zlatanpique: ( devil )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng gõ cửa liên hồi vang lên trước cửa nhà của pique , khi mở cửa thì người trước mắt anh chính là ibrahimovíc

-anh đến đây làm gì vậy?

-anh đến đây để thăm em.

pique cũng không hiểu tại sao ibrahimovíc lại nói vậy , bọn họ mới gặp nhau mấy ngày trước mà vậy mà gã lại nhớ anh đến thế

-mà chúng ta mới gặp nhau mấy ngày trước mà, anh gặp vấn đề gì sao?

-anh không tiện nói đâu, bây giờ anh có thể vào nhà em được chứ.?

giọng điệu của ibrahimovíc nghe khác hơn thường ngày nó có pha chút sự buồn bã trong đó, pique cảm thấy bản thân như vẻ đã đoán đúng việc tại sao ibrahimovíc lại đến thăm mình

bước vào pique thứ đầu tiên ibrahimovíc làm là ôm người đang đi trước anh, pique bị người đằng sau ôm đột ngột như vậy khiến anh có chút giật mình

-này, có phải là anh gặp chuyện gì không hay phải không.?

-anh đã nói là đừng hỏi anh về chuyện đời sống gì cả anh chỉ đến thăm em thôi.

thực chất ibrahimovíc đến đây không đơn giản là để thăm pique mà là để "hâm nóng" tình cảm với anh, vì cái lần gặp nhau lúc trước anh cảm thấy pique tỏ ra khá lạnh nhạt với mình lúc anh định nắm tay pique thì lại bị đẩy tay ra như vẻ pique không muốn anh làm điều đó

-anh không gặp chuyện gì cả anh chỉ muốn đến đây để nhận được sự quan tâm của em đấy, pique em hiểu chứ lần gặp nhau mấy ngày trước anh cảm thấy em rất lạnh nhạt với anh đấy.

-h-hả em lạnh nhạt với anh á?
giọng nói khá lắp bắp kia của pique càng làm cho
ibrahimovíc nghi ngờ anh làm việc gì đó mờ ám sau lưng mình

-sao em nói lắp bắp vậy, đang che dấu anh cái gì à?

-không có! làm sao em lại có thể lừa dối anh được chứ.

giọng pique có phần nhỏ lại thể hiện sự buồn bã có thể lúc đó do căng thẳng quá nên pique mới không cho ibrahimovíc nắm tay

-tại hôm đó em căng thẳng quá thôi nên mới đẩy tay anh ra đấy.

lời giải thích có phần buồn bã kia của pique khiến ibrahimovíc bỏ đi sự nghi ngờ của mình từ cái hôm đó
-thôi được rồi, anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em làm điều gì đó mập mờ có lẽ là do anh thiếu suy nghĩ thôi.
ibrahimovíc hôn lên má pique để thể hiện sự hối lỗi với người tình của anh

-em nghĩ là anh đã mất công đến đây để thăm em rồi hay là tối nay anh ở lại nhà em nhé

-được thôi.

ibrahimovíc mừng thầm trong lòng nhiều chút, thật sự lâu lắm rồi anh chưa thấy pique ngỏ lời cho anh ở lại nhà nhưng cũng là lúc để ibrahimovíc thực hiện cái kế hoạch "qua đêm với pique ở trên giường" không biết có phải là do lâu quá chưa làm việc đó với pique hay không nhưng ibrahimovíc đã lên kế hoạch này từ lâu rồi

bỗng dưng ibrahimovíc nảy ra một ý tưởng táo bạo rất nhiều, anh tiến lại gần pique cầm tay anh rồi đưa vào phòng

-này, anh đưa em vào phòng em làm gì vậy-

lời nói của pique bị chặn bởi nụ hôn của ibrahimovíc, hai chiếc lưỡi kia quấn quýt lấy nhau trong vài giây rồi lại bị tách ra
-thấy thế nào, tuyệt chứ?

không để pique trả lời câu hỏi của mình anh đè gerard vào tường rồi lại tiếp tục chìm vào nụ hôn nồng thắm với pique

cảm giác mất đi dưỡng khí bắt đầu ập đến với pique khiến anh cảm thấy khó thở và bắt đầu đập vào lưng ibrahimovíc để ra lệnh anh dừng lại, lúc dừng lại pique khó khăn với việc lấy lại dưỡng khí bị rút, pique không biết là ibrahimovíc sẽ làm gì với mình tiếp theo
-anh thật sự muốn làm việc đó với em sao?-

tiếng thở dốc kia làm cho pique không nói lên hơi, đôi mắt đen kia đang chăm chú nhìn anh không ngừng như đang rất thèm khát vậy

pique dương đôi mắt xanh thắm của mình lên nhìn ibrahimovíc để mong chờ câu trả lời của anh, thật mà nói đối với pique đây chả khác gì lần đầu làm chuyện giường chiếu với ibrahimovíc vậy dù cả hai đã từng làm qua

sự ngại ngùng kia của pique liền lọt vào tầm mắt của ibrahimovíc anh tận dụng cơ hội này mà đè pique xuống giường khiến người kia bất ngờ vì không kịp phản ứng

-nếu anh muốn thì có thể làm, n-nhưng mà hãy nhẹ nhàng với em thôi nhé

câu nói của pique khiến cho ibrahimovíc phì cười vì anh cảm thấy pique chả khác gì một chú mèo con bé nhỏ và yếu ớt khi nằm dưới thân anh

pique rất quyến rũ trong mắt zlatan, mái tóc vàng có phần đen với đôi mắt xanh thắm kia chính là thứ thu hút gã nhất nhưng hắn vẫn thích nhất chính là cả cơ thể của pique hắn luôn muốn để lại trên đó những vết đỏ để đánh dấu chủ quyền và cũng là "vết tích" tình yêu của bản thân gã với pique

hắn nhanh chóng lột sạch đồ pique để cho anh trần như nhộng mà ngắm nghía cơ thể pique, không khác gì một bàn ăn thịnh soạn dành cho hắn vậy

pique vì ngại mà mặt mũi đỏ như cà chua anh không dám mở mắt nhìn zlatan cảm giác xấu hổ kia làm cho pique ước gì bản thân anh khônh phải chịu cái cảnh như này. còn zlatan thì đang cố gắng gỡ những chướng ngại vật trên người mình vì cự vật của hắn đang cương đến phát điếng rồi chỉ muốn được thoát ra mà hành hạ cúc hoa của pique

chướng ngại vật kia cuối cùng cũng được gỡ bỏ để cho cự vật kia được giải thoát, pique nhìn thứ trước mắt mình mà có phần hơi sốc vì nhìn thấy cái thứ kia của ibrahimovíc anh bắt đầu tưởng tượng những thứ mà zlatan sẽ làm với mình vào đêm hôm nay

-anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em thôi, đừng lo nhé dấu yêu của anh.

lời nói anh ủi kia được thốt ra từ miệng của ibrahimovíc nhưng pique thì lại không tin tưởng vào lời nói của zlatan vì sau 2 lần làm việc này mà anh dần mất tin tưởng vào lời nói của tên ngông cuồng này

ibrahimovíc không muốn để cho pique phản ứng gì thêm thì liền đút một ngón tay vào phần cúc hoa của pique, còn bản thân pique vì là sau bao lâu mới được làm chuyện này mà khiến anh rên một tiếng lớn

-AH!đừng dừng lại đi-

-nào nghe lời anh đi anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em

ngón tay của ibrahimovíc nhẹ nhàng di chuyển bên trong pique để tránh làm anh đau nhưng nó cũng có sự mạnh bạo ở trong đó, rút ngón tay ra zlatan nhanh chóng đưa thứ cự vật đang cương cứng kia vào bên trong pique

bị vật lạ xâm nhập nên pique không chịu được mà rên lên đối với anh đây là cảm giác đau nhất mà anh từng chịu trong cái cuộc đời này, bỗng zlatan thúc mạnh khiến pique mém khóc vì nó rất đau thật sự là đau anh dùng sự dịu dàng của mình mà dương đôi mắt xanh thắm lên nhìn ibrahimovíc

còn ibrahimovíc biết được pique đang cảm thấy đau thì bắt đầu thúc chậm lại và nhẹ nhàng hơn để cho pique thích nghi với việc để thứ này nằm trong mình

nhìn ibrahimovíc mà lòng anh cảm thấy xấu hổ biết bao mấy ngày trước còn đang bình thường thế mà bây giờ anh đã phải nằm dưới thân con sư tử zlatan này

-pique này, em biết không anh cảm thấy rất vui khi được làm việc này với em thật sự mà nói đã lâu lắm rồi anh không được làm chuyện giường chiếu với em.

sau đấy hắn bóp má pique để cảnh báo anh về việc hắn sắp sửa làm với anh, thứ mà pique nhận lại sau đó là những cú thúc như chạm sâu đến bên trong anh rồi sau đấy pique ngất đi mà không thể nhớ gì cả anh không biết bản thân đã bị ibrahimovíc hành cho mấy hiệp rồi nhưng với đầu óc mơ màng vì khoái cảm kia thì làm sao anh có thể nhớ được chứ

lúc pique tỉnh dậy thì đã là 6 giờ sáng anh cảm thấy cả thân đau nhức vì đêm hôm qua phải vật lộn trên giường với zlatan, còn zlatan thì ôm anh đi ngủ rất thắm thiết như vẻ là đạt được thứ hắn muốn vậy

-em tỉnh rồi à cần anh đưa vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân không?

-đồ điên! anh biết là hôm qua anh đã hành hạ em như thế này mà còn hỏi thế sao

pique nắm lấy gối ném thẳng vào mặt ibrahimovíc với sự giận dỗi còn ibrahimovíc chỉ đành mặc kệ cho người trước mặt mình muốn làm gì thì làm với anh

-này mà em thấy hôm qua như thế nào?

- hơn cả địa ngục.

ibrahimovíc đành cười trong sự bất lực mà ôm người kia vào lòng trong sự viên mãn của chính bản thân hắn.
_________________________________________________











haii tui quay lại rồi nè mà chap này cũng có 18+ mà nhẹ nhàng thôi chứ không mạnh bạo lắm đâu nên rất thích hợp cho các bạn thích đọc 18+ nhè nhẹ nà ( '∀`)ノ~ ♡
gửi tặng @littlemyr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro