roseang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

roseang: thật tệ khi phải thú nhận rằng tôi thích 10$^k!/€$t?#*@h¥. nhưng phải nói làm sao cho cậu ấy hiểu, rằng tai nạn ngày ấy hoàn toàn là điều mà tôi không hề muốn, cậu ấy luôn ghét tôi, ngay đến việc dành cho tôi một ánh nhìn cũng trở nên quá đỗi khó khăn với cậu ấy. nhưng hơn hết, lý do khiến cậu ấy không bao giờ để mắt đến tôi là bởi vì 2$^k!/€$j?#*@n¥. tại sao cuộc đời luôn thích trêu ngươi người khác như vậy chứ, người tôi thích không thích tôi, người tôi không thích lại bám riết chẳng ngừng. tôi biết, 8$^k!/€$y?#*@g¥ thích tôi, nhưng tôi làm sao dám đáp lại thứ tình cảm ấy chứ? tôi không xứng đáng hay đúng hơn là vì tôi sợ hãi, tôi sợ ánh nhìn của những con người trong ngôi trường này, ánh nhìn ấy như muốn đâm chết tôi, tôi sợ tôi sẽ bị biến thành trò cười cho thiên hạ, trở thành món đồ chơi cho những kẻ ghen ghét oán hận tôi.

tôi sợ, tội thật sự rất sợ, vì sao mọi chuyện lại xảy ra với tôi theo cách đó, vì sao tôi luôn bị kéo vào những thứ chẳng liên quan đến mình. rốt cuộc, tôi phải làm gì bây giờ, khi cơn ác mộng đã dần dần trở thành sự thật.

hiển thị: chỉ mình tôi

ngày đăng: 03.21 A.M - 08/01/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro