03. Jaygaeul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gaeul được sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng cô có một điểm khác người chính là...mái tóc màu bạch kim của cô. Điều đó nên cô luôn bị những người ở trường trêu chọc. Trong đó có Jay Park. Hay còn được gọi là Park Jongseong. Park Jongseong là con trai chủ tịch Park thị đứng đầu Đại Hàn. Cả trường không ai dám đụng đến anh dù một lần. Một lần nhìn thấy Gaeul với mái tóc màu bạch kim đó nên anh đã trêu chọc. Và điều đó khiến Gaeul rất buồn, chỉ vì mái tóc màu bạch kim kia nên cô luôn bị soi mói, bắt nạt. Vậy là cô đã nghỉ ở nhà một tuần, tự cách ly mình trong một căn phòng kín. Jang Wonyoung cũng là bạn thân cô đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng cô không nghe. Wonyoung đã từ từ lấy chiếc chìa khóa mà mẹ Gaeul đã đưa cho cô mở cửa. Gaeul đã sụt cân, và giờ người cô không tràn đầy sức sống. Wonyoung tức giận nói
"Cái con này ! Chỉ vì người ta chỉ trích mày có mái tóc màu bạch kim mà tự nhốt mình trong phòng như vậy hả ? Mày phải biết vùng lên chống trả lại chứ ?"
"Tao không biết"
"Lại đây, tao sẽ thay đổi từ đầu đến cuối con người mày"
Sau đó Wonyoung đã nhuộm lại màu tóc đen mà Gaeul chưa bao giờ được thấy. Cô cảm thấy mình thật xinh đẹp.
"Xong. Chỉ cần trang điểm một tí nữa là xinh"
Sau đó Wonyoung đưa cho Gaeul chiếc gương, cô ngắm nhìn một con người khác trong gương, quả thật cô rất xinh khi nhuộm lại màu tóc đen đó.
"Sau đó chúng ta sẽ trả lại những gì mà bọn họ đã làm với mày"
Wonyoung lái chiếc xe đen ngắn đến trường. Cả Gaeul và Wonyoung đều làm mọi người sốc. Nhiều lời bàn tán xôn xao về Gaeul làm cho cô sợ phải đi sau Wonyoung.
"Sao phải sợ. Để tao"
" Nhìn gì ?"
"Này tao lên lớp trước được không ?"
"Ừ lên trước đi"
Khi đó Gaeul đi qua Jay.
"Ái chà, chẳng phải Kim Gaeul đây sao
"Cậu im cho tôi. Tôi nói cho cậu biết, từ giờ tôi sẽ không nhịn đến thế đâu, cậu làm gì tôi thì tôi sẽ trả lại cậu gấp trăm lần"
Sau đó cô cho anh một cái tát.
Anh ôm má kinh ngạc, chưa có ai dám tát anh như thế này cả.
"Cô !"
Anh kéo tay cô đến một căn phòng tối
"Này Park Jongseong !"
"Chưa ai dám gọi cả họ và tên của tôi đến thế đâu, cô phải chịu phạt"
"Tư cách ?"
"Vợ tương lai của tôi"
"Cái gì ?"
Anh tiến sát mặt vào mặt cô. Cô cảm nhận môi anh chạm vào môi cô.
"Bỏ tôi ra"
"Sao ? Chức vụ Park phu nhân này không ai mơ là có được đâu"
"Biến"
Gaeul vùng dậy rồi sau đó chạy ra ngoài.
Mấy ngày sau.
"Kim Gaeul ! Nếu em không làm Park phu nhân của tôi thì tôi sẽ theo đuổi tới cùng"
"Tôi không đồng ý"
"Phải đồng ý"
"Không thì chúng ta sẽ tổ chức ngày cưới ngày mai !"
"Cái tên kia !"
"Đồng ý rồi chứ gì ? Được thôi ngày mai tổ chức đám cưới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro