no make up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

no make up
© jen
bambam ✘ lalisa

lí do tớ viết shot này?
1. bambam nhảy 4d
2. bà nak bảo đói fic

...

lalisa manoban —một cái tên thật đẹp.

mái tóc nâu óng ả được chải chuốt gọn gàng, chiếc váy ngắn ôm vào thân hình nhỏ bé và cả đôi môi đỏ rực kia luôn khiến em nổi bật trước những cô gái khác.

tôi thừa biết, vẻ ngoài lộng lẫy của em được rất nhiều chàng trai yêu thích và sẵn sàng trao cho em tấm chân tình và con tim mình.

em là một quả táo độc

bởi tôi đã từng nhìn thấy em thẳng thừng từ chối hay thậm chí phớt lờ họ mỗi khi lời yêu được thốt ra.

tôi cũng vậy, cảm thấy bọn họ thật đáng thương. bởi thứ đánh cắp trái tim họ vốn chỉ là sự xinh đẹp và lộng lẫy bên ngoài của một lalisa manoban kiều diễm.

tôi cũng rất lấy làm tiếc khi họ lại luôn để lỡ một mặt khác của người con gái đó và cũng chỉ có tôi mới có diễm phúc mà được ngắm nhìn.


tuy nói ra có vẻ nực cười, nhưng những khi em gột rửa đi lớp phấn kia thì hãy để một mình tôi có thể nhìn thấy thôi nhé.

có lẽ em sẽ chẳng hay rằng, tôi lại thích em hơn khi gương mặt em không được trang điểm kĩ càng.

so với màu son đỏ rực em thoa lên mỗi ngày, tôi lại thích được ngắm nhìn đôi môi em mỗi khi vương chút son dưỡng vào mỗi tối.

so với mái tóc được chải chuốt gọn gàng, tôi lại thích mỗi khi em trở về nhà —nơi tôi đang đợi với mái tóc bị gió làm cho rối tung hơn.

em khi cười rất đẹp. nhưng một nụ cười với đôi mắt không có eyeliner lại càng khiến em thêm phần đáng yêu; tự nhiên và thuần khiết.

chẳng cần phải là những chiếc váy ngắn hay là những bộ đầm lộng lẫy. em nhỏ bé trong bộ pyjama mới là khi tôi yêu cô gái tên lalisa nhất.

em vẫn thường than vãn về cân nặng của mình và khiến tôi thường phải bắt gặp những khi em nhăn mặt vì bỏ bữa thì tôi chỉ muốn nói với lisa rằng; đối với tôi, cân nặng chả là gì cả, nó chẳng thể đánh giá nên một con người.

vì công việc mà em phải thường uống rượu cùng đối tác. tôi vốn biết em tửu lượng kém, lại không quen gì với mùi cồn dù đã trải qua bao năm làm công việc này. thế nên mỗi lúc công ty có hợp đồng mới thì y như rằng đêm về em lại nôn thốc nôn tháo và cả thân người như kiệt quệ đi. và tôi cũng thừa biết rằng thứ em yêu nhất là sữa. vậy nên vào mỗi khi đó, chỉ cần tôi cầm một cốc sữa ra thì em chắc chắn sẽ dùng hết những năng lượng còn sót lại của mình mà bật dậy chạy đến chỗ tôi mà thôi.

đôi giày cao gót kia khiến chân em đau lắm  phải không? vậy nên, mỗi khi ở bên tôi thì không cần phải mang nó làm gì. sẽ thoải mái hơn khi em vận động với một đôi giày thể thao, đúng chứ?

kể ra thì tôi ngược đời quá, em nhỉ?

tôi không thích hương nước hoa sang trọng mà em thường dùng. mùi dầu gội thơm ngát từ mái tóc mới gội của em mới là thứ tôi muốn được ngửi thấy mỗi tối.

vậy nên, em à; hãy là một lalisa bình thường khi ở cạnh tôi nhé vì tôi biết em đã vô cùng vất vả mỗi khi mang trên người một diện mạo khác biệt với bản thân khi ra ngoài mà.

chiều nay, em có một buổi hẹn cùng với bambam. anh còn nhớ chứ?

không như thường ngày, hôm nay em chỉ đánh một chút son dưỡng và cột lên mái tóc dài luôn để xõa. bộ dạng này của em, chắc chắn những người trong công ty sẽ chẳng thể nhận ra. nhưng vì anh bảo anh thích em thế này hơn nên em mới làm thế. dù sao thì, được là chính mình vẫn tốt hơn.

đưa lòng bàn tay áp vào tách cà phê nóng ấm, em vẩn vơ đánh mắt ra ngoài ô cửa sổ. những hạt mưa đang bắt đầu rơi trên bầu trời seoul cao vợi. người đi đường đang vội vã nép mình dưới những mái che của các ngôi nhà hai bên đường; có người thì trú mưa, có người thì lôi trong túi ra một chiếc ô và tiếp tục đi con đường của mình.

em thừa biết, bambam sẽ không mang theo ô bởi anh lúc nào cũng đãng trí cả. nhưng anh sẽ chẳng đứng lại để trú mưa đâu. bambam chắc chắn sẽ đội mưa mà chạy đến đây với em vì anh ghét việc trễ hẹn dù em đã rất nhiều lần bảo rằng mình không sao.

em vừa có ý định lấy chiếc điện thoại ra để lướt các trang mạng xã hội thì lại nhớ đến lời anh vẫn thường hay nhắc nhở.

'đời người ngắn lắm, nếu chỉ biết chăm chăm vào màn hình điện thoại kia thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả'

em dẹp tan ý định đó và lại tiếp tục nhìn ra ô cửa sổ và nghĩ đủ điều vẩn vơ. đoạn kí ức xưa cũ bỗng tràn về trong tâm khảm; khi anh lần đầu tỏ tình với em.

khi ấy, em vẫn là một cô học sinh cấp ba xấu xí; cặp kính dày trên mặt, làn da đen nhẻm và thân hình ốm o gầy gò. còn anh lại là một sinh viên đại học cao ráo, điển trai.

"lalisa, làm bạn gái anh nhé"

trống ngực đập liên hồi —đó là lời tỏ tình đầu tiên em nhận được trong suốt mười mấy năm cuộc đời.

và chẳng hiểu sao em lại ngu ngơ gật đầu khi chỉ mới biết tên anh mà thôi. vậy mà, chuyện tình gà bông ấy lại kéo dài được đến tận bây giờ đấy.

tiếng chuông gió được treo nơi cửa tiệm rung lên khiến em kéo mình khỏi đoạn kí ức kia. bambam đến rồi.

"không trễ mà nhỉ?" - cả người anh ướt sũng, giọng đứt quãng vì phải thở sau khi đội mưa chạy đến đây.

"ừm, không trễ" - em bật ngón cái, tươi cười.

sau khi anh đến quầy phục vụ gọi thức uống và quay trở lại thì em đã hỏi anh một câu:

"bambam này, em hỏi anh một câu nhé?"

"ừm, hỏi đi"

"hồi xưa ấy, sao anh lại tỏ tình với em vậy?"

anh trông khá bất ngờ với câu hỏi đó. kể ra em mới là người kì lạ, lúc người ta mới tỏ tình thì chẳng thèm hỏi, đến khi yêu nhau được mấy năm ròng thì mới ngu ngơ mà hỏi. thế nhưng, anh lại mang đến cho em một hình ảnh mà em chưa từng thấy trước đây; anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn thẳng mắt em không ngại ngần và cười nhẹ:

"vì em là lalisa"

gì chứ, đùa à? anh lấy câu thoại này trong mấy quyển ngôn tình phải không?

nhưng cũng không cần thiết phải điển trai như thế chứ.

end.

- còn sephwoo thôi nha bà, bà cũng trả jeoneun cho tui đii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro