breaking news

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ 15 phút rạng sáng ngày 12 tháng 5 năm 2016, một nữ sinh được phát hiện đã tự sát bằng thuốc ngủ tại nhà riêng. theo thông tin có được tại hiện trường, nữ sinh trên tên là bae joohyun, học sinh lớp 12/5 trường trung học cheongnam. nạn nhân đã tự nhốt mình trong phòng suốt hơn một tuần liền, trên cơ thể được phát hiện có nhiều vết cắt cùng sẹo vẫn chưa liền. theo ghi nhận ban đầu, bae joohyun có dấu hiệu mang chấn động tâm lí, dẫn đến hành vi self-harm và cuối cùng là tự sát.

cảnh sát đã liên lạc với người nhà nạn nhân, thi thể hiện đã được chuyển về nghĩa trang phía tây seoul làm thủ tục an táng. hiện trường vụ án ghi nhận được rằng điện thoại của nạn nhân vẫn còn sáng đèn và đang hiển thị màn hình tin nhắn với một tài khoản có tên roseang cùng một bức di thư để lại. nơi xảy ra vụ án là phòng riêng của bae joohyun, cửa bị đóng kín và được chất đầy bởi hoa hồng.

đặc biệt, qua khám nghiện tử thi, đã phát hiện trên thi thể nạn nhân, ở vị trí lòng bàn tay có những vết rạch chằng chịt, giống như hình dạng của một bông hoa hồng.

.
.
.

'xin chào, tôi là bae joohyun. khi mọi người đọc được những dòng này cũng là lúc tôi đã được giải thoát khỏi cuộc đời đau đớn này. tôi chọn ra đi, vì tôi biết mình không thể tiếp tục, vì sự tồn tại của tôi quá hèn nhát và đáng bị coi thuờng. gần một tháng qua, kể từ khi park chaeyoung chết, tôi đã không thể có một giấc ngủ ngon. những cơn ác mộng, những ám ảnh khôn nguôi luôn mải miết đeo đuổi tôi. tôi đã sợ hãi, tôi đã khóc rất nhiều, tôi cứ như một kẻ điên bệnh hoạn, tự tìm cách hành hạ bản thân để thoải mái hơn. tôi thật sự rất sợ, cũng rất cần một ai đó ở bên, nhưng cuối cùng tôi hiểu, một kẻ đáng nguyền rủa như tôi vốn không có tư cách mong mỏi được mọi người đón nhận. nhân lúc bản thân còn tình táo, nhân lúc park chaeyoung vẫn chưa tiếp tục xuất hiện trong đầu tôi, tôi phải viết hết tất cả ra, chỉ như vậy tôi mới có thể ra đi thanh thản. phải rồi, cái đêm mà park chaeyoung bị sát hại, tôi là người cuối cùng ở đó, nhưng tôi thề rằng mình tuyệt nhiên không hề chạm vào cô ấy. tôi chỉ đứng như vậy, nhìn cô ấy giãy giụa trong đau đớn, máu từ ổ bụng và miệng vẫn không ngừng tuôn ra cả cơ thể cô ấy ngập ngụa trong vũng máu nhơ nhuốc và tanh nồng, hai mắt trợn trắng và miệng không ngừng lẩm bẩm van xin. hình ảnh ấy cứ luôn bám riết trí óc tôi, nhưng lúc đó tôi đã không làm gì cả. tôi đáng ra nên đưa cô ấy đến bệnh viện, đáng ra nên gọi mọi người đến giúp, nhưng tôi chỉ đứng vậy, nhìn cô ấy cầu khẩn và van xin dưới chân. kể từ lúc đó, park chaeyoung luôn bám lấy tôi, bất kể là từ trường học hay về đến nhà, chỉ cần tôi đứng một mình đều sẽ nhìn thấy cô ấy cùng với máu xuất hiện trước mắt. và rồi một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ roseang, cô ấy nói rằng tôi là kẻ đáng chết, là kẻ đáng bị nguyền rủa, tôi không xứng để sống trên đời này, không xứng có được những thứ đang có. tôi đã cố gắng cho rằng mọi chuyện đều ổn, nhưng thật sự cảm giác park chaeyoung đã quay về càng lúc càng rõ ràng trong tôi. tôi đã dùng mọi cách để bản thân có thể thoát khỏi ám ảnh kinh hoàng ấy, nhưng tôi không thể, thật sự không thể.

xin lỗi, vì con là một đứa con gái chẳng ra gì, lúc nào cũng làm gia đình bận lòng. xin lỗi, vì tớ vốn không hề xứng đáng với danh xưng nữ thần mà mọi người vẫn hay gọi. xin lỗi, vì đã luôn làm các cậu chán ghét, cả những người luôn ghen tị với tớ, xin lỗi vì tớ vốn chẳng hoàn hảo như các cậu nghĩ đâu.

hình như, chaeyoung lại đang gọi tôi rồi. tôi vừa thấy bóng cô ấy lướt qua trước mắt, cùng giọng hát nghêu ngao cứ vờn vàn bên tai. tôi phải đi thôi, về nơi thuộc về tôi, là địa ngục, bởi vì tôi vốn là một con ác quỷ.

phải rồi, lần cuối cùng tôi nhìn thấy park chaeyoung, cô ấy đã cố gắng nói với tôi tên của kẻ giết người man rợ ấy. người giết park chaeyoung tên là kim ------------'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro