3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm. 

Park Chaeyoung yếu ớt mở mắt ra, nhưng lại vội nhắm mắt khi đột ngột tiếp xúc với nguồn ánh sáng trắng. Vài giây sau, cô mới từ từ mở mắt lần nữa, mệt mỏi nhìn khung cảnh xung quanh mình lúc bấy giờ. Bộ đồng phục xanh biển, cùng căn phòng độc mỗi màu sơn trắng được khử trùng sạch sẽ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là bệnh viện.

Chậm rãi quay sang giường bên cạnh, Chaeyoung nhận ra cô không chỉ có một mình. Trên chiếc giường đơn kia, Kim Taehyung đang say ngủ, khuôn mặt của anh lúc ấy trông thật yên bình. Không nỡ đánh thức anh, Chaeyoung lồm cồm ngồi dậy, với tay lấy chai nước lọc được đặt trên chiếc bàn ở giữa hai người họ. 

Tiếng sột soạt thật khẽ thôi, ấy thế nhưng lại làm Taehyung thức giấc. Anh khẽ dụi mắt, rồi nhìn sang Chaeyoung, nụ cười nho nhỏ nở trên môi.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng Taehyung trầm khàn, đầy vẻ mệt mỏi của người vừa ngủ dậy, nhưng với đôi tai của Chaeyoung lại có gì đó thực đàn ông và quyến rũ.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Em đã ngất xỉu," Anh ôn tồn kể lại, "Chiếc xe của em hư hỏng khá nặng phần đầu, nhưng cả hai chúng ta thì không sao. Bác sĩ chẩn đoán rằng em chỉ ngất đi vì áp lực mà thôi."

Taehyung tiến đến, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Chaeyoung, ánh mắt anh nhìn cô đầy âu yếm khiến cảm giác tội lỗi lại chợt gợn nổi lên trong lòng cô.

"Taehyung, có chuyện này em cần nói với anh. Và em mong là, anh có thể đừng ghê tởm em," Chaeyoung thở dài. Cô không thể sống với điều này được nữa rồi, "Năm đó, lớp chúng ta đi bảo tàng sau khi kì thi đại học kết thúc, Momo đã ngã cầu thang, anh nhớ chứ?"

"Nhớ," Taehyung nhíu mày, hỏi ngược lại Chaeyoung, "Có vấn đề gì sao?"

"Momo bảo rằng cậu ấy ngã vì sàn trơn trượt. Nhưng thật ra là... do em đổ nước xuống để cậu ấy trượt chân," Chaeyoung không dám ngẩng mặt lên để nhìn Taehyung dù là một chút, đôi mắt cô đã bắt đầu rưng rưng lệ, "Vì lúc đó... Em đã ghen tị với Momo. Anh từng thích cậu ấy rất nhiều... và em chỉ... cứ như em chỉ là giải thưởng an ủi-"

"Chaeyoung, đừng nói gì nữa," Taehyung ân cần nâng cằm của người con gái đối diện mình lên để cô nhìn thấy ánh mắt của anh. Vẫn không thay đổi. Vẫn luôn là thế, ngập tràn yêu thương, "Anh xin lỗi."

"Anh không có gì để xin l-"

"Là do anh. Anh của bảy năm trước quá vô tâm, nên đã khiến em phải ghen tuông, tủi thân. Thời gian xa nhau đã khiến anh nhìn nhận lại những gì mình khiến em trải qua," Ánh mắt của Taehyung từ âu yếm lại trở nên đau buồn khi anh kể lại cho cô câu chuyện năm đó. Taehyung không nghĩ mình có thể giấu Chaeyoung được nữa. Anh cần phải cho cô biết, anh cần phải có được trái tim cô lần nữa, "Ai cũng có bí mật cả. Năm đó anh không phải chia tay vì hết yêu, mà là vì anh phải đi cai nghiện. Năm ba ở đại học, anh đã giao du với đám người xấu và sau đó thì nghiện ma túy. Bố mẹ anh nhất quyết cấm anh trở về trừ khi anh cai nghiện thành công. Nên anh đành chia tay em, tự hứa rằng chỉ khi nào anh rời khỏi trại cải tạo, làm lại cuộc đời thì anh mới xứng đáng với em. Anh không dám để em chờ đợi mình hay đau khổ vì mình thêm nữa."

"Nhưng... anh chưa bao giờ quay về..."

"Năm ngoái, anh đã có ý định liên lạc với em và quay về Seoul, nhưng lúc đó-"

"Em đang đính hôn với Jinwoo," Chaeyoung cười buồn, "Gần đến đám cưới thì em đã hủy hôn với cậu ấy. Mọi người xung quanh em chẳng có ai bất ngờ. Vì ai cũng biết, người duy nhất em nên dành phần còn lại của cuộc đời cùng, là anh. Nhưng em hiểu những gì em làm với Momo là quá tồi tệ, Lalisa đã biết, và em còn đe dọa nó phải giữ bí mật cho em. Em không xứng đáng-"

Trước khi Chaeyoung kịp nói hết câu, Taehyung đã chặn hết những âu lo của cô bằng một nụ hôn say đắm. Khi nụ hôn đó kết thúc, ánh mắt anh dành cho Chaeyoung vẫn vẹn nguyên, như cô là điều quý giá nhất trên đời.

"Anh yêu em, Park Chaeyoung. Và bất cứ điều gì đã xảy ra cũng không thể làm anh bớt yêu em lại."

Kim Taehyung không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra vào ngày mai, nhưng anh biết, chỉ cần từ giờ anh và cô ở bên cạnh nhau, thì không còn gì quan trọng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro