62. hôm nay kẻ khờ đã tỏ tình chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





















___

Cánh cửa phòng mở ra. Rikimaru xuất hiện sau đó, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng cũng không hẳn là ý cười, con mắt to tròn long lanh đầy sự tò mò nhìn người trước mắt.

" Sao vậy Santa ?"

Thấy người kia nhìn mình chằm chằm mà không chịu nói năng gì, Rikimaru đành phải mở miệng hỏi trước.

" Riki, hôm nay ở nhà với em đi."

Santa đừng nhìn anh người thương, cuối cùng cũng chịu nói. Ánh mắt từ trước tới sau đều toát lên vẻ kiên định rõ ràng.

" Santa cho anh một lý do đ-"

" Em thích Riki !"

Lời còn chưa nói xong, đã bị người khác át mất. Rikimaru ngơ mất mấy giây nhìn người đối diện, mặt mũi đều đã đỏ lên như cái áo mà anh đang mặc.

" Em thích Riki, rất thích !"

Nhìn biểu hiện có phần ngây ngốc của người kia, Santa cố gắng bỏ qua sự xấu hổ đã xâm chiếm toàn bộ trí não, lặp lại rõ ràng câu nói kia thêm một lần nữa. Sau đó, để cho chắc, còn quyết định hỏi thêm.

" Riki... Riki có thích em không ?"

1 giây

2 giây

Rồi 5 giây trôi qua.

Người kia vẫn đứng bất động đối diện với Santa, ánh mắt mơ hồ không hề chớp nhìn cậu. Lúc này trong đại não của Santa dường như đã đoán được câu trả lời, một loạt suy nghĩ dồn dập được sinh ra, anh ấy không thích mình, anh ấy chỉ xem mình là bạn thôi, con vịt kia mày hại tao rồi, v.v.

Cuối cùng, không biết làm thế nào để chữa ngượng, Santa đau khổ ôm trái tim thất tình, rầu rĩ nói với Rikimaru.

" Em xin lỗi, Riki cứ coi như là em chưa nói gì đi..."

Sau đó toan quay gót bỏ về phòng. Không ngờ, ngay lập tức có một bàn tay lập tức níu lây gấu áo màu đỏ của Santa, không cho cậu bước tiếp. Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, đôi mắt của Santa chưa bao giờ mở to như vậy, cậu theo quán tính xoay người lại, nhìn thấy Riki khẽ nhíu mày, giọng có chút hờn dỗi nói với cậu.

" Sao lại coi như em chưa nói gì ? Santa tính lật lọng à ?"

" Dạ...?"

Hô hấp của Santa lập tức trở nên dồn dập, nhưng mặt mũi đã tươi sáng hơn rất nhiều, cậu đâu phải thằng ngu, Riki nói như vậy, tức là... tức là...

" Riki.cũng.thích.Santa.nhiều.lắm !"

Rikimaru đặt tay lên vai cậu làm bệ đỡ, kiễng chân thì thầm từng chữ một vào tai của người kia. Giọng nói trong trẻo như ánh nắng ngày mai ở ban công.

Tay Santa theo phản xạ, đỡ lấy eo anh, nghe xong câu trả lời của Rikimaru không những không buông ra còn siết chặt hơn. Cảm giác này của cậu, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Vui sướng, hạnh phúc, bất ngờ, hân hoan, nhiều lắm, không thể nói ra hết được.

Cậu nhìn anh cười có chút bi thương, Riki làm em đau tim quá trời quá đất, mém xíu nữa thôi là em bật khóc luôn rồi.

" Vậy, Riki đừng đi chơi nữa nhé..."

Được rồi, mục đích chính vẫn là cái này, Santa nhớ dai lắm nhé.

" Ừ, không đi nữa, chỉ ở nhà với Santa thôi."

Rikimaru chồm lên ôm lấy cậu, giọng cực kỳ vui vẻ đáp lại. Ban nãy không phải anh có ý trêu đùa cậu đâu, mà là do Santa đột ngột tỏ tình, người chậm nhiệt như anh tiếp thu không kịp, não bộ bận suy nghĩ xem việc này là mơ hay thực, đến khi thấy cậu quay lưng chuẩn bị rời đi, anh mới bừng tỉnh níu áo lại, nói cho cậu nghe câu trả lời của mình.

" Santa rất thích Riki !"

" Riki cũng thích Santa lắm !"

Vậy là xong, cuối cùng thì Uno Santa, cẩu độc thân luôn bị anh em trêu chọc và phải ăn cơm chó phát ngán, đã được thần Cupid để mắt tới, tìm cho cậu một anh người thương cực kỳ tuyệt vời rồi !

___

- Xong rồi nhá, nghĩ tên cho em bé nhà Sanri dần đi mọi người :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro