4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý mày là, bây giờ bọn mình nghi ngờ Jennie cơ á?" Chaeyoung vừa buộc vội mái tóc mình lên mình nói chuyện điện thoại với Jisoo, "Tệ thật, hôm trước tao với nó vừa đi ăn cùng nhau đúng vui luôn."

"Ý tao không phải là như thế," Jisoo thở dài, "Chỉ là, trong lúc tụi tao còn chưa về được, nếu mày và Taehyung có thể điều tra gì đó thì thật tốt."

"Ừ..." Giọng Chaeyoung có vẻ hơi ngập ngừng, trước khi cô lay lay Taehyung mà lớn giọng bảo, "Dậy đi này! Có chuyện quan trọng."

"Thật sự, bây giờ là bốn giờ chiều và nó vẫn chưa ngủ dậy?"

Sau một cuộc điện thoại trao đổi gì đó giữa Taehyung và Jisoo (mà Chaeyoung nghĩ rằng mình không đủ thông minh để tham gia) rốt cuộc Taehyung lại dắt Chaeyoung ra vách đá nơi xảy ra tai nạn của Miyeon vào lúc mười giờ tối.

Dù đã mặc chiếc áo phao dày cộm, nhưng cơ thể ốm yếu của Chaeyoung vẫn không thể nào ngừng run lên khi cô thì thào với người bên cạnh mình, "Lạnh quá đi mất."

"Khẽ thôi," Taehyung thì thầm ngược lại, "Họ sẽ phát hiện ra chúng ta mất."

Trong lúc đang leo lên đỉnh núi, Chaeyoung bất chợt đứng sững lại. Taehyung còn chưa kịp thắc mắc thì cô đã ngồi xổm xuống trước một khe nứt trên vách đá, đoạn mò trong túi xách của mình ra một cây nhíp để gắp cái thứ sáng lóa mắc kẹt ở trong đó ra mà bỏ vào một túi zip nhỏ.

Mãi đến khi Chaeyoung đưa cái túi cho Taehyung, anh mới có thể nhìn kĩ xem đó là thứ gì.

Một viên pha lê sáng lấp lánh.

"Thứ này thì chứng minh được gì chứ?"

Taehyung lầm bầm. Trong lúc đó, Chaeyoung đang lướt tìm gì đó trên album ảnh trong điện thoại của mình, thấy thứ mình đang tìm, cô liền đưa cho Taehyung xem. Trên màn hình điện thoại là một bức ảnh chụp màn hình story Instagram cảnh đôi chân của ai đó đang xỏ giày đế bệt màu hồng đính pha lê cùng màu của hãng Louboutin, bên trên là tài khoản "rubyy_jen".

"Anh thấy viên pha lê hồng này trùng khớp với viên pha lê đính trên đôi giày đó không? Hồi trước em để ý đôi giày này nên chụp màn hình lại rồi còn nhắn tin hỏi Jennie xem nó mua ở đâu nữa."

"Khó hiểu thật."

Taehyung gãi đầu. Chaeyoung liền bĩu môi, liếc xéo anh mà càu nhàu, "Ừ, anh thì biết gì chứ?"

Vì Taehyung không hiểu, nên Chaeyoung cũng chẳng thèm nói thêm, rằng hình ảnh dấu giày của hung thủ được bên cảnh sát xác định là giày đế bệt của Louboutin, kiểu dáng đặc trưng của nó không thể lẫn đi đâu được.

Thở dài, Chaeyoung nhắn vội cho Jisoo, cô không muốn tin, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

"Jisoo, tao nghĩ rằng kẻ ở vách đá hôm trước, đúng là Jennie rồi."

(...)

Kim Jisoo mở cửa bước vào nhà, đầu đau như búa bổ sau hai đêm liền mất ngủ. Cứ mỗi khi cô chợp mắt, những kí ức của năm đó lại quay về ám ảnh cô. Những cơn ác mộng mang theo hình ảnh của Jisoo ngã sóng soài dưới chân cầu thang của chung cư nhà Taehyung, máu lênh láng chảy ra từ chiếc váy hoa, bê bết dính trên chân cô khi cô khóc tức tưởi mà gào thét nguyền rủa người con trai trước mặt trong khi Taehyung vẫn còn hoảng hốt, vừa ráng bế cô lên vừa hớt ha hớt hải gọi cấp cứu. Nếu năm đó, không có Taehyung, chắc Jisoo cũng đã qua đời cùng với đứa con chưa thành hình của cô. 

Vậy mà, rốt cuộc, Kim Jisoo vì yêu thương, mà cam chịu bỏ qua cho người đã khiến cô mất đi đứa con đầu lòng, người đã tước đoạt đi quyền làm mẹ của cô. Cả đêm hôm trước, Jisoo thao thức mãi, cứ thút thít khóc chẳng ngưng trong vòng tay của Lee Suhyun. Khi biết chuyện, Suhyun đã mắng cô rằng, tại sao vẫn còn có thể nhìn mặt Kim Jiwon, chứ nói gì đến cả kết hôn và chung sống với cậu ta cả mấy năm nay.

Jisoo mím môi, không đáp. Nếu cô nói là vì yêu quá, vì không thể tưởng tượng cuộc đời của mình mà không có Jiwon, chắc hẳn cả Suhyun lẫn Jinhwan đều sẽ mắng cô ngu muội. Vì thế, Jisoo chọn im lặng, im lặng vì chẳng ai hiểu cô.

"Hay quá nhỉ? Đi mấy hôm rồi mới chịu về," Giọng Kim Jiwon vang lên từ trong nhà bếp, anh đang dọn dẹp bữa tối. Jisoo chậm rãi bước vào, đối mặt anh, cố gắng giữ bình tĩnh, "Đã vậy còn kể lể cho bạn bè nghe."

"Hả?"

Thấy Jisoo thoáng ngạc nhiên, Jiwon chỉ nhếch mép, "Em đã hứa với tôi như nào? Em bảo em sẽ bỏ quá khứ sau lưng, sẽ không trách móc tôi. Vậy mà em lại đem chuyện đó ra kể lể cho Suhyun và Jinhwan? Đêm hôm qua bọn nó gọi điện mắng chửi tôi không ra gì luôn đấy, em vừa lòng hả dạ chứ?"

"Jiwon, em-"

"Cô thôi đi!" Anh chặn ngang mọi cố gắng giải thích của cô, ánh mắt khinh rẻ nhìn Jisoo, "Tôi đã tha thứ cho cô chuyện đứa bé đó không phải con tôi, mà là con của Kim Taehyung, vậy mà... Vậy mà cô không bỏ qua được cho tôi?"

"Ai nói anh nó là con của Taehyung? Ai?" Kim Jisoo không kìm được uất ức bấy lâu nay, chợt tức tối mà quát tháo đáp lại. Căn nhà như lặng đi sau câu hỏi của cô, "Nói!"

"Jennie. Nó là bạn cô còn gì?"

"Kim Jennie thật sự biết chuyện hôm đó?" Kim Jisoo vừa ấm ức lại vừa bất ngờ. Vậy tức là  Hwang Eunbi đã nói sự thật với cô ư? Nhưng tại sao Jennie lại làm như vậy với cô? Gạt đi những dòng nước mắt đua nhau lăn xuống gò má, Jisoo nghẹn ngào nói, "Để tôi nói cho anh nghe một lần luôn, nhé. Vì anh nhất mực bảo với tôi rằng anh có dùng biện pháp phòng tránh, rằng tôi chỉ đang lầm tưởng thôi, nên tôi đành phải nhờ Taehyung đưa tôi đi khám thai, bị bạn bè phát hiện mà lại đồn đoán sau lưng, chưa một lần nào họ muốn tôi giải thích. Anh thì lại trốn tránh trách nhiệm, tôi chả còn ai ngoài người bạn trai của bạn thân tôi sẵn sàng giúp đỡ tôi. Lúc anh đến mà theo anh là "bắt quả tang" tôi và nó, thực ra Taehyung nó cưu mang tôi lúc tôi không dám về nhà, cùng tôi tìm một gia đình nhận nuôi đứa trẻ ấy. Cái đứa trẻ là máu mủ của anh đấy. Mà này, Jiwon, dùng bao chỉ hiệu quả có 97% thôi."

Nói rồi, Kim Jisoo quyết định, cô chẳng thể nào nhịn nhục được nữa, một mạch kéo vali đi ra khỏi nhà. Nhà ai cũng được, Taehyung - Chaeyoung hay Jinhwan - Suhyun cũng được, thậm chí khách sạn cũng được, cô cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bấy lâu nay, có quá nhiều người giả dối với Kim Jisoo rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro