6. 0️⃣3️⃣0️⃣9️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nếu biết trước kiểu gì kết quả cũng vậy , thì cố làm gì hả anh "

" nguyễn văn toàn , đây là em nói . anh hi vọng sau này em đừng quên "

từng lời anh nói ngày đó vẫn vang vọng trong tâm trí em . em chưa quên , chưa bao giờ quên .

toàn nhìn khung thành trước mặt , phút chốc quyết tâm phải ghi được bàn thẳng trong em tăng vọt.  toàn đưa bóng lên , nhưng cuối cùng một pha cản phá khiến em lăn tròn trên mặt cỏ .

em cố đứng dậy , cổ tay trái ân ẩn đau. chẳng cần phải ngẩng đầu em cũng biết ai là người đã đón ngã mình.

em cau mày khi thấy anh phản ứng với trọng tài.  một quả phạt trực tiếp cho đội em .

kháng cáo thất bại , anh khó chịu chen chúc tạo thành hàng rào . khoảnh khắc chúng em lướt qua nhau , một cú huých vai của anh khiến em cảm giác tim mình như hẫng đi một nhịp .

đau , hoá ra là vẫn đau .

người đau , tim cũng đau

đội anh bị dẫn trước hai bàn sau hiệp một , em thấy anh cáu . em cũng chẳng dễ chịu hơn . nhưng mà vì một lý do nào đó , toàn vẫn thấy may mắn . bởi lúc này , em với anh , không ai đeo băng đội trưởng .

toàn phát sợ cái cảm giác nặng nề khi tấm băng trên tay , khi đôi vai chẳng hề buông lỏng , khi em với anh từng bước cứ thế cách xa nhau.

nhưng trách ai bây giờ , khi em là kẻ buông bỏ tất cả.

văn toàn hụt hẫng khi mọi nỗ lực phòng thủ gần như thất bại . mười phút cuối , mọi nỗ lực của cả đội từ đầu trận sụp đổ . anh lao vào ăn mừng cùng đồng đội anh sau khi viettel vươn lên dẫn trước .

cái ôm của anh , chắc vẫn ấm nhỉ ?

chỉ là , giờ bọn em không thể ôm nhau . bọn em chẳng còn là đồng đội , bọn em mang những màu áo khác nhau , những trách nhiệm khác nhau , và cả những trói buộc khác nhau.

kết thúc , ba đều , một cái kết được coi là tốt cho cả hai .

trong trận là đối thủ , hết trận là anh em . em thấy anh đến ôm tuấn anh , hỏi han hồng duy , rồi cười đùa với văn thanh . còn toàn , vẫn đứng gọn , lủi mình vào một góc . em muốn tránh anh , nhưng mà anh dường như chẳng cho em cơ hội được làm điều đó

" xin lỗi "

" vì điều gì ạ ? "

" vì anh xô em à "

" nếu là vì điều đó thì không cần , lẽ di nhiên thôi "

" em cũng va anh mấy lần nhỉ ? "

" còn nếu như là vì "

" anh đến xin lỗi vì pha ban nãy "

" chỉ thế thôi "

chỉ thế thôi .

toàn cười xoà , anh cũng thế

quế cười vẫn luôn đẹp , răng khểnh vẫn rất xinh

quế chẳng có gì khác

chỉ là không còn của riêng em

anh vẫy tay , rồi khuất dần sau đường hầm . toàn vẫn lặng người , tay chân không kìm được mà run rẩy . hà nội nay chẳng lạnh , nhưng em thấy sống lưng mình lạnh buốt.  đến khi có một bàn tay vỗ lên vai em , rồi khoác lên nó , toàn mới tỉnh lại . tuấn anh đang nhìn em , nhếch mép cười

" anh không muốn nói ra điều này , bởi có vẻ nó hơi tàn nhẫn "

" nhưng mày thất thần như vậy làm gì nhỉ ? "

" khi mà mày là người buông bỏ mối quan hệ này , là người không dám đấu tranh cho nó "

" và bây giờ thì mày cố tỏ ra là mày là nạn nhân "

" anh xin lỗi khi phải nói ra điều này , nhưng từ đầu đến cuối , chỉ có mày đùa quế , và bằng một cách chết tiệt nào đó , kẻ đau nhất lại là mày "

" nên mày phải chịu thôi , toàn ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro