[Pray x Gorilla] Anh thấy em rồi, Beom Hyun à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước lên nhìn bầu trời vời vợi trên kia, hắn thấy một màu xanh dìu nhẹ giữa một mùa đông rét lạnh. Nheo mắt lại, hắn thấy được một chiếc máy bay nhỏ bé trên nền xanh cao, nó bay xa dần và biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Hắn đút tay vào túi áo, khẽ thở dài, làn khói trắng nóng tỏa ra, tiếp tục bước đi. Khung cảnh tuyết trắng lạnh lẽo, nhìn từ phía sau, hắn trông cô độc.

.

.

"Anh chắc chứ? Anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Còn anh, anh sẽ ra sao?"

"Rồi, trong thời gian này anh đã cân nhắc rất kĩ. Anh nghĩ hiện tại anh không còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu nữa, anh cần thời gian để tự sửa chữa bản thân mình. Mà nếu không được, chắc chỉ còn con đường giải nghệ thôi."

"Anh tính bỏ em một mình à? Không phải đã hứa là luôn bên nhau bất chấp mọi thứ sao? Giờ anh muốn nuốt lời?"

"Không, anh không nuốt lời. Anh chỉ là đang cố tìm một con đường khác tốt hơn cho em mà thôi. Sự nghiệp của em vẫn còn, em vẫn còn có cơ hội để tiếp tục đam mê của mình. Nhưng nếu em ở bên anh, một người không còn chính mình thì kĩ năng cũng như phong độ của em sẽ bị mai một đi, và điều đó không tốt chút nào cho cả hai. Anh tuy không thể chiến đấu bên em, nhưng sẽ luôn ở phía sau cổ vũ mà."

"Tóm lại, anh vẫn muốn em đi? Muốn em rời xa nơi này, rời xa anh để đến một nơi xa lạ, không người quen, một nơi rất khác so với đây? Anh nghĩ nó liệu có tốt cho em?"

"Beom Hyun à, muốn em đi quả thực là một quyết định khó khăn đối với anh, nhưng anh vẫn phải làm vậy. Anh không còn là thanh kiếm sắc bén ngày nào mà chỉ là một thanh rỉ sét có thể gãy bất cứ lúc nào. Còn em, em là một tấm khiên bảo hộ tốt bên anh, nhưng nếu không tiến lên tấn công mà cứ phòng thủ thì tấm khiên đó một này nào cũng bị đâm thủng. Anh không muốn em vì anh mà đánh mất tương lai, ước mơ bấy lâu của mình khi luôn giữ em bên mình. Có thể mới đầu em không quen, em xa lạ với những đồng đội mới, với môi trường mới nhưng khi quen rồi mọi thứ sẽ trở nên thân quen với em như bây giờ vậy. Em hiểu mà, phải không, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Điều đó có khi tốt cho cả hai ta."

Em không nói, gì em khẽ gật đầu. Em hiểu.

Đó là buổi nói chuyện cuối cùng giữa hắn và em với tư cách là đồng đội. Đó là vào một ngày đông đã rét, ở một quán cà phê nhỏ yên tĩnh bên đường, trong lòng thành phố đông đúc.

.

.

Mai em đi, mong hai mình có thể gặp nhau lần cuối. Anh sẽ đến tạm biệt em chứ?

Đó là tin nhắn của em vào đêm trước khi em đi. Hắn đọc xong, thở dài ném điện thoại vào một góc giường. Cuộc thân hình to lớn vào chăn, mong có thể chìm vào giấc ngủ ấm áp nhưng không được, đôi mắt vừa muốn díp lại bỗng khó nhắm đến không ngờ. Cả đêm đó hắn thức với nội tâm bộn bề suy nghĩ.

.

.

Cuối cùng, hắn vẫn không tiễn em. Không nói được những câu cần nói.

Hèn, từ duy nhất có thể đủ để nói hắn lúc này.

Đêm qua, trằn trọc lăn lộn trong đống suy nghĩ một hồi, hắn quyết định sẽ đi tạm biệt em. Còn viết ra bao kiểu để tạm biệt, ngay cả quà cũng mua rồi. Vậy mà vẫn không làm được, đúng là đồ vô tích sự.

.

.

Cuộc sống của hắn vẫn cứ tiếp diễn, một cách nhạt nhẽo vô cùng. Hắn gần như là giải nghệ, trong giây phút bốc đồng từ chối hết lời đề nghị để rồi phải lang thang về nhà sống qua ngày. Hắn bắt đầu stream, hắn nhận thấy việc này cũng không tệ, chỉ ở nhà chơi game nói chuyện cùng fan cũng kiếm được tiền, mà không có chút áp lực bận tâm gì cả.

Nhưng sau khi tắt stream, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, hắn thấy cô đơn.

Vì hắn nhớ nhiều thứ. Ngồi trong màn đêm nhìn bầu trời lác đác sao, hắn nhớ lại từng khoảng khắc vui vẻ bên những người đồng đội, khi được chiến thắng, cùng nhau nâng cup,... có rất nhiều kỉ niệm. Nhưng thứ hắn nhớ nhất luôn là hình bóng của em. Đôi lúc, trong vô thức hắn lại kiếm một giọng nói dịu dàng mỗi buổi sáng khi mở mắt, một vòng tay ngọt ngào sau mỗi trận đấu hay một hơi ấm quen thuộc hằng đêm để khi tỉnh giấc giữa đêm chỉ thấy một khoảng trống tĩnh mịch. Thiếu một bóng hình, thiếu một nụ cười cũng như thiếu một tình yêu, hắn đã không còn đã hắn nữa rồi.

.

.

Ngày em kỉ niệm 5 năm chặng đường game thủ của mình, hắn đã tới chung vui với tư cách gì hắn cũng chả nhớ. Đó là một bữa tiệc nhỏ ấp áp, vui vẻ. Hắn thấy lúc đó mình có chút như sống lại khi lại có thể gặp được em, thấy được nụ cười, nghe được giọng nói mà mình hằng ngày mong nhớ.

Trong bữa tiệc, hai người nói chuyện rất thân thiết.

Nhưng sau khi tiệc tàn, lại không biết nói gì. Hắn và em sau bữa tiệc không nói gì nhiều, chỉ hỏi han về sức khỏe, công việc, những câu thoại chán ngắt vốn là của những kẻ xa lạ nay lại xảy ra giữa hai kẻ từng như hình như bóng.

Sau đó, hai người không gặp nhau. Hắn lần nữa lại không có đủ can đảm tiễn em.

.

.

Hôm tết dương lịch, mọi người đổ ra đường, cùng nhau xem pháo hoa, cùng nhau đếm ngược khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Riêng hắn lại ở nhà, chốn trong tâm chăn dày sụ xem điện thoại. Dạo gần đây, mắt hắn hơi yếu chắc vì thói quen mới mà xấu này, coi điện thoại trong bóng tối.

Vì chênh lệch múi giờ, hắn thường thức đến giờ này để coi em thi đấu. Sáng thì lướt cập nhật thông tin về em, tối thì coi em thi đấu, hắn vẫn luôn theo dõi em, một cách âm thầm như vậy.

.

.

"Tôi nhớ Pray."

Đó là một câu trả lời của em khi được hỏi về LCK. Hắn thấy tim mình có chút nhói.

Em nhớ hắn, hắn cũng nhớ em, nhưng hai người không ai nói cho đối phương nghe. Không biết từ bao giờ giữa hai người dựng nên một bức tường ngăn cách vô hình, những cử chỉ hành động nhỏ nhưng ngọt ngào nay chỉ còn xa cách với nỗi nhung nhớ da diết hằng ngày.

Hai người có lẽ vô tình lạc nhau vào một giây phút nào đó.

.

.

Hôm nay, là ngày cuối cùng trong năm tính theo lịch âm. Ai nấy đều rộn rang trang hoàng mọi thứ, sắm sửa đủ kiểu. Ngay cả ba hắn cũng càm ràm hắn lo mà chải chuốc, sửa sắm này nọ vào, cứ lôi thôi lếch thếch, mặt mày một đống thế này kẻo kéo vận xui từ năm sau sang năm mới chứ chả đùa.

Hắn vốn tính không đi đâu, tiếp tục ngủ nhưng bị càm ràm quá nên xách dép ra tiệm cắt tóc gần đó đi cắt tóc, cạo râu. Về nhà, mẹ lại bắt đi sang mấy tiệm giặt ủi lấy mấy bộ đồ về, toàn là đồ của hắn, hắn không nhớ mình có nhiều đồ đến thế.

"Lo mà ăn mặc cho đẹp vào, đi giao thừa xong nhà mình sẽ đi chùa cầu phúc luôn đó. Còn cái bản mặt này nữa, lo mà tập cười cho tươi vào, con mà dám đem cái này sang năm mới thì biết tay mẹ!"

Đó lời cảnh cáo của mẹ hắn. Hắn đành ngoan ngoãn làm theo, hiện tại hắn vừa thất nghiệp vừa nghèo chẳng may mẹ hắn đuổi hắn đi thì hắn thành kẻ vô gia cư mất.

.

.

23h.

Ngày bình thường, giờ này thưa người lắm, đường phố vắng tăng. Mà hôm nay đông ngẹt, đi đâu cũng chen chúc nhau mắc mệt.

Ba mẹ hắn kéo hắn hết đi thăm nhà bạn bè thì đi thăm hỏi người quen gần đó, để mấy bữa tết chỉ đi thăm họ hàng bà con thôi. Đi đi lại lại trong thành phố này, hắn mới có chút không gian riêng tư.

23h30.

Trong lúc ba mẹ hắn tới nhà một người bạn Đại học chơi, hắn xin khéo không vào. Tới một tiệm tạp hóa gần đó, lựa qua lựa lại lấy vài chai soju, nghĩ nếu uống nhiều có khi xay được miễn xá về nhà ngủ. Uống từng chai từng chai một cách liên tục, nhạt nhẽo, cũng chả khiến hắn say chút nào dù mặt mày đã đỏ ửng.

Coi bộ hắn không về được rồi. Càng uống càng tỉnh.

23h40.

Hắn ra khỏi tiệm tạp hóa, người bốc hơi rượu. Hắn đang tính nên đi đâu tiếp để giết thời gian thì mẹ hắn gọi đến.

Con mau về chỗ nãy đi, nhà mình chuẩn bị đi nơi khác tiếp.

Hắn thở dài, nói năng nặng nhọc. Không đi có được không mẹ? Không có con cũng chả sao mà.

Con uống rượu à? Uống bao nhiêu rồi?

Ha... Sao mẹ nghe ra hay quá vậy... Hắn quay người lại, nheo mắt nhìn mấy chai nằm ngổn ngang chỗ tạp hóa, nhẩm nhẩm. Cũng được 5, 6 chai á mẹ.

Cái thằng này!! Mẹ hắn xém nữa là chửi thành tiếng. Mày mau mau lếch xác tới chỗ ba mẹ mau lên, không đừng có mò về nhà. Nghe rõ không?

Mẹ à,...

Gì nữa?

Con không tới được không?

Tại sao?

Con nghĩ con có việc quan trọng hơn phải làm mẹ à.

Chuyện gì quan trọng hơn lời mẹ hả? Bớt lôi thôi đi, mau...

Mẹ à, nếu thành công có khi năm sau mẹ có con dâu đấy. Thế nhé, con cúp máy đây.

Cái gì? Chờ, chờ... Phía bên kia, mẹ hắn bất ngờ khi nghe hắn nói.

"Con dâu? Con dâu á? Mình à, thằng Jong In vừa nói năm sau tôi có con dâu đấy. Mình tin được không?" Mẹ Kim quay sang nhìn ba Kim, hốt hoảng nói.

.

.

Hắn không biết cớ gì em lại ở đây, ngay lúc này, không phải bây giờ em đang ở trời Âu sao? Hay em xin phép về đón Tết mà có xin cũng phải về quê chứ sao lại tới đây?

Hắn không biết, cũng chả muốn biết, hắn chỉ biết đi theo em.

Em đi, hắn đi, em dừng, hắn dừng. Thật ra, bây giờ hắn có thể chạy băng qua đường để gặp em nhưng hắn không muốn thế. Hắn không muốn gặp trong tình trạng thất thường như này, sẽ khiến em thất vọng mất.

Ban nãy, vừa thấy bóng dáng em, hắn đã có một suy nghĩ táo bạo là sẽ chạy thật nhanh tới đó để nói ra những lời mong nhớ, yêu thương bấy lâu nay bao gồm cả lời xin lỗi. Nhưng ngay lập tức, suy nghĩ bị dập tắt đi, một cách nhanh chóng.

23h50.

Em có vẻ giống hắn, lang thang nơi thành phố này một cách không chủ định. Hắn thấy em dừng bước, hắn cũng dừng theo. Hắn đứng trước đèn giao thông, có vẻ em muốn qua đường nhưng phải đợi vì đèn đang đỏ. Hắn thấy em lấy điện thoại ra, bặm môi nữa chứ, hình như đang phân vân có nên gọi hay không.

Hắn thầm ghen tỵ, ai lại được em gọi giờ này nhỉ?

Hắn thấy em gọi, hắn thấy hình như điện thoại mình đang rung lên. Tim hắn chợt đập liên hồi, hắn vô thức mong chờ một điều gì đó, hắn lấy điện thoại trong túi áo ra.

Là Bem Hyun gọi. Hắn lập tức nghe máy, lập tức gọi tên em.

Beom Hyun

... À vâng, em đây. Em, em gọi hỏi thử anh có rảnh không? Nếu anh không rảnh thì thôi vậy, có gì dịp sau mình gặp. Em làm phiền rồi, chào... - Em bối rối, nói không ngừng, không chừa chỗ trống cho hắn nói.

Khoan đã nào, anh đang rảnh không có phiền gì hết, mình gặp nhau lúc này cũng được. Em nói từ từ thôi, nói gì đâu mà nhanh dữ vậy. - Hắn thật muốn cười, hắn không hề nói mình đang không rảnh, em lại suy nghĩ viễn vông đi đâu rồi. Hắn thấy điệu bộ ngại ngùng của em thật dễ thương.

23h55

Đèn xanh.

Nhà anh ở đâu, em tới đón cho. - Em bước một bước lên, rồi dừng lại để nghe câu trả lời.

Không cần đâu, anh đang ở ngoài. - Hắn bước hai bước, rồi dừng lại giống em.

... Vậy anh đang ở đâu, cho em địa chỉ đi.

Thôi em đứng đó đi, anh tới cho nhanh.

Dạ, nhưng em không biết mình đang ở đâu hết á. Anh, anh...

Không cần đâu, Beom Hyun. Em đừng cứ cuối mặt xuống nữa, ngẩng mặt lên nhìn phía trước ấy.

Dạ?

Beom Hyun ngẩng đầu lên, tầm mắt hướng lên phía trước. Dòng người qua lại nườm nượp, duy chỉ có 2 con người đứng yên, hắn đứng đó nhìn em, nở một nụ cười thật ấm áp.

Hắn đã nghĩ kĩ thật kĩ, hắn và em vốn là một cặp từ trong game đến ngoài đời. Tuy trong game không còn sát xánh bên nhau được nữa, nhưng ngoài đời không thể để như thế được. Hắn đã tự khiến cả hai xa cách trong game, đó là một điều khiến hắn ân hận lắm rồi, hắn không muốn vì hắn mà mối quan hệ tốt đẹp ngoài đời của hai người cũng biến mất theo, hắn không muốn điều đó xảy ra. Nên hắn cần chấm dứt cái tình trạng lẩn quẩn không thể nói không thể yêu này lại.

Hắn nhét điện thoại vào túi áo, bước từng bước tới em, trong ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu, nhớ thương. Hắn ôm trọn em vào lòng, dịu dàng nói với em: "Anh thấy em rồi, Beom Hyun à."

0h

Pháo hoa rực rỡ trên trời đêm, muôn hình vạn trạng, sắc màu lung ling.

Có hai con người tưởng chừng sẽ lạc nhau nay hạnh phúc cùng nhau năm tay, cùng nhau đón năm mới bên nhau.

Năm cũ đi qua, năm mới lại đến.

Câu chuyện lại bước sang một trang mới.


Có yêu, mới có lạc, có lạc mới cho ta biết thứ ta cần khi yêu, để rồi khi ta thấy nhau lần nữa, ta sẽ không phải lạc nhau thêm.

...............................................................................................................................................................

Ừm, chương này tính đăng từ lâu rồi cơ nhưng mãi tới giờ mới đăng được.

Thực ra tui đã dời đăng chương này tổng 4 lần, lần đầu khi Prilla chính thức không hoạt động chung, lần 2 là vào ngày kỉ niệm 5 năm sự nghiệp của Beom Hyun, lần 3 là tết Dương lịch và lần cuối khi đọc được câu "Tôi nhớ Pray" của Beom Hyun.

Nhân dịp cuối năm, 30 âm, tui quyết định đăng luôn cái chương qua nhiều lần chỉnh sửa nhất, chứ cứ dời nữa bức rức quá.

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ, ĂN TẾT HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH NHÉ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro