falling down the sins.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〖hồ sơ: jang jeongin - mật danh: i.n〗
〖quân hàm: đại úy〗
〖chức vụ: trung đoàn trưởng trung đoàn 5〗
〖phục vụ: prisdemon〗
〖nhận dạng: sâu sắc〗

*
*   *

hyunjin mệt mỏi lê từng bước chân lên lại tầng bán hầm của lô cốt, tự kéo cho mình một cái ghế khi jeongin cũng đã chờ sẵn. hắn không nói không rằng ngồi phịch xuống, theo thói quen vắt hai chân để trên mặt bàn.

nếu thường ngày, khi thấy hyunjin tới, thì jeongin dù có đang bận bịu việc gì cũng sẽ ngước lên tiếp chuyện. nhưng hôm nay, cậu bỗng trầm lắng hẳn, không nói không rằng. hắn cũng đã thấy mấy bận gần đây jeongin rất lạ, rất hay thơ thẩn và rất hay trốn vào một góc để tự gặm nhấm một nỗi sầu muộn gì đó mà chẳng muốn để ai hay.

có lẽ vì quá chăm chú, jeongin thậm chí còn chưa biết được hyunjin đã bước vào từ bao giờ. trên tay cậu vẫn còn đang mải mân mê một mặt dây chuyền thủy tinh có nắp gập. tò mò, hyunjin rướn người để nhìn thử bức hình được giấu phía trong. một người con gái.

"choerry sao?"

hyunjin buột miệng hỏi. jeongin cũng chột dạ, vội vàng cất mặt dây chuyền vào túi áo. nghe được cái tên quen thuộc, thoạt nhiên, cậu bỗng thấy cả cơ thể mình cứng đờ, rồi rệu rã, và bất lực.

choi yerim của sư đoàn contia đã bỏ mạng trong một vụ đột kích của phe cánh hoàng gia. tất cả các trung đoàn trưởng và phó, các tham mưu quân sự và kể cả sư đoàn trưởng cũng bặt vô âm tín. còn có những người được xác nhận đã chết trong đám cháy. một tháng trôi qua kể từ vụ việc, nếu sư đoàn contia không có ai tiếp quản, theo đúng luật, hiệu lực chỉ huy sẽ được chuyển về tay nữ hoàng. cuộc đột kích chỉ nhắm vào các nhân vật cốt cán của contia, không hề đả thương tới binh lính đã dấy lên những nghi ngờ về chuyện nữ hoàng muốn khử người để đoạt quyền.

những lãnh đạo của contia đều đã mất tung mất tích, binh lính dưới trướng không một ai đủ can đảm hay năng lực dám đứng lên tạo phản lại ý định của nữ hoàng. chỉ vài ngày nữa thôi, contia sẽ được sáp nhập trở thành một phần của căn cứ chiến sự hoàng gia.

họ đã đoán được hết thảy về âm mưu phía sau của nữ hoàng, chỉ không ngờ rằng, nữ hoàng tham lam tới thế, chưa xong chuyện với sư đoàn contia đã nhăm nhe sang muốn xử lý luôn đại quân đoàn prisdemon bọn họ.

"anh nghĩ còn cơ may nào cho yerim không?"

từ ngày nhận tin báo tử của người thương, jeongin vẫn chưa thể từ bỏ được hy vọng tìm kiếm thêm một mẩu tin tức nhỏ nhoi để chứng minh rằng choi yerim thực ra chưa hề tử nạn. tưởng chỉ là một mối tình vụng dại bồng bột, thế nhưng đâu ai biết lại phải xa nhau theo cách không ngờ tới, rồi vương vấn mãi nhiều chấp niệm đến như thế này.

"anh không biết."

hyunjin không biết yerim đã chết hay chưa, và nếu còn sống thì đang trốn ở chốn nào. hắn cũng không muốn biết. bởi hắn quá rõ, những cuộc chiến vô nghĩa ấy vốn chưa bao giờ có kết thúc đẹp. người ta mất nhau, người ta ly tán, người ta bỏ mạng, tất thảy như lẽ thường tình. hắn chẳng quen được với nỗi sầu đau đó, nhưng hắn vẫn phải sống với nó cả một kiếp người ấy thôi.

jeongin nhìn hyunjin, chờ hắn nói tiếp điều gì đó nhưng hắn vẫn chọn im lặng, mặc nhiên là từ chối. không khí chợt căng thẳng một cách bất thường thì chị yena đi vào, trên tay còn là một hộp dụng cụ sơ cứu y tế. chị kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hyunjin, bắt đầu sát trùng những vết xước xát cho hắn.

cánh cửa căn phòng bất chợt bật mở, hyunjin và jeongin ngay lập tức theo phản xạ đưa tay xuống thắt lưng nắm chặt lấy chuôi dao găm, còn yena cũng kịp đặt panh kẹp bông xuống để vươn người tới khẩu súng đặt bên rìa bàn đã lên đạn sẵn. ba ánh mắt cùng dồn về phía cửa, cảnh giác cao độ.

"trời, không nhận ra nhau cơ à?"

*
*    *

〖hồ sơ: jang wooyoung〗
〖quân hàm: thiếu tá〗
〖chức vụ: trung đoàn trưởng trung đoàn 3〗
〖phục vụ: prisdemon〗
〖đặc điểm: trí nhớ siêu việt〗

*
*    *

yena lúng túng đặt khẩu súng lại về vị trí cũ của nó trên mặt bàn. hyunjin và jeongin cũng thôi lườm nguýt. wooyoung chẳng để tâm, gã không kiêng nể gì mà cứ thế bước thẳng về phía các trung đoàn trưởng khác đang ngồi, chọn cho mình một cái ghế, tựa lưng vào thành phía sau và hai chân thì vắt chéo đặt trên mặt bàn. gã huýt sáo, một âm vang cao vút vâng lên đầy ma mị. hyunjin hơi nhíu mày khó chịu. nhưng hắn chịu thôi. wooyoung vẫn là vậy mà.

"về rồi à? tên khốn. mày không biết bọn tao chờ mày lâu thế nào đâu."

choi yena còn không mảy may quẳng cho wooyoung một ánh nhìn. còn gã cũng có vẻ tận hưởng điều đó lắm. ít nhất, nếu yena quay lại nhìn gã, thì hẳn cô nàng sẽ tặng kèm thêm một cái nhếch môi khiêu khích, và gã chả dám nhận đâu.

"phải rồi nhỉ. con nhãi. ít nhất tao nên mừng vì mày vẫn chịu nhớ mặt tao sau chừng ấy thời gian phải không?"

từ khi thấy yiren trở về từ địa cầu sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, hyunjin cũng đoán trước được là wooyoung cũng sẽ trở về trong sớm muộn. hắn không quá bất ngờ trước sự đường đột này. nhưng yena thì có. wooyoung và yena là cặp bạn đồng niên quậy phá có tiếng trong cả đại quân đoàn. và độc miệng nữa. họ có thể nhào vào ôm nhau một cái thật chặt ngay lúc này chúc mừng lần hội ngộ, nhưng thay vì làm thế, họ lại chọn cách chọc tức đối phương chỉ để làm trò.

thật lạ lùng. nhưng cũng vui. ngày trước khi vẫn còn là những tên lính quèn, chính những lời bông đùa qua lại của wooyoung và yena đã lau đi giọt mồ hôi lăn trên trán đám binh nhất, binh nhì ấy. để rồi giờ đây, thói quen đó của họ mỗi lần gặp lại nhau vẫn còn đó, chỉ khác là, những cô cậu chiến sĩ cài quân hàm còn chưa chỉnh tề ấy giờ đều đã ngồi trên hàng lãnh đạo của cả đại quân đoàn.

"anh mày đây rồi còn yiren đâu? nó chắc cũng phải đến nơi rồi chứ?"

wooyoung đột nhiên xoay người ngó nghiêng quanh quất, rồi đột nhiên thấy lạ lùng khi thấy thiếu mất một người đáng ra nên có mặt. rõ là yiren và đội của cô còn xuất phát trước cả gã cơ mà.

"đang ở đại quân đoàn, sẽ về sau. mà có thể đang trên đường đến nơi rồi. nếu không có yiren, e là em và yeji cũng lâm và thế nguy khốn rồi. cũng may chị ấy ứng cứu kịp."

nhận lại lời đáp của hyunjin, wooyoung xem ra cũng chưa hài lòng lắm. gã nhăn mày, chừng như có gì đó còn khúc mắc, muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi. hyunjin cũng đã mệt lắm rồi, gã để hắn nghỉ một lát vậy. chỉ cần đại quân đoàn trưởng về đến prisdemon, kiểu gì cũng sẽ lại có một cuộc họp khẩn cho xem.
.
.
.

"này, ổn không đấy? chỉ có một nhiệm vụ thất bại thôi mà, việc gì phải tỏ ra đau đớn thế?"

"câm mồm đi."

"ừ thì câm."

*
*    *

〖hồ sơ: choi soobin〗
〖quân hàm: không có〗
〖chức vụ: đội trưởng đội mật thám hoàng gia 2〗
〖phục vụ: welcosmo〗
〖đặc điểm: mưu mẹo〗

*
*     *

mưa bắt đầu buông lơi từng hạt lộp bộp trên các phiến lá cây rừng. đèn xe không đủ sáng, chúng mịt mờ dần đi dưới làn mưa cứ xối xả và miên man mãi. soobin cầm lái, lặng thinh. hyunjin cũng mệt mỏi gục đầu lên bệ cửa, cứ nhìn đi đâu đó, một nơi đâu đó hoài rất xa nhưng đã lẩn khuất phía sau bóng tối bủa vây.

"ngủ đi. cố mà ngủ. ngày mai diện kiến nữ hoàng sẽ mệt lắm đây."

hyunjin vẫn cứ không đáp, nhưng soobin biết chắc cô vẫn đang nghe. có điều gì đó lạ lùng ở hyunjin mà soobin chưa từng thấy và cũng không biết lý giải ra sao. trong lòng cô dường như đã có thay đổi gì rạo rực. có một hình bóng đã choán lấy mọi thổn thức trong cô, để rồi chỉ có thể ngẫm lại khi đôi mi vô thức ướt nhoèn. chắc hyunjin không hiểu nổi mình, nên soobin tất nhiên cũng không hiểu nổi.

"không muốn ngủ."

"sao?"

"vì ngủ sẽ rất mệt... tao không muốn thấy những gì mà tao căm hận."

cô phải căm hận họ hwang kia mới phải lẽ thường chứ, đúng không? nhưng không tài nào như thế. mỗi khi cô nhắm mắt, nụ cười của gã trai kia lại hiện ra. dầu có chỉ là trong một thoáng chốc thôi cũng đủ để tâm tư cô thét gào. hyunjin sợ nhìn thấy hắn, sợ cả việc phải đối mặt với lòng mình. cô chỉ lợi dụng tình cảm của hắn để hoàn thành nhiệm vụ thôi mà? ấy cớ sao, đến cuối cùng, nhìn hắn nằm giữa máu chảy và đất đá ngổn ngang, hyunjin đã thầm ước giá như mình có thể nán lại lâu thêm một chút.

có thể, hyunjin không căm hận prisdemon, không căm hận tên trai mà cô từng coi như một món đồ chơi hữu dụng, mà căm hận chính tình cảm le lói trong tim. bằng mọi giá, cô phải dập tắt nó đi thôi. trước khi nó bừng lên như ngọn lửa sẽ nuốt chửng cô từ bên trong.

"ừ, tao biết."

soobin lơ đễnh đáp lời. hyunjin hơi ngơ ngác vì anh hình như có vẻ hiểu cô đang muốn nói gì. nhưng rồi cũng không bất ngờ. anh vẫn giỏi nắm thóp người khác, vẫn giỏi bắt được từng cắc cảm xúc vương rơi lẻ tẻ. nhưng soobin chỉ quan sát, anh không bình phẩm, không khuyên can. chuyện tình yêu đối với soobin cũng còn là điều gì lạ lẫm, anh chưa kinh qua lần nào trong cuộc đời. ngày hôm nay, nhìn thấy hyunjin dằn vật bản thân mình như thế, anh cũng không biết nên nói gì để thay cho lời đồng cảm.

"đừng để nữ hoàng biết. bởi vì, ả ta sẽ không cho mày, thậm chí là cả tao, là tất cả chúng ta, được yên thân đâu."

soobin đanh giọng, vừa hay hyunjin cũng đã kịp gạt đi giọt nước mắt cuối cùng.

"sớm muộn chăng rồi mày và hắn ta cũng sẽ ở hai đầu chiến tuyến. đứng giữa cuộc tranh quyền đoạt vị này, tình cảm của mày cũng sẽ chỉ là thứ dư thừa. hãy nhớ, mày là một đội trưởng hoàng gia, đừng biến bản thân mìn thành một con nhãi nhép trước mặt nữ hoàng."

thoạt nghe thật lắm giáo điều, thật kiêu căng và máu lạnh. nhưng bản chất cũng chỉ có thế. họ sống dưới sự kìm kẹp và giam hãm của nữ hoàng, quen với những nhiệm vụ cứ liên tiếp được truyền đến từ những trang điện tín khẩn gửi trong đêm.

chiếc xe cứ đi xa dần những rặng núi, vượt qua từng con đường mòn khúc khuỷu, đuổi theo ánh rạng đông đang dần pha loãng nền trời đen đặc quánh. đuổi theo một thứ ánh sán chớm rạng buổi ban mai không của riêng mình ai cả. đuổi theo, bạt mạng.

"tranh thủ nghỉ ngơi đi, sắp về lại welcosmo rồi. liệu lời mà trình báo với nữ hoàng, đừng để ả phát điên lên đấy." 

cuối cùng hyunjin cũng gục xuống vì quá mệt, khi ánh sáng chập choạng chiếu qua sườn mặt cô từ hai bên ô cửa sổ của chiếc xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro