First love (EdGala)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, tôi quyết định chấm dứt mối tình kéo dài xấp xỉ cả thập kỉ của mình.

Ngọn lửa đó bắt đầu nhóm nhen từ lúc chúng tôi còn ngây dại, mới bắt đầu hiểu thế nào là rung động đầu đời, ấy thế mà dai dẳng  tiềm tàng trong tâm trí tôi từ lúc đấy.

Nhưng chính tôi lại là người cố bám víu vào quá khứ, cố gắng tự mình hi vọng dù đó chỉ là một tia sáng lẻ loi.

Tôi đã từng có ý định từ bỏ điều này từ lâu lắm lắm rồi, vậy mà thời điểm tôi đang phân vân đó, có những giấc mơ như nâng bồng cơ thể, và tôi đã nói với mình rằng: "Phải chăng đó chính là điềm báo, rằng mình hãy cố gắng hi vọng thêm chút nữa?"

Và rồi, tưởng chừng tôi có thể từ bỏ nó, thì hi vọng lại như gai đâm vào lòng tôi, tôi cứ thế mà sống tiếp, mặc kệ lời khuyên ngăn của bạn bè.

"Cậu là một người tốt, Galatea. Cậu đủ thông minh, xinh đẹp để hợp với một người khác tốt hơn."

Nhưng bạn tôi ơi, bạn làm sao có thể hiểu tôi, trong khi tôi chẳng thể hiểu nổi chính mình?

Tôi bắt đầu sợ làm phiền đến bạn bè. Dần dần, tôi cô lập cảm xúc, giữ nó cho riêng mình, không muốn nói ra cho bất cứ ai nữa. Tình trạng của tôi khi đó có vẻ nghiêm trọng khi sức khỏe tinh thần không ổn định nhưng lại tự đánh lừa mình và mọi người, rằng tôi luôn nhìn cuộc sống bằng con mắt tích cực, cố quên đi mọi điều tiêu cực. Tôi lao đầu vào học tập và công việc của mình, như một cách hoàn thiện bản thân hơn và quên đi thứ hiện tại đau buồn về tình cảm.

Cũng có những đối tượng khác tiếp cận tôi, nhưng tôi từ chối tất cả, như việc mãi giữ "tấm lòng son".

Hình ảnh của người đó bắt đầu hiện lên theo từng dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ám ảnh hình dáng đó dù đã lâu ngày không hội ngộ. Dáng vẻ trưởng thành của người tạc trong tâm trí tôi qua bức tranh và bức ảnh của người đó. Như dính phải bùa ngải, hình ảnh đấy bám lấy đầu tôi mỗi lúc. 

Nhưng ngày hôm nay, tôi trông thấy họ tay trong tay với một người khác, có sức mạnh siêu phàm đánh bật tôi ra khỏi những mộng tưởng vẩn vơ. Tôi cố gắng đi ngủ để quên đi kí ức này, mong rằng những giấc mơ kia sẽ níu giữ tôi lại với hồi ức. Thế nhưng giấc mơ nắm tay hi vọng đi mất, tôi chẳng còn lại điều gì.

Tôi nghe được rằng, khi bản thân ta chuẩn bị thay đổi theo chiều hướng tốt lên, thì chính bản ngã của họ sẽ cho họ 1 dấu hiệu để níu chân họ lại.

Tôi đã hiểu ra rằng, từ bỏ hi vọng với anh là điều mà tôi nên làm.

Hình ảnh tôi ủ rũ nhìn từ tấm gương kia xấu xí biết bao. 

Nụ cười tôi phác họa trên bức tượng đã trở nên gượng gạo.

Tôi cần phải từ bỏ hi vọng viển vông, kìm kẹp và huyễn hoặc bản thân suốt bấy lâu nay.

Từ bỏ một người được coi là mối tình đầu của mình, cho dù chúng tôi không hề có một quan hệ chính thức, kể cả trong quá khứ, đều thực sự khó khăn với tôi. Tôi đã gây ra cho anh một vết sẹo chẳng thể lành, và giờ đã đến lúc rồi.

Galatea này hứa sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro