thirdty-four;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeji: bin, mày định cứ thế mãi sao?

soobin: sao là sao cơ?

yeji: hằng đêm dùng cái hình dạng con thỏ trắng trắng tròn tròn tay ấp má kề với jisu, ban ngày lại dùng cái hình bóng mặc đồng phục nhà hufflepuff nhìn vào là biết không phải mày thì là choi soobin đi theo jisu. riết trong trường ai cũng đồn jisu có cái đuôi to đùng :)

soobin: ji ngoan không nói bạn như thế. học ăn học nói học đâu ra cái thói xỉa xói bạn hả ji?

yeji: nín liền, cũng hên là jisu không nhận ra, chứ không là mày chết chắc. btw, để mọi người trong trường biết được thì lúc đó mày không những không có tình yêu mà còn không có một chút thể diện nào luôn đó con

soobin: vậy tao nên làm gì? nên theo kế hoạch nào đây? "mưa dầm thấm lâu" hay "đánh nhanh thắng nhanh"?

hwang yeji thở dài ngao ngán với cậu bạn trước mặt. trời sinh voi sinh cỏ cớ sao lại sinh ra choi soobin?

yeji: anh mày chẳng phải sát gái lắm sao? cút về hỏi anh ta đi

soobin: này, mày lại giận anh tao cái gì đấy à? nói thật chứ có gì thì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau, đừng có chiến tranh lạnh như vậy. hông nên *khoác vai*

*BỐP* choi soobin vừa dứt lời liền bị nguyên một cuốn sách dày cộm đập xuống đầu, cậu chàng khẽ xoa xoa chỗ bị đánh, nhìn sang người bên cạnh đang bị cánh tay của mình quàng lên cổ

yeji: tao giận là giận mày vì dám để jisu trơ trọi ở trong cái trường này mà không có một bờ vai nương tựa đó thằng khốn

soobin: không phải jisu được nhiều người theo đuổi lắm sao? cậu ấy cũng đâu đơn côi một mình? *bĩu môi*

*BỐP* lại là cuốn sách đó, điểm rơi của nó lại là cái đầu của choi thiếu gia. cũng hên giờ này sân trường ít người, chứ không là nhục không còn chỗ chui

yeji: cần tao nhắc lại cho mày nhớ không? dọa lee minjin bỏ chạy, cảnh cáo park wooyong không được đến gần jisu, dùng ánh mắt sát khí nhìn kim seungjae khi cậu ta ngồi gần jisu để tiện hỏi bài,... justice cũng tại mày không *lườm*

soobin: gì? tao làm thế thật hả

yeji: im, tao không nói chuyện với mày nữa. tao đi kiếm jisu đây

hwang yeji gạt tay choi soobin khỏi người mình, quay người đi trước một đoạn. choi soobin đuổi theo ngay sau đó, vừa đi đằng sau vừa chồm người lên nhìn mặt cô bạn đang nhăn nhó. một cao một thấp rảo bước giữa sân trường lộng gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro