[Deft x Meiko] Cảm ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deft: Kim Hyuk Kyu.

Meiko: Tian Ye.

...

Hyuk Kyu quyết định rời xa quê hương để du dấu ở vùng đất rộng lớn và xa lạ LPL dưới màu áo EDG vào năm 2015, một quyết định được đưa ra sau khi anh phải đón nhận cái kết buồn tại Bán kết trước người anh em ruột thịt SSW.

Tian Ye ra mắt vai trò hỗ trợ trong một đội không có danh tiếng lắm vào 2014, và đội của em cũng nhanh chóng tan rã trong năm bởi thành tích vô cùng bết bát. Sau đấy, em đi tới EDG với mong muốn có khởi đầu mới tốt hơn dù cho phải bắt đầu lại bằng ghế dự bị.

Chính quyết định định mệnh ấy, hỗ trợ Meiko gặp xạ thủ Deft. Một xạ thủ người Hàn muốn tìm kiếm vinh quang cao nhất nơi đất khách quê người, một hỗ trợ Trung muốn tìm kiếm chỗ đứng vững chắc giữa những anh hào kiệt xuất, và cứ thế một trong những bộ đôi đường dưới mạnh mẽ nhất lịch sự LPL ra đời.

Năm 2015  là một cột mốc không thể nào quên trong lòng Tian Ye, vừa rực rỡ hào quang vừa chua chát đắng cay. Mùa xuân, EDG bất khả chiến bại trên con đường đoạt lấy chức vô địch giải quốc nội, thậm chí họ còn đánh bại SKT để nâng cao chiếc cup MSI mùa đầu tiên. Mùa hè, mở đầu thuận lợi với việc chiến thắng luôn Demacia Cup, rồi đứng đầu nguyên giải mùa hè. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng không khả quan khi họ tiến vào vòng Playoff, đó là cú trượt khá dài nhưng rất may vớt vát lại với việc tới Chung kết thế giới là seed 2. Cơn ác mộng ập đến khi họ thua trắng trước Fnatic tại Tứ kết.

Năm 2016 tiếp tục một năm thăng trầm và mất mát lớn nhất trong Tian Ye. EDG không thể tham dự MSI vì đã để thua RNG trong trận chung kết Mùa Xuân, nhưng mối thù đó họ nhanh chóng trả lại vào Mùa Hè bằng chiến thắng tuyệt đối. Nhưng Chung kết thế giới bằng cách nào đó luôn là nốt lặng đối với đội, vẫn là tứ kết, vẫn phải nhận thất bại não nề. Cuối năm ấy, Kim Hyuk Kyu cùng Kim Won Seok rời đội trở về mảnh đất Hàn Quốc và từ đó bên phải Tian Ye không còn hình ảnh thân thuộc của anh nữa.

Tian Ye không rõ bản thân có loại tình cảm trên mức anh em với Hyuk Kyu từ bao giờ, bởi vì không biết thời điểm nảy sinh nên chính thức nhận ra liền khó tránh hoảng loạn, dè dặt cứ không dám nhìn trực diện, sau đó tập biểu cảm bình tĩnh rồi thuần thục tỏ vẻ bình thường.

Mỗi ngày trong quá khứ ấy, Tian Ye nhớ rõ bản thân thích ngắm dáng vẻ anh lúc ngủ say, thích thấy nụ cười ngượng ngùng của anh mỗi khi bị đồng đội trêu chọc chuyện gì đấy, thích lén nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh mỗi khi luyện tập cao độ, thích việc luôn được đập tay cổ vũ với anh trước mỗi trận đấu và đặc biệt thích cảm giác hạnh phúc lâng lâng đến từ những cái ôm sau chiến thắng.

Cả hai người đều không phải bạn cặp đầu tiên của nhau trên chiến trường liên minh nhưng vào thời điểm ấy, hai người là hai mảnh ghép hoàn toàn vừa khít với nhau.

Tian Ye những năm tháng đầu tiên còn tự dệt nên giấc mộng rất đẹp, hai người sẽ đồng hành cùng nhau cho tới hết sự nghiệp mặc cho những thử thách, bóng tối bủa vây như cách Faker cùng Bengi đã trải qua vực thẳm 2014 rồi trở lại đỉnh cao 2015. Nhưng mộng chứ có phải thực, mộng rồi cũng tan, mộng rồi cũng tỉnh.

Buồn bã. Đau đớn. Thất vọng.

"Sau giải Demacia Championship cuối cùng này tôi phải rời team rồi. Nguyên nhân tôi rời EDG là vì bản thân tôi là người Hàn Quốc, tôi thấy nếu ở CKTG hợp tác với người Hàn thì sác xuất giành chiến thắng sẽ cao hơn."

"Nếu như anh ấy phải rời đi thì phải để anh ấy về báo đáp quê nhà, báo đáp Hàn Quốc lấy được giải quán quân ."

...

2021, Hyuk Kyu thêm lần nữa không qua nỗi Tứ kết, trong khi đó Tian Ye cuối cùng cũng biết cảm giác nhà vô địch thế giới ra sao, khoảnh khắc nâng cao chiếc cup danh giá đã dùng cả thanh xuân tươi đẹp đánh đổi thực sự không lời nào diễn tả nỗi. Em cuối cùng cũng hiện thực giấc mơ thuở ban đầu, chỉ tiếc người năm ấy em muốn cùng hoàn thành lại không có ở bên.

2022, Tứ kết mùa thứ mười hai, duyên số đẩy em và anh vào thế éo le.

2015, chúng ta là đồng đội kề vai chiến đấu.

2022, chúng ta là đối thủ một mất một còn.

23/10/2022, trận Tứ kết Chung kết thế giới Liên minh huyền thoại 2022 cuối cùng, cuộc tái ngộ đầy cảm xúc giữa Deft và đồng đội cũ Meiko, sinh nhật 26 tuổi của siêu xạ thủ DRX.

Sau cú one hit nhà chính thất bại của Hyuk Kyu, EDG thành công dẫn trước tận 2-0, áp lực chồng áp lực lên đôi vai các thành viên Rồng Xanh. Lúc đấy, có mấy ai còn đủ lạc quan cho rằng một tuyển thủ trước giờ có tâm lý không vững như Deft tiếp tục là chính mình trong ván sau, thậm chí có thể cùng DRX thắng ngược lại đương kim vô địch thế giới 3-2 thần kỳ như trong truyện.

Không có ai ngờ được. Chính Kim Hyuk Kyu cũng thế.

Sau 2942 ngày kể từ khi khoác áo Samsung Blue, đây là lần thứ 2 Hyuk Kyu bước tới trận Bán Kết. Một ngày sinh nhật hoàn hảo của Hyuk Kyu và những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi khi cả đội đã cùng nhau chiến đấu hết mình tới ván 5 với chiến thắng không thể nào cảm xúc hơn.

Hỗ trợ Meiko cùng các thành viên EDG chính thức trở thành cựu vương. Tian Ye dù rơi hoàn cảnh nào luôn là người đi vực dậy tinh thần đồng đội. Trong một trận đấu nếu mình không là người thắng thì sẽ là người khác, dẫn trước tới 2-0 nhưng vẫn để gỡ đều và thua ngược thì không có gì đáng tiếc nuối nữa.

Thôi thì năm ngoái em vô địch rồi, năm nay anh phải vô địch nhé. Không thể cùng nhau chạm tới ước mơ, ở phía nhìn nhau thực hiện cũng là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

...

Từng phút giây ở bên nhau, Tian Ye luôn dành một góc trong tim để lưu lại. Khi anh mới rời đi, Meiko ngoài mặt ổn nhưng thực chất bất ổn lắm, em gặp khó khăn để thích nghi cuộc sống thiếu bóng người tên Kim Hyuk Kyu và thích nghi với việc xạ thủ của em sẽ không còn tên Deft. Đêm tới, để lấp đầy nỗi nhớ anh, em chọn cách quên đi hiện tại để sống trong những thời điểm quá khứ hạnh phúc nhất.

Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương, nếu là Tian Ye quá khứ chắc chắn không đồng ý vì dù anh rời xa em những hai, ba năm vẫn chẳng làm tim em bớt nhói bớt nhớ mỗi khi nhắc tên; nhưng Tian Ye hiện tại  đã thấm được câu nói đó. 

Em hiểu không phải bông hoa nào cũng sẽ nở, không phải đơn phương nào cũng viên mãn, không phải cứ yêu là sẽ được yêu.

Tian Ye đã học được cách chấp nhận mất mát, trống vắng trong tim thay chỉ biết để sự tức giận, u uất gặm nhấm tinh thần. Mối tình đơn phương khắc sâu tên anh tới bây giờ vẫn còn, vẫn âm thầm hướng tới nơi có hình ảnh có anh, vẫn lặng lẽ rộn ràng khi có cơ hội chạm mặt. Chỉ là vào một ngày nào đó mai sau có lẽ sẽ không còn đập nữa, thay vào đó dần trở thành bài học quý giá, kỉ niệm trân trọng về một tình yêu thời trẻ .

Tian giờ có thể tự tin đứng trước anh mỉm cười nhẹ nhàng thay vì hai hàng nước mắt nhớ nhung. Nếu chúng ta không thể nắm chặt tay nhau đi cuối con đường thì hãy lấy đối phương làm động lực tiếp tục chiến đấu trên chặng đường danh vọng. 

Đối mặt. Bước tiếp. Cảm ơn.

"Những lời cảm ơn tôi muốn nói với Meiko là rất nhiều nhưng có lẽ sau này không có cơ hội để nói nữa rồi."

"Khi đi ngang qua, cậu ấy vỗ vai tôi hỏi tại sao lại khóc. Tôi nói lời cám ơn. Hẳn cậu ấy rất buồn sau trận thua nhưng vẫn có thể cười đùa với tôi được. Vì thế mà tôi cảm thấy khá hơn nên tôi vẫn muốn nói cám ơn cậu ấy."

...

31.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro