twenty-one;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun: tối rồi không ngủ, ra đây làm gì?

choi yeonjun vừa ngồi xuống vừa hỏi, tay theo thói quen (?) bất giác đưa lên xoa đầu người bên cạnh, liền nhận được một cái lườm sắc lẹm mà theo hắn thì chẳng có tí đáng sợ nào của người nọ

yeji: ngưng nói chuyện cộc lốc đi choi yeonjun

yeonjun: oh, cho tôi hỏi đêm hôm khuya khoắc thế này quý cô hwang không ngủ mà ra đây ngồi làm gì? không sợ bị bắt đi sao

yeji: em không ngủ được, với cả không ai bắt nổi em đâu nhé. còn anh thì sao? choi đại thiếu gia đêm hôm khuya khoắc không ngủ, ra đây ngồi làm gì?

yeonjun: tôi giống em, tự dưng hôm nay ngủ không được

yeonjun: thật ra là tôi cố tình yeji, tôi muốn ở cạnh em

yeji: hôm nay là giáng sinh rồi, anh có muốn ước gì không? biết đâu lại nhận được quà *cười*

yeonjun: ôi em ơi, dừng lại ngay, cười thêm cái nữa là tim anh đứt phanh

yeonjun: tôi mong rằng những người tôi yêu sẽ luôn hạnh phúc, bình an

yeji: xem ra anh khác xa so với những gì anh thể hiện, yeonjun

yeji: em hi vọng tất cả chúng ta đều luôn vui vẻ, hạnh phúc. kể cả anh nữa đấy 

cả hai ngồi lặng im tựa vào nhau ngắm nhìn bầu trời đêm một lúc lâu, bỗng hwang yeji cất tiếng

yeji: giáng sinh an lành yeonjun

yeonjun: giáng sinh an lành baby

choi yeonjun nói nhỏ dần về phía cuối câu, hwang yeji có như được không nhỉ? và cô nàng có thấy được vành tai đỏ ửng của người bên cạnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro