3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

Trường học, vốn dĩ là nơi có rất nhiều những tin hành lang được truyền miệng với vận tốc ánh sáng, và việc tìm ra người đầu têu của mọi tin đồn thất thiệt còn khó hơn cả việc giúp Chittaphon tìm đường đi vào tim cô bạn người Thái nọ.

Kim Jennie, học sinh lớp chuyên Anh, con nhà tài phiệt với tương lai ngập mùi tiền tư bản trước mắt; chỉ sau hai tuần xin nghỉ phép hậu phẫu thuật ruột thừa, chẳng may thiên hạ lại đồn rằng nàng ta đang có thai với cậu bạn trai cùng trường, đang chờ đẻ.

Hay việc chỉ sau một đêm tò mò xem gay porn mà không thèm đeo tai nghe, Kim Jongin bất ngờ vướng phải tin đồn rằng chàng ta và Oh Sehun vừa có một đêm “đọ kiếm” đầy nóng bỏng.

Ôi thôi cái miệng đời.

Mà miệng đời đôi khi còn chào thua cái miệng rộng toác mênh mông của Jung Hoseok những lúc chạy khắp khu kí túc, hớt hải phao tin với âm độ còn to hơn cả cái loa của câu lạc bộ phát thanh vào những giờ giải lao.

Bớ làng nước ơi, thằng Lucas nó đi hẹn hò! Chín giờ tối, tại công viên Sờ Mó!”

Trong tình huống này, thường xuất hiện hai loại người:

Mà Oh Sehun sẽ thuộc tuýp người bất cần với đời, và luôn thể hiện thái độ “bố đếch quan tâm cho lắm” mỗi khi nghe Hoseok phao tin. Và dù cho cậu bạn kia cứ mãi luyên thuyên, thì Oh Sehun vẫn chỉ chú tâm vào những lá thư tình thơm phức mà Kim Yerim lén lút gửi đến mỗi ngày. Và ngày càng nhiều đến độ, hai chiếc giường trống cạnh bên cũng trở thành nơi để Oh Sehun chất một đống thư tình của cô rùa nhỏ.

Và dạng tiếp theo không thể thiếu đó chính là những kẻ luôn hưởng ứng một cách nhiệt tình. Và dĩ nhiên, sau khi nghe tin thì căn phòng của các Thiếu Niên Chống Đạn vẫn là ồn ào, náo nhiệt nhất.

Anh em hoạn nạn, sống chết có nhau. Mà mỗi khi có trò vui, bảy thằng vẫn ở cạnh nhau, không thiếu một mống nào.

“Được! Tối nay cùng rình chúng nó hẹn hò nào!”

...

ii.

Công viên- nơi hẹn hò lí tưởng của những cặp đôi yêu trong sáng nhưng 'làm ăn' trong tối.

Mà trong đó, Park Jinyoung điển hình cho một tuổi trẻ đầy sức sống, luôn hẹn hò bên bụi rậm xanh mướt của công viên, mà lúc nào cũng chọn chỗ tối nhiều hơn chỗ sáng.

Còn Jackson Wang thì là loại thanh niên luôn nhanh tay đớp lấy cơ hội, thừa lúc dắt người thương vào chỗ tối mà trong đầu bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ không thể đen tối hơn. Để rồi khi Joohyun trừng mắt đe dọa anh muốn đái đứng hay đái ngồi? thì Jackson mới tằng hắng ho nhẹ một cái, ngậm ngùi dắt người thương vào một chỗ sáng hơn, đông người hơn.

Và Jung Hoseok là điển hình cho loại ế quanh năm suốt tháng, lúc nào cũng trườn mặt nơi công viên để rình mò các đôi chim cu quấn quýt.

Và dĩ nhiên, bên cạnh cậu ta vẫn không thể nào thiếu đi những người anh em cùng chung hoàn cảnh.

Chín giờ tối, tại công viên mà bọn trong kí túc thường gọi là công viên Sờ Mó.

Thật ra thì gọi như thế cũng có lí do riêng. Bởi các anh chị tiền bối vẫn hay truyền miệng nhau về vài ba giai thoại không được hay ho cho lắm về cái công viên gần trường. Các mẩu chuyện được kể theo những cách khác nhau, nhưng chung quy đều hướng đến một vấn đề, về những bàn tay xa lạ đen đúa bám đầy bùn đất luôn sờ mó các đôi trẻ, hay những cái bóng trắng không đầu luôn lang thang trong các bụi rậm; và theo như lời các anh chị tiền bối, nếu đã là học sinh của trường thì chắc chắn sẽ phải nhìn thấy các hiện tượng này ít nhất một lần.

Ê mà nè, chỗ này vắng quá à.” Kim Taehyung nhăn mặt, huých vào sườn Hoseok một cái rõ đau khi nhận ra chẳng thấy ai quanh đây ngoài bảy thằng lôm côm đang núp sau bụi rậm. “Mày có chắc là chúng nó hẹn hò ở chỗ này không vậy, Seokie?”

Tao chắc mà! Chính tai tao nghe thấy chúng nó hẹn nhau vào chín giờ tối tại công viên đó!” Hoseok vỗ ngực, tự tin mà nói lớn.

À cơ mà... Tại sao chúng mình lúc nào cũng phải đi rình chúng nó hẹn hò vậy?” Yoongi hỏi.

Đây là thú vui tiêu khiển của những thằng cô đơn đấy, bạn hiền.”

“À, ra thế.”

Chống chọi với sự vắng tanh trong công viên, bảy thằng nắm tay nhau ngồi chờ nhân vật chủ chốt đến nơi hẹn. Nhưng mãi chẳng thấy đâu, mà trời thì ngày càng tối. Và lạnh đến độ Jeon Jungkook đã nghĩ rằng cái chân giữa của mình sắp thụt vào trong đến nơi.

“Tao nghĩ là tụi mình nên đi về. Trời tối như này làm tao nhớ đến mấy câu chuyện ma công viên mà bọn trong lớp kể quá đi...” Namjoon rùng mình.

“Ơ cái mả cha đứa nào sờ mông tao thế?” Đột nhiên Jimin gắt lên, vùng người dậy rồi nhìn chằm chằm vào đám bạn cùng phòng khi cái cảm giác lạnh sống lưng đang làm cả người anh đông cứng. “Đứa nào sờ mông tao thế?”

“Không phải tao, nãy giờ tao vẫn nắm tay mày mà Jimin.” Seokjin trố mắt nhìn, rồi cảm thấy có gì đó không đúng lắm. “Nhưng Jimin đang ngồi ở ngoài bìa, nếu tao không sờ mông nó, bọn mày cũng không, thì còn đứa nào sờ vậy?”

Câu ấy vừa thốt ra, bảy khuôn mặt điển trai chợt đông cứng. Cái giai thoại về những bàn tay đen đúa nơi công viên lướt nhanh trong đầu như một cuốn phim, và đến khi cả bảy người nhận ra được vấn đề nọ thì tiếng xào xạc phát ra từ phía trước mặt lại một lần nữa làm họ chú ý.

À,
hóa ra không phải Lucas và Yuqi.

Bọn có bồ đang làm trò trong bụi rậm lại càng không.

Chỉ có cô lao công không có chân trong truyền thuyết đang quét sân gần đó...

À...

Kể từ đó, khắp trường lại đồn nhau về hồn ma của cô lao công được bắt gặp ở công viên Sờ Mó. Và dường như vào mỗi tối, người ta cũng chẳng thấy bảy thằng nhóc lôm côm đi rình các cặp đôi chim chuột ở bụi rậm công viên lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro