[Smeb x Peanut] Dối lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có hai trận đấu là KT với GC Busan và KZ với Gen.G.

Trận của Peanut phải mất mấy tiếng mới diễn ra nhưng em đã tới từ sớm để cổ vũ anh. Khi em tới, anh đã ngồi trong buồng thi đấu rồi. Em đeo khẩu trang, trùm đầu kín mít, lựa một chỗ an toàn ngồi cổ vũ.

Ván 1 ban đầu, coi có chút đau tim nhưng rồi chiến thắng cũng về bên anh. Ván 2, họ thay anh ra cho Kingen vào, em có chút hụt hẫng, em muốn thấy anh chiến đấu cơ. Nhưng em vẫn coi hết ván 2, với chiến thắng áp đảo 2-0 phía KT.

Peanut chạy ra ngoài, kiếm anh để chúc mừng.

"Ế Wang Ho hyung, hyung đi đâu thế? Phòng mình bên này mà!" Ruler tay cầm bì snack cỡ lớn, chỉ chỉ tay về phía phòng đội, Ruler sợ anh Peanut lạc phòng.

"Hyung đi gặp bạn chút rồi quay lại sau."

Thấy bóng dáng anh đang nói chuyện vui vẻ bên Score hyung, Peanut chạy tới hù anh một phát.

"Chúc mừng hyung đã giành chiến thắng nha."

"Ôi giời ơi, em làm anh đau tim đó Wang Ho. Cảm ơn em nha."

"Chúc mừng hyung nữa chứ." Score hyung đứng bên cạnh cũng muốn nhận lời chúc mừng từ đậu phộng nhỏ a.

"Chúc mừng Dong Bin hyung nha."

"Hihi, cảm ơn em."

"Ơ cái ông này, ông có đánh ván nào đâu mà đòi người ta chúc mừng."

"Kệ tui, đội thắng nghĩa là tui cũng thắng đó. Em nó chúc mừng cho tui chứ bộ, thứ nhiều chuyện. Đúng ha, Wang Ho!"

"Vâng." Peanut cười, lúc nào tính tình cũng như trẻ con cả, tính ra toàn hai người già đầu chứ có còn trẻ gì đâu.

"Trận này hyung thắng thì trận sau em cũng phải thắng. Để tứ kết gặp nhau, em sẽ đánh bại hyung, cho hyung biết mùi lợi hại."

"Aigoo, Wang Ho nhà ta ghê gớm quá đi. Em làm anh sợ đó." Anh lùi xa em vài bước, giả làm điệu bộ sợ hãi chọc em.

"Gớm quá cha nội." Score hyung đứng bên cạnh nhìn chỉ thấy ngứa mắt, đạp một phát vào mông anh.

"Thôi em phải về đội rồi, tạm biệt hai hyung."

"Chúc em chiến thắng trận sau nha." Score hyung đứng bên cổ vũ em.

"Fighting!" Cả anh cũng vậy.

Em cười, trong lòng vui lắm. Em quay người, tính đi nhanh về phòng đội, nhưng mới đi được mấy bước thì tiếng gọi của Score hyung khiến em dừng lại.

"Hyuk Kyu ah~~"

Em quay lại nhìn, thấy anh và Score hyung đang tiến tới chỗ Pawn hyung và cậu ấy đứng. Em thấy anh lại gần kẹp cổ cậu ấy, cậu ấy tỏ khó chịu ra mặt nhưng anh vẫn coi như không có gì. Pawn hyung thấy thế, mới xen ngang tách anh ra khỏi cậu, nghiêm giọng nói:

"Này, cái ông kia, con lạc đà thuộc giống này hiếm lắm đấy, chỉ có một con duy nhất thôi. Nghiêm cấm mọi hành vi gây hại, tổn thương tới thân thể cũng như tinh thần của nó. Nếu ông còn dám động chạm đến con lạc đà này, tôi sẽ phạt tiền ông."

"Chậc chậc, nghe rõ rồi chứ. Hyuk Hyu là cần được bảo vệ, chú cứ động tay động chân là không được. Hyuk Kyu à, em yên tâm, anh về phe em." Score hyung dịch người đứng cạnh Pawn hyung.

"Nghe rõ chưa, em hiếm lắm đấy, đang cần được bảo vệ, nếu anh mà còn có hành vi bạo lực nào nữa sẽ bị phạt tiền nặng hơn là bị bắt." Cậu ấy trốn sau lưng hai Pawn hyung và Score hyung, nhô mặt ra nhắc nhở anh.

"Yah, thằng nhóc này, mới không gặp vài ngày liền vậy hả? Ra đây, anh mày phải dạy dỗ lại mới được."

"Ai cho, ai cho dạy dỗ chứ? Anh là ai, tôi không biết anh đi ra đi."

"Nhớ đó, trận sau nhớ thắng đó nghe chưa. Bán kết gặp nhau, anh mày đây sẽ hành nhóc ra bã cho biết mặt!"

"Ghê quá, ai hành ai còn chưa biết à nghen."

Anh và cậu ấy tiếp tục đấu khẩu.

Em thấy khó chịu trong lòng khi thấy hai người như vậy. Nhưng em sẽ không bận tâm nhiều, cứ nhớ đới lời cổ vũ của anh, động lực lại xuất hiện trong em thôi. Em chắc chắn người gặp anh ở bán kết là em chứ không phải là cậu ấy.

.

.

Nhà chính KZ nổ, Gen.G giành chiến thắng tuyệt đối 2-0.

Em thắng rồi, em sẽ gặp anh trong trận bán kết, như lời ban nãy, em sẽ gặp anh. Em thấy hôm nay rất vui, anh thắng, em thắng, không ai phải buồn cả... không phải, lỡ đâu anh buồn thì sao? Em rời khỏi buồng thi đấu với tâm trạng nửa vời, không vui không buồn. Ra sau cánh gà, các thành viên nói chuyện rôm rả chủ yếu là bàn đêm nay nên ăn ở đâu đây. Em không tham gia cuộc nói chuyện, bước đi của em chậm hơn mọi người vì em bận chìm trong thế giới riêng của em rồi. Em đang băn khoăn liệu anh có vui khi thấy em thắng hay là buồn khi thấy cậu ấy thua? Bỗng em ước sao bây giờ anh ở đây, chạy tới hù anh kêu anh khen mình vì chiến thắng hôm nay và cũng để mình có thể hỏi anh một câu.

Anh có vui khi thấy em thắng trận hôm nay không?

Rồi em thật sự thấy anh, em dừng bước, nghĩ mình có phải hoa mắt hay không? Em vừa mới ước trong đầu xong thì thấy anh đang đứng bên kia cánh gà. Em tính chạy lại hù anh lần nữa nhưng chưa chạy bước nào em liền dừng lại.

Em thấy anh cười, một nụ cười buồn an ủi cậu ấy, dang rộng tay ra ôm trọn thân hình nhỏ bé của cậu ấy vào lòng, để cậu ấy có thể khóc trong vòng tay của anh. Anh nhẹ nhàng nói gì đó bên tai cậu, khiến cậu tức giận đánh người anh thùm thụp, anh chỉ cười và hứng trọn.

Em nghe thấy tiếng anh giỡn, "Phải cười lên mới xinh chứ, khóc xấu lắm. Cười cái cho anh coi coi, xem lạc đà nhà anh có xinh không nào. Cười lên nào, 2,3!"

Và cậu ấy cười, không phải cười gượng, nụ cười đó rất tự nhiên, dù khóe mắt vẫn còn đẫm ướt.

Em thấy tim mình lại rỉ máu lần nữa.

Em từng nghĩ mình hạnh phúc biết bao khi luôn được anh nhường nhịn và bảo bọc. Anh đối xử với em một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, anh không bao giờ mắng em cho dù người sai là em đi nữa, cái cách quan tâm đó không ai có được từ anh ngoài em. Lúc đó, em đã nghĩ em là một người rất quan trọng trong tim anh. Và đúng vậy, em là một người rất quan trọng trong tim anh, nhưng với tư cách là một người em trai.

Đến một ngày em nhận ra, trong tim anh có thêm một người quan trọng với tư cách khác, chính là cậu ấy.

Ban đầu, em thấy cách anh đối xử với cậu ấy không khác mọi người là bao cả, gây lộn như chó mèo, xưng hô không câu nệ với nhau... lúc đó em thấy mọi thứ đều bình thường. Nhưng dần dà, em thấy cái cách anh đối xử với cậu ấy lại khác với mọi người, trong những cuộc gây lộn như chó mèo, trong cái cách xưng hô không câu nệ với nhau... có gì khác lạ, đặc biệt hơn với cậu ấy. Rồi, anh cùng cậu có nhiều khoảnh khắc bên nhau hơn, anh hầu như chỉ chọc mỗi cậu ấy, đặc biệt cái cách anh nhìn cậu ấy, nó tràn đầy yêu thương.

Em bắt đầu thấy lo sợ, có khi nào hai người yêu nhau không? Nghĩ đến đó, em lập tức bác bỏ, em cho rằng đó chỉ là suy luận một phía, em cố dối lòng không phải đâu, họ chỉ là đồng nghiệp thôi, anh ấy chỉ coi cậu ấy là em trai thôi... như cái cách anh coi em như là em trai ấy, tuy cách thể hiện "có chút" khác nhau thôi.

Khi KT công bố cậu ấy rời đội, anh ở lại. Em đã có một ý nghĩa khá ích kỉ hai người chắc chia tay rồi, vì không cặp yêu nhau nào lại chịu rời xa nhau cả. Em cho đó là đúng và em thấy vui khi không còn nhìn thấy hai người ở bên nhau nữa.

Em thật ác nhỉ.

Nhưng nhìn hình ảnh trước mặt, em tự thừa nhận rằng: em sai rồi. Hai người vốn không phải đồng nghiệp bình thường, anh vốn không coi cậu ấy là em trai. Chẳng qua trước trờ là em tự dối lòng, tự nặn ra hàng trăm lí do vô lí để che một sự thật: cậu ấy mới là người đặc biệt trong lòng anh, là người anh yêu thật sự.

Nếu bây giờ em chạy lại, hù anh kêu anh chúc mừng như cách ban nãy mình làm, không phải khiến anh khó xử, có khi anh còn khó chịu mà tức giân nữa chứ? Mà chắc có lẽ, câu hỏi kia cũng không thể trả lời theo cách trọn vẹn được rồi.


Anh có vui khi em thắng trận hôm nay không?

Anh cũng không biết nữa.


..............................................................................................................................

Chúc mừng hai nhà KT, Gen.G đã thắng hôm nay. (dù bài đăng có lệch vài phút.)

Tuy Gen.G thắng, tui rất vui nhưng nhìn bên kia những gương mặt thấm buồn kia, lòng có chút chùn xuống. Nên cái fic này ra đời, chia bớt niềm vui của Đậu thành ghen tỵ đi, trong fic này thôi nhá.

Mà còn mấy tiếng nữa là tui thi rồi, ngồi cố viết xong chương này để không có gì hối tiếc. 

26.12.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro