững sờ rơi điện thoại. taehyung mới nói, người em yêu tự vẫn sao?

jackson ngủ tại một phòng khác, anh cũng biết chuyện, nhìn jennie vơ tạm lấy áo khoác hớt hải vội vàng, anh chỉ tiến lên, cố làm cô bình tĩnh.

"jen, bình tĩnh. trời mưa lớn, anh đưa em đi. yoongo nhờ bác quản gia trông."

"jackson, em..."

"jen, nếu em không đi, em sẽ hối hận cả đời này."

...

phòng bệnh chỉ còn tiếng khóc than tang tóc, taehyung và jimin suy sụp khóc nhiều. jungkook bình thường mạnh mẽ mắt cũng đẫm lệ, lalisa ôm chặt lấy anh, nước mắt cũng rơm rớm.

min yoongi vẫn thế, chỉ có phần gầy đi tới đáng sợ. hắn vẫn yên lặng cầm cự, như chờ đợi điều gì đó.

"min yoongi!"

jennie ướt bởi nước mưa, lao vào phòng bệnh. cô vội tới bên giường của hắn, tại vì sao hắn phải tới bước đường này. jackson dẫn lucas qua một bên hỏi chuyện.

thì ra yoongi biết chuyện mình bị ung thư rồi, nhưng không hề muốn chữa trị. tiền làm ra đều đóng góp từ thiện. hôm nay, hắn đã không còn đủ sức mà cầm cự nữa.

"min yoongi, đồ ngốc! tại sao...?"

"đừng khóc, jennie. tâm nguyện cuối cùng của anh, là được nhìn thấy em..."

"cuối cùng cái gì chứ? anh sẽ khoẻ lại, anh sẽ lại tiếp tục sáng tác, tiếp tục rap, tiếp tục những ngày tháng mà anh khó khăn lắm mới có được... min yoongi, làm ơn hãy cố gắng lên."

"jennie, trái tim của người nhạc sĩ này đã khô cằn rồi, bởi vì bông hoa đẹp nhất đã rời đi... không có nàng thơ, anh chẳng còn mục đích để tiếp tục sáng tác... jennie, cả đời này anh chưa từng mang đến cho em hạnh phúc, thật xin lỗi..."

"min yoongi! em yêu anh! hãy cố gắng lên, hãy vì yoongo nữa..."

jennie nắm chặt lấy tay hắn, bàn tay vẫn to như vậy, chẳng qua độ ấm không còn như xưa nữa... nó lạnh dần, như trái tim sắp ngừng đập.

"jackson, tôi mong anh, đời này giúp tôi bù đắp cho cô ấy, những gì cô ấy phải trải qua, hãy giúp tôi..."

"tôi hứa, yoongi."

tầm mắt của yoongi mờ nhạt dần, giọng nói cũng yếu ớt, đến cuối cùng cũng thốt ra được.

"mọi người, cuộc đời tôi... hạnh phúc nhất chính là được bên mọi người..."

dứt câu, mắt hắn nhắm lại, đầu gục sang một bên, bàn tay cũng thõng xuống. tất cả ai nấy đều hét thật lớn, jennie gào lên, lay hắn tỉnh lại. lúc này bác sĩ bước vào, taeyong phải gồng lên ôm lấy cô, cố gắng dỗ dành mặc dù bản thân cũng đẫm nước mắt.

"bệnh nhân min yoongi, từ trần vào hồi 01h28' sáng, ngày 16 tháng 1."

yuqi và seulgi đang nắm chặt tay nhau đều mở to mắt sửng sốt. yoongi mất vào đúng sinh nhật jennie sao? jennie ngã quỵ, cô không còn đứng vững được nữa. taeyong ngồi xuống theo cô, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đang run lên không ngừng.

"jen, em phải nén đau thương, anh ấy tới đó rồi sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa. cả đời này anh ấy mãn nguyện rồi, em phải mừng vì anh ấy tới được đó..."

"anh không hiểu đâu taeyong... anh không thể hiểu, tại sao anh ấy lại như thế... tại sao lại không thể tìm một hạnh phúc mới... tại sao lại phải yêu em chứ?"

"được rồi jen, em phải gắng lên, em còn yoongo nữa, nếu bây giờ em gục ngã, thằng bé sẽ phải dựa vào ai?"

"anh taeyong, em chính là kẻ khốn nạn nhất thế gian này..."

ý thức jennie dần rời rạc, cô ngả vào lòng taeyong, không còn biết chuyện gì nữa. bên tai là những tiếng ồn ào náo động, nhưng cô không nghe rõ. bản thân rơi vào một màu đen, đột nhiên, tiếng gọi gấp gáp dồn dập của giọng nói quen thuộc vang lên. là min yoongi!

...

"yoongi!"

jennie bừng tỉnh giấc, cô mở trừng mắt, trên trán toàn mồ hôi, nước mắt giàn giụa trên mặt. cô hốt hoảng nhìn loạn, bỗng được ai đó ôm vào lòng.

"anh ở đây. em gặp ác mộng sao?"

jennie ôm chầm lấy hắn khóc oà lên. yoongi ôm cô vào lòng dỗ dành, nâng gương mặt nhỏ xinh lên, khẽ lau nước mắt cho cô.

"sao vậy?"

"min yoongi, anh nhất định không được rời khỏi em, nhất định không được giấu em chuyện gì! em rất sợ mất anh!"

"ngoan nào. anh nhất định không rời em, nhất định không giấu em chuyện gì. coi nào, đừng khóc, sáng mai ta phải dự lễ tái hôn của taeyong và seulgi mà."

"seulgi... chị ấy không bị mất trí nhớ sao?"

"hả? em nói gì thế? chính em là người báo cho bọn mình biết chuyện seulgi nhớ lại tất cả mà!"

jennie ngơ ngác, cơn ác mộng kia may mắn không phải sự thực.

"nào, ôm anh chặt vậy?"

"em sợ anh bỏ em đi."

"bé cưng của anh, anh sẽ không đi đâu hết. cả cuộc đời này, min yoongi này chỉ là của em, kim jennie thôi."

"hứa nhé?"

"ừ hứa, giờ thì ngoan nào, ngủ đi."

"dạ."

cả hai lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. thời gian tĩnh lặng trôi qua, bao nhiêu thăng trầm đôi ta đều vượt qua, sau này chúng ta chỉ thuộc về nhau, là của riêng nhau, không bao giờ thay đổi.

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro