oo1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seeun bật dậy vì tiếng báo thức của chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. định bụng hôm nay là cuối tuần nên seeun tắt báo thức đi ngủ tiếp. nhưng khoan... hôm nay là ngày đi du lịch mà. seeun vội vội vàng vàng phi ngay xuống giường, chạy qua chạy lại làm đủ thứ trong nhà. may thay là đã chuẩn bị xong từ tối hôm trước chứ không thì cô sẽ muộn và bị cả đoàn bỏ lại mất thôi.

seeun đặt xe đến điểm hẹn. cô nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng có một mống nào. à, còn một anh chàng cao nghều nữa.

seeun để ý thấy anh ta cứ lén lút, hình như là nhìn trộm cô thì phải, trông khả nghi lắm. đã thế còn bận đồ kín mít, khẩu trang đầy đủ từ đầu đến chân. ở đây chẳng có ai cả, mỗi cô và anh ta nên seeun sợ lắm, lỡ như là biến thái thì sao. chợt, anh ta tiến lại gần cô từng chút từng chút một. seeun sợ chết khiếp đến nỗi tay chân bủn rủn.

- này cô có phải là yoon seeun đúng không?

ủa, sao anh chàng này lại còn biết cả tên của seeun nữa, hay là kẻ đã theo dõi cô từ lâu. cô chỉ cầu xin anh ta hãy đi đi đừng lại gần thêm nữa.

- tôi có theo dõi cô ở trên instagram với tiktok nè. cô cho tôi xin chụp một tấm ảnh được không?

seeun thở phào nhẹ nhõm. anh ta làm cô hết hồn, tưởng đâu là tên nào biến thái theo đuôi cô chứ, hoá ra là có biết cô trên mạng xã hội.

- này! anh có biết là anh làm tôi sợ như thế nào không hả? với lại tôi không thích chụp hình với người lạ đâu, dù gì tôi cũng là người nổi tiếng mà.

- này sao cô là người có ảnh hưởng mà ăn nói kì cục vậy hả? bộ tưởng có chút danh tiếng rồi làm càn đúng không? uổng công tôi theo dõi rồi làm người hâm mộ của cô, còn tham gia chuyến du lịch này vì cô nữa, cô nghĩ tui thiếu tiền để đi nhiều nơi lắm hay gì.

- nhân đây tui nói thẳng nhá, mấy cái lượt theo dõi của tôi trên mạng là tui mua để kéo tương tác đó, chứ lấy đây ra mà nổi tiếng chứ! anh tưởng anh là ai mà nói tôi hả cái anh kia?

- tôi là koo jungmo, là người theo dõi từ lâu của cô đấy.

cái anh chàng này đúng là khiến cho seeun điên hết cả đầu. thôi cô không thèm nói chuyện với jungmo thêm nữa, chỉ mệt thân thêm thôi.

- hai anh chị ơi! cho em hỏi là có xe du lịch nào chạy qua nãy giờ không ạ? - hai người một trai một gái đi đến gần chỗ seeun hỏi.

- à chị cũng đang đợi xe mà mãi không thấy đến.

- anh cũng thế.

cả bốn cùng ngồi đợi xe, cả jungmo và seeun đều yên lặng, không nói câu nào với nhau. trong khi đó thì hai cô cậu kia lại chí choé, thi thoảng còn chêm thêm mấy câu thả thính nhau nữa.

 seeun đương nhiên không phải kiểu người thích nghe lén chuyện của người khác, nhưng mà ai bảo hai bạn nhỏ nhí nhố kia nói to quá làm gì để toàn bộ câu chuyện lọt hết vào tai của cô rồi đây này. nào là việc yeseo thiết tha được đi du lịch ở đây như thế nào, rồi đến chuyện cô nàng vô tình lướt thấy bài quảng cáo của công ty du lịch có để ảnh của seeun có dịch vụ du lịch giá rẻ phù hợp với túi tiền học sinh sinh viên. yeseo có rủ hai cô bạn cùng kí túc là jiwoo và danielle đi chung nhưng như thế nào mà hai nhỏ đòi sống chết được đi chơi hè với yeseo lại từ chối. còn cái cậu chung lớp riki cũng là người đi cùng yeseo hôm nay lại nằng nặc đòi đi cùngnên em đành phải đồng ý. còn cả chuyện riki thú nhận việc đút lót hai cô nhóc kia một tháng trà sữa miễn phí để được đi cùng yeseo.

- này anh có nghe thấy chuyện của hai đứa nhóc kia không? buồn cười nhỉ? - seeun ghé vào tai jungmo thì thầm to nhỏ.

- ừ có. thế chúng nó làm sao à người nổi tiếng?

- anh thôi cái kiểu chọc ngoáy tôi đi! tôi chỉ là thấy chuyện hai đứa nó vui vui nên hỏi anh một tí thôi. công nhận là nhìn mà tôi muốn quay lại hồi học cấp ba ghê. nhưng mà cô bạn yeseo kia, tôi đoán chắc là cũng thích cậu riki lắm đó, tại làm giá thôi. hồi đi học không có ai thích tôi hết á, muốn làm giá còn không được, ganh tị ghê.

- cô lắm chuyện quá đi à. - dù nói thế nhưng jungmo cũng giơ ngón tay cái công nhận những gì mà seeun nói về chuyện của hai nhóc kia là đúng.

...

sumin chạy thật nhanh đến điểm đón xe theo lịch trình. chả là hôm nay sumin dậy có hơi muộn nhưng được cái nhà cũng gần nên chạy bộ một lúc là tới. trong khi sumin đang chạy hết tốc lực thì cái cậu phía trước lại dừng lại làm gì vậy? không kịp dừng lại, sumin theo quán tính lao thẳng vào lưng cậu bạn kia.

- này anh kia không biết nhìn hả? tự nhiên đang đi bình thường lại đứng bất động ở trên vỉa hè làm gì thế kia? - sumin cáu gắt mắng vốn cậu.

- anh xin lỗi nha! tại anh đang xem google map thì nó chỉ anh đến địa chỉ này, mà anh thấy sai sai. em biết chỗ này ở đâu không chỉ anh với!

- à em cũng đang tới đây này, thôi anh đi theo em đi, em chỉ đường cho. anh cũng cập nhật phiên bản mới của google map đi, dùng phiên bản cũ hỏi làm sao mà chả nhầm đường tùm lum. mà em quên hỏi, anh tên gì thế? em là sumin.

- anh là yoshinori.

theo kế hoạch ban đầu thì sumin sẽ chạy đến nơi thật nhanh nhưng lại gặp yoshinori giữa đường rồi vừa đi vừa nói đủ thứ trên đời mãi mới đến nơi. may mà vẫn thấy mọi người đang đứng đợi nên mới biết là mình chưa trễ giờ.

vậy là cả sáu du khách đã có mặt đầy đủ, chiếc xe cũng nhanh chóng tới điểm hẹn. tất cả cùng lên xe mà không biết những gì mà chuyến du lịch này đang chờ đợi họ.




⊳ mãi mới viết được chap đầu tiên keke

⊳ fic xà lơ nhưng mà mong ai đó sẽ thít ạ

⊳ enjoy .ᐟ (⑅ᐢ..ᐢ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro