0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng là một địa điểm, nhưng cái không khí bây giờ lại khác hoàn toàn.

Tại chính nơi này bảy năm về trước, lớp họ tổ chức một buổi lễ chia tay mừng ngày ra trường đầy ấm cúng và ngập tràn niềm vui, rốt cuộc bảy năm sau lại là nơi tổ chức lễ tang của Lalisa Manoban. Bầu không khí đau thương tịch mịch và im lặng đến đáng sợ khiến lòng Park Chaeyoung cứ bồn chồn chẳng yên.

Nơi sân khấu kia, ngày xưa Lalisa vẫn còn hát cùng ba người bọn họ, vậy mà bây giờ lại là nơi người ta đặt chiếc quan tài chứa Lalisa, chỉ còn là cái xác không hồn lạnh ngắt. Phía trước, trên bục phát biểu, Kim Jisoo vẫn còn đang trải lòng về việc Lalisa đã là người bạn tốt như thế nào, trong khi Kim Jennie lại đang ngồi trầm ngâm ngay bên cạnh Song Mino ở cuối hàng ghế viếng thăm. Thấy ánh mắt Chaeyoung chạm mắt mình, Jennie nở một nụ cười nho nhỏ nhưng đầy buồn bã. Chaeyoung lúc ấy cũng chỉ biết mím môi gật đầu chào lại. Nhìn lại bọn họ khắng khít của những năm cấp ba và bọn họ bây giờ, Chaeyoung đã thoáng chốc bất ngờ vì tự bao giờ họ lại có vẻ xa cách như thế.

Thấy giọt nước mắt thoáng rỏ xuống gò má, Chaeyoung tự tay lau nó đi. Lúc ấy cô mới nhận ra, Lee Suhyun cạnh bên mình thì đang được anh hôn phu Kim Jinhwan an ủi vỗ về trong vòng tay khi đôi mắt cô nàng lệ nhòa. Bên kia căn phòng, ở trong góc, Bae Joohyun cũng đang tựa vào vai người bạn trai lâu năm Oh Sehun, nước mắt ngắn nước mắt dài làm nhòe đi lớp mascara cô đã kì công kẻ. Cuối cùng, khi bài phát biểu của Kim Jisoo kết thúc, cô cũng chẫm rãi nhào vào vòng tay của người bạn đời của mình mà khóc. Riêng Chaeyoung, thì cô độc. Tự khóc, tự buồn, tự ra quầy phục vụ nước uống mà rót whiskey mình giấu sẵn trong ví với nước lọc mà uống.

"Chaeyoung?"

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc kia, đôi bàn tay Park Chaeyoung chợt run run khiến chiếc chai bẹt chứa rượu kia đổ hết cả. Mặt cau có trong sự xấu hổ, cô nhanh chóng vặn nắp chai rượu lại mà cất vào ví mình, quay sang nhìn anh mà nở một nụ cười gượng gạo.

"Taehyung."

Mái tóc đỏ đồng được uốn xoăn xõa xuống che gần hết nửa khuôn mặt được trang điểm sắc sảo, ngoại hình Park Chaeyoung đã thay đổi ngoạn mục đến độ Taehyung suýt chốc không nhận ra cô. Bóng dáng lom khom quen thuộc kia cũng gầy hẳn ra, khiến anh mém chốc đã nghĩ rằng mình nhìn lầm người. Đã ba năm từ khi họ chia xa, Taehyung không nhận ra quãng thời gian đó lâu như thế nào cho đến khi anh nhìn người con gái xinh đẹp đầy trưởng thành trước mắt mình đây, cô gái này không còn trông giống nhóc con bé bỏng ngốc nghếch lúc nào trông cũng giản dị như thưở họ còn bên nhau nữa rồi.

"Em dạo này thế nào?"

Bình thường vốn là một kẻ dẻo mồm nhanh miệng, thế nhưng trông Chaeyoung, Taehyung như vướng mắc gì trong cổ họng mình, mãi mới có thể thốt nên lời. Nghe câu hỏi của anh, cô cười buồn, vẫn là cái nụ cười ủ dột của ngày họ buông tay nhau.

"Mọi thứ vẫn rất tốt, anh biết đấy. Cho đến ngày Jisoo gọi điện cho em và báo tin Lalisa đã qua đời."

"Em biết đấy, em luôn có thể nói chuyện với anh."

Nghe những câu từ quen thuộc ấy, Park Chaeyoung lại lần nữa không nói, chỉ cười, vỏn vẹn đáp:

"Em không sao," Bất chợt, cô đưa tay lên vẫy chào Ten Chittaphon đang nói chuyện với một Kim Jennie vẫn còn đeo chiếc kính râm đen từ đầu buổi lễ đến bây giờ, rồi vội vã quay sang nói với Taehyung, "Em sang chào Jennie và Ten một lát."

Nói rồi, cô vụt biến đi. Taehyung cố gắng lấy hết dũng khí để nắm lấy tay Chaeyoung, thế nhưng lại hụt mất. Anh đứng đó một mình, thở dài. Park Chaeyoung ấy thật là cứng đầu, luôn giấu kín suy nghĩ của mình với anh. Đến ngày họ chia xa nhau, Taehyung rốt cuộc vẫn không hiểu Chaeyoung đã vì mình mà buồn chuyện gì.

"Làm gì thẫn thờ vậy?"

Bỗng dưng, Taehyung cảm nhận được có người vỗ vai mình từ phía sau, làm anh suýt tí thì giật mình. Quay sang nhìn, hóa ra chỉ là Song Mino đi đến bắt chuyện mà thôi. Anh cười nhạt.

"Không gì đâu."

"Là Chaeyoung phải không?" Mino mím môi hỏi, "Ban nãy tao thấy bọn mày nói chuyện."

"Ừ, gượng gạo. Chaeyoung thì lúc nào cũng chỉ biết im lặng," Taehyung thở dài, "Mà Mino này, mày và Jennie..."

Nghe tới câu hỏi bỏ lửng kia, anh chàng họ Song chỉ biết cười nhẹ, ngay từ hôm Taehyung đến Ontario tìm họ, Mino đã biết sẽ có lúc mình phải trả lời câu hỏi này.

"Tao và Jennie chỉ là tao và Jennie thôi. Không gì hơn hết."

"Tao có thể thấy ánh mắt ghen tức của Miyeon khi nhìn mày bên Jennie và cái vẻ kênh kiệu lạ thường của Jennie khi bắt gặp Miyeon đang nhìn đó," Taehyung hơi nhếch mép, vừa nói lại vừa nhìn qua một Cho Miyeon ngồi một mình trong góc phòng bấm điện thoại, thi thoảng cô nàng lại ngước lên ánh mắt láo liên đảo từ chỗ Jennie sang Mino để xem bọn họ có ở cùng nhau không, "Đừng để ai trong số họ phải mơ tưởng về một điều mày không thể trao cho họ."

"Tao biết..." Mino trút tiếng thở dài, "Nhưng dù sao tao cũng không nghĩ là bất kỳ ai trong chúng ta sẽ gặp lại nhau thường xuyên đến vậy đâu. Xong hôm nay, ai lại quay về cuộc sống của người nấy."

"Ừ, bọn mình đã từng thân như vậy. Tao, mày, Sehun và Jungkook," Taehyung mím môi, ánh mắt nhìn Sehun đang tình cảm bên Joohyun, "Giờ thì tao nghĩ lý do duy nhất Sehun quay về đây là vì muốn đi cùng Joohyun. Còn Jungkook thì chẳng buồn về nữa."

"Ban nãy tao gọi Jungkook, nó vẫn còn bảo là nó chắc chắn sẽ đến để tiễn Lalisa, chắc là có vấn đề gì-"

Song Mino chưa kịp dứt câu, cánh cửa thang máy ngay trước sảnh đột nhiên bật mở ra, cảnh tượng bên trong khiến anh chẳng nói nên lời. Người thì hốt hoảng đến ngất xỉu, có người bỏ chạy, kẻ cầm điện thoại ra chụp lại cảnh tượng kia, riêng Kim Taehyung chỉ biết đứng chết trân với đôi mắt trợn tròn. 

Là Jeon Jungkook, nhưng lúc này chỉ còn là cái xác tím ngắt không toàn thây với những vệt máu khô dính xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro