dahmo || back to the city

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• request: @shei_mas

• pairing: hirai momo x kim dahyun

• plot: đó là vào một đêm hè nọ, sau một ngày trống lịch trình đầy nhàm chán, hirai momo đã nảy ra một ý tưởng táo bạo.

•----------------------------•

"em sợ công ty sẽ phạt chúng ta mất, làm gì có idol nào lại ra đường vào 2 giờ sáng?"

momo vẫn vui vẻ mỉm cười, tay nắm lấy bàn tay của dahyun mãi không buông. em bặm môi, thôi thì cũng được, làm gì có fan nào lại thức tới tận 2 giờ sáng để bắt quả tang bọn họ trốn ra ngoài kia chứ?

nói thì oai lắm, hirai momo và kim dahyun vẫn phải kéo khẩu trang che kín mặt mũi, đội mũ lưỡi trai màu đen và cúi đầu khá thấp để đề phòng trường hợp họ vô tình bị ai đó nhìn thấy.

nhưng suy cho cùng, khi đang ở trong một mối quan hệ nghiêm tíc, không ai có thể kiềm chế được mà bỏ qua việc đan lấy tay người yêu của mình lúc đi trên đường được. trừ khi, người đó quá ngại để làm vậy, hoặc đơn giản là họ không yêu bạn.

dahyun đỏ mặt, cái đầu nhỏ của em cứ ngó đông ngó tây, sợ rằng sẽ bị phát hiện. điều ấy làm cho momo cảm thấy em thật đáng yêu. cô hạ thấp giọng của mình xuống rồi nói.

"em biết đấy, nếu em cứ đi như vậy, người ta sẽ dễ nhận ra em lắm. vả lại, trông em như người đi làm chuyện xấu thế kia, ai mà không nghi ngờ cho được?"

"chị nói ai làm chuyện xấu?"

em nhăn mặt, nắm chặt tay momo hơn khiến cho cô phải nhíu mày than đau. tuy vậy, cô vẫn không kiềm được mà nở một nụ cười tươi tắn.

dù bị che khuất bởi lớp khẩu trang, nhưng dahyun vẫn thấy rõ được cái híp mắt vui vẻ kia của cô. em thở dài, xoa xoa lên chỗ mình vừa bấu chặt vào. thôi thì momo của em vui là được.

"em đang thấy có lỗi đấy hả?"

"chị trật tự một chút, nếu không thì tự đi dạo một mình đi."

đường phố vẫn còn vương mùi mưa ẩm ướt. nhờ vậy mà những đợt gió mùa hè cũng bất chợt trở nên dịu dàng hơn, giống như đang xoa dịu lấy những nỗi lo âu khó nói thành lời của mỗi cá nhân.

không biết cả hai đã đi được bao lâu, dahyun chỉ biết rõ rằng mình đang ở trên sân thượng của một cửa hàng tiện lợi.

"chị bao hết chỗ này đó hả?"

"gì cơ, chị không phải kiểu người giàu tiêu tiên hoang phí đâu nhé. chị rất nghe lời dahyunie của chị đấy, cái này chỉ cần một chút tiền típ cho anh nhân viên ở quầy bán hàng là anh ấy để cho chúng ta có không gian riêng tư rồi."

momo nói, thoải mái tháo khẩu trang và mũ lưỡi trai xuống. cô hít một hơi thật dài, giống như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

khi trưởng thành, có lẽ con người cũng có nhiều hơn những suy nghĩ sâu xa.

dahyun thấy bóng lưng của momo, và bằng một cách nào đó, nó vẫn thật trống rỗng, vẫn thật đơn độc và em chẳng thể nào nhìn ra được điều gì hơn.

dahyun mím môi, tiến đến gần và đặt một nụ hôn lên phần vai sau của cô. em thật tò mò không biết momo đang nghĩ gì, vì em đã từng nhìn thấy vô số lần momo như lạc vào vũ trụ khác, một vũ trụ nào đó không có em.

"chị đang nhìn gì thế?"

"chị đang nhìn em."

nghe thấy tiếng người yêu hỏi, cô vội quay về phía sau và ôm lấy eo em. nhìn cách cô nhoẻn miệng cười, dahyun lại không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên môi cô.

"rõ ràng chị đang nghĩ đến điều gì đó, chị không thể nói ra sao?"

"chị có thể nghĩ đến điều gì ngoài lịch trình của nhóm và em sao?"

momo cúi đầu xuống, cố để cho trán mình đụng vào trán em, tạo ra một khung cảnh thật ngọt ngào biết bao.

dahyun cảm nhận được hơi thở của cô, sự gần gũi này khiến em không thể nghĩ được gì ngoại trừ mong muốn nhận được một nụ hôn từ chị người yêu của mình. và có lẽ, momo cũng nghĩ giống như em.

cô nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nhưng không phải nụ hôn sâu đầy nóng bỏng. đây đơn thuần chỉ là một nụ hôn môi bình thường. dẫu vậy, dahyun vẫn cảm nhận được sự nâng niu mà momo dành cho mình.

"chị thề, chị chẳng hề nghĩ gì đâu."

"vậy à, nhưng em chẳng tin đâu."

momo vẫn giữ im lặng, đôi mắt lấp lánh cùng với nụ cười mỉm ấy khiến cho dahyun không khỏi xiêu lòng và thở dài. thôi vậy, có lẽ em sẽ hỏi cô sau, vào một ngày hẹn hò riêng tư nào đó khác chẳng hạn.

cả hai quay về trong sự yên tĩnh đến kỳ lạ. dù không nhận được câu trả lời, dahyun vẫn cảm thấy ngọt ngào vì sự dịu dàng em nhận được từ cô. có lẽ em đã nghĩ nhiều, vì vậy, dahyun quyết định sẽ không nghĩ nữa và tận hưởng niềm vui với cô trong tối nay.

còn con người cao hơn đang bước đi song song với em trên đường về ký túc xá, cô đang che miệng lại và nở một nụ cười mãn nguyện.

thật ra hirai momo không bị làm sao hết, cô luôn biết rằng mỗi khi cô thất thần, dahyun sẽ hôn mình để có được sự chú ý của cô. lần đầu tiên có lẽ là vì một số chuyện, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, và cả những lần sau đó nữa, momo đều cố tình làm vậy để nhận được một nụ hôn từ em.

chỉ tội cho kim dahyun, con người cứ thấp thỏm lo lắng, tưởng rằng người yêu mình thật sự bị làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro