living for the younger days.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〖hồ sơ: hwang yeji〗
〖quân hàm: đại úy〗
〖chức vụ: trung đoàn phó trung đoàn 1〗
〖phục vụ: prisdemon〗
〖nhận dạng: lẩn trốn nhanh nhạy〗

*
* *

tiếng gót giày gõ lộp cộp trên hành lang dài, vọng lại, càng vang hơn giữa không gian tĩnh lặng. đèn vẫn sáng nhưng tù mù. yeji đút tay vào túi áo khoác, thầm cằn nhằn những đợt gió se sao mà đến sớm quá, chưa đến nửa đêm đã khiến em phải run người đôi chút. dãy nhà ở của quân nhân vắng ngắt như tờ. các gian phòng đều khép cửa. chuông báo hiệu đã vang lên cách đây ba mươi phút có lẻ về trước, mọi người chắc hẳn đều đã rục rịch lên giường đi ngủ như một thói quen.

yeji được đại quân đoàn phó lệnh đi kiểm tra một lượt, và dù công việc này chán ngắt, em vẫn đồng ý ngay tắp lự. ít nhất còn tốt hơn là cả ngày bó mình trong văn phòng với hàng tá công văn và con dấu cần xử lí. thế chiến dưới địa cầu nổ ra, những người ưu tú nhất đều được cử xuống địa cầu dẹp loạn cho dân chúng khỏi kiếp lầm than. hwang yeji không mảy may để ý lắm, vì hễ thêm người ở prisdemon rời đi, em lại phải kham thêm cả núi công việc chất chồng.

đi lại vài vòng đã xong, không phát giác ra điều gì bất thường, yeji nhẹ nhõm thở phào. tháng trước, prisdemon tuyển chọn một dàn binh mới theo quý thường niên. mới ngày đầu em phải cùng ban quân huấn ra mặt chỉ bảo cho bọn họ sớm vào quy củ, mà bây giờ có lẽ ai cũng đều quen với nề nếp sinh hoạt thường ngày ở đây rồi.

chân em vẫn rảo bước, em chưa muốn về lại văn phòng, chưa muốn tiếp tục vùi đầu vào mớ giấy tờ và chiếc máy đánh chữ đã sờn mất lớp sơn trên bàn phím dù mới chỉ trang bị cách đó chưa lâu. thế rồi, không rõ có phải theo một ý niệm nào chỉ bảo không, em cứ bước lên những bậc thang, và tiến tới tầng thượng.

gió lộng khiến yeji rùng mình, nhưng rồi mau chóng làm quen với tiết trời buổi giữa đêm lạnh lẽo. cây cối rậm rạp ở prisdemon khiến sương đêm càng buốt giá gấp bội. bấy giờ em mới để ý, đã có một người khác đứng sẵn trên ban công từ trước. hắn quay lưng về phía em, hai tay chống lên thành lan can. yeji tặc lưỡi, hơi nuối tiếc khi nghĩ đến việc phải chia sẻ bầu không khí yên bình này với một ai đó khác. nhưng chưa kịp để em bần thần, giọng nói của tên trai đã xé đi khoảng lặng đang lấp đầy.

"vẫn chưa bỏ được cái kiểu mặc quân phục cùng với giày cao gót à?"

yeji khựng lại, chợt nhận ra có lẽ tiếng bước chân của mình đã gây sự chú ý đến đối phương, nhưng nhanh chóng bị lời châm chọc bâng quơ kia làm cho bật cười. em tiến lại, gấp gáp hơn một chút, rồi cũng chẳng vừa, mau chóng đáp lễ.

"còn anh, cũng vẫn chưa bỏ được cái thói quen hút thuốc mỗi lúc căng thẳng như ngày nào nhỉ?"

*
* *

〖hồ sơ: hwang hyunjin〗
〖quân hàm: chuẩn úy〗
〖chức vụ: trung đoàn trưởng trung đoàn 1〗
〖phục vụ: prisdemon〗
〖nhận dạng: trầm lặng〗

*
*  *

yeji bước đến, quay lại mỉm cười với gã anh trai chung dòng máu, vừa vặn nhận được một nụ cười đáp lại. hyunjin dập nốt tàn thuốc trên tay, hắn biết yeji không thích ngửi mùi khói. khói nào cũng vậy, cũng đều khiến yeji nhăn mày. dẫu rằng đã quá quen với thứ mùi ngai ngái lạ lùng ấy tỏa ra khi súng được bóp cò, hay hương khí đốt ám vào từng con ngõ ở khu ổ chuột cũ rách mà họ đã hít đầy căng buồng phổi thời tấm bé, thì yeji vẫn chẳng tài nào quen được. nhưng hẳn là trái ngược với em, hyunjin chắc sẽ phát hoảng lên nếu bên người hắn không lăm lăm bao thuốc lá.

"ngày trước anh hút thuốc để quên đi những tréo ngoe bên lề cuộc sống. còn giờ anh hút thuốc vì sức nặng của chiếc quân hàm chuẩn úy."

yeji hơi bất ngờ khi thốt nhiên hyunjin lại cho em một lời hồi đáp chính đáng cho câu hỏi mà đáng lẽ ra sẽ không có câu trả lời. vô thức, em lia mắt tới chiếc quân hàm lấp loáng trên cầu vai bộ đồng phục hyunjin đang mặc. một gạch, không sao. rồi lại đến ngực trái, với chiếc biển tên, cũng được mạ vàng sáng bóng, khắc dòng chữ "trung đoàn trưởng trung đoàn 1".

"anh xứng đáng mà."

em đáp, giọng nhẹ tênh, như thể là chuyện thường tình.

"anh sao?"

hyunjin ngước lên nhìn yeji, và yeji cũng chẳng buồn thu tầm mắt mình lại. em kiên định, trong đôi con ngươi ánh lên vài giọt tâm tư chẳng rõ. chỉ là, em, và mấy mươi nghìn người trong đại quân đoàn này, đều tin rằng nếu không phải hắn, thì cũng không thể là ai khác.

"phải. cứ nhớ lời em rằng cho tới bây giờ, không một ai có đủ trí lực thông tuệ, sức mạnh ưu tú, và, cả một trái tim rộng lượng để đứng ở vị trí này như anh hết."

chút bộn bề trong lòng hyunjin cũng nguội đi được vài phần, dù ít nhiều hắn vẫn tự mình giếm đi đôi ba tâm sự. chẳng là, hắn không băn khoăn mấy về tiềm lực thiện chiến của bản thân, hắn lượng được sức mình ở đâu. nhưng choán lấy tâm trí hắn bây giờ có lẽ là trăn trở bởi nỗi tự ti về xuất thân nhơ nhuốc. hắn cũng tự hỏi, rằng sẽ có bao nhiêu kẻ bất mãn khi phải cúi đầu dưới trướng một gã lính thuê từng đạp lên xác thây người khác mà tồn tại là hắn.

có bao nhiêu người không phục?

dường như cũng nhận ra được những đắn đo của hắn, yeji não nề buông một tiếng thở dài.

"chúng ta đều giống nhau cả thôi, đều từng là những kẻ tội đồ."

yeji và hyunjin từng là những đứa trẻ bình thường. cho tới khi nhà bae dưới thời nữ hoàng irene đã tiến hành vô số các cuộc thanh trừng, làm cuộc sống những kẻ vô can dính líu vào vòng xoáy của bao trò đời không dứt. họ xưng danh người cầm cân nảy mực, đẩy các phận đời thấp hèn vào ngõ cụt, đường cùng bằng nỗi khinh miệt ruồng rẫy. yeji và hyunjin phải ngậm ngùi chịu kiếp mồ côi cũng chính vì lẽ đó.

thế rồi, nụ cười dần tắt ngóm trên đôi môi của hai đứa trẻ. chúng dấn thân vào những góc tối tăm nhất, học cách dùng dao găm, dùng cung tên, dùng súng ngắn, tự tôi rèn một thứ bản lĩnh không ngờ và tập luyện nhuần nhuyễn các kĩ thuật cận chiến, miễn để sống sót dưới đáy sâu của xã hội. tuổi thơ của chúng, là những đêm dài trở thành trò tiêu khiển mua vui cho lũ lắm của nhiều tiền trên các sàn đấu cá cược, là những vết thương in hằn thành sẹo trên từng tấc da thịt, là mấy mẩu bánh mì chia đôi để sống qua ngày.

trớ trêu chưa đủ, hai anh em họ lại tiếp tục lạc nhau trong khi đang trên đường chạy trốn một vụ lùng sát của quân hoàng gia. yeji bị một bà trùm bắt gặp, dẫn em về khu nhà thổ. cứ mỗi đêm thức trắng để tiếp rượu cho mấy gã đàn ông, em lại phải tận mắt bắt gặp bao cô gái trẻ trang điểm lộng lẫy dìu theo khách quen lên giường. em ghê tởm ánh đèn mờ và những đồng tiền bẩn tưởi mà mụ ta lăm lăm ăn chặn từ các ả gái làng chơi. và yeji cũng biết, cho tới sinh nhật tròn mười sáu, em cũng sẽ được khoác lên những lớp trang điểm đẹp mã để tiếp rượu cho các tay tiếng tăm trong vùng.

chưa bao giờ em muốn trốn chạy đến thế, khỏi cái lồng giam lỏng sơn son thếp vàng hào nhoáng bên ngoài nhưng nát bươm tới tận cốt tủy. em tự thấy mình may mắn là một trong số ít những kẻ tỉnh táo còn sót lại cầm được lòng mình trước sức mạnh của đồng tiền. em van lơn thống thiết ngày mình được giải thoát khỏi chốn đen đúa ấy, dù có phải chết quách đi cho rảnh nợ. yeji mặc sức khẩn cầu, để một ngày lời khẩn cầu của em đã cảm hóa được vận mệnh.

"con bé này đáng bao nhiêu đồng? cứ ra giá đi, tôi sẽ trả gấp ba."

may mắn thay, đêm hôm đó, một trung đoàn trưởng của prisdemon tới khu chợ đêm đó làm nhiệm vụ. yeji được cứu chuộc. em ngỡ, ấy là lần đầu tiên sau năm năm ròng rã, em thực sự được nhìn thấy ánh mặt trời.

yeji khi đó ngờ nghệch không hiểu nổi, "người ấy" nhìn thấy điều gì đặc biệt hơn ở em, mà lại lại sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn đến thế chỉ để kéo em khỏi vũng bùn lầy lấm lem đó.

mãi cho tới tận sau này, ngẫm lại, yeji cũng chẳng tài nào hay rằng, hóa ra người ta đã nhận thấy chính nhiệt huyết sục sôi trong từng hơi thở của em, một thứ nhiệt huyết và khát khao được sống vươn cao hơn nữa, mà chẳng để nơi ô uế này vấy bẩn. hiện hình trong em, luôn là một hy vọng tìm lại chính mình khỏi bẩn tưởi khôn cùng. và đó cũng là những gì yeji thường thấy ánh lên trong đôi mắt của lũ nhỏ mồ côi sống ở căn cứ của prisdemon - một khát vọng vô hình nhưng mãnh liệt.

yeji đã gặp lại người anh trai ruột của em trong một lần đi làm nhiệm vụ với trung đoàn trưởng ngày đó. hyunjin bấy giờ đã là một tay lính thuê khét tiếng lẫy lừng khắp các khu chợ đen khi đêm về với máu người tươm ướt đẫm lưỡi dao găm. em nhớ, mình đã nói, lời cuối cùng với hyunjin trước khi hắn đồng ý theo chân em trở lại prisdemon:

"về đấy với em đi. và chúng ta sẽ làm lại từ đầu."

đại quân đoàn prisdemon cưu mang đám trẻ ngày đêm lang bạt ở xó xỉnh tối tăm nhất trong vùng, dẫn chúng về đây, cho chúng một mái nhà. đám trẻ ấy nương tựa vào nhau để trưởng thành, cũng không phải là một thuở thiếu thời trọn vẹn gì cho cam vì những khó khăn vật chất vẫn hằng bủa vây, nhưng ít nhất chưa chết rục ở một góc nào đó mà chẳng người qua đường nào mảy may đã là đặc ân lắm.

ấy thế mà, hyunjin và yeji đã sống một cuộc đời như thế thật, cùng những đêm khổ luyện trên thao trường nắng gió. gian khổ của đời lính họ đều bôn ba qua gần hết dù tuổi đời còn trẻ, nhưng họ không màng.

bởi từ tận đâu đó trong tâm can, trong gan ruột, cả hyunjin, cả yeji đều rõ, họ mang nợ prisdemon một khoản nợ ân tình, một niềm gắn bó nặng sâu mà có lẽ đến cả đời này cũng không trả đủ. ngày hôm ấy, dưới cái nắng nhạt nhòa buổi sớm của vùng bán đảo thân thương như máu thịt, dưới cờ hiệu phấp phới trên nóc tòa pháo đài, họ đã từng nguyện thề sẽ trung thành với mảnh đất tên prisdemon cho tới tận lúc tàn hơi.

"nhưng prisdemon đã cho ta một cơ hội để gột rửa sai lầm, không phải đó sao?"

những đứa trẻ tội lội không đến prisdemon để quên đi quá khứ, mà là để đền bù cho quá khứ. nơi này cho chúng một lý tưởng, và chúng sẵn sàng theo đuổi lý tưởng ấy đến cùng...


✯ ✯

• chuẩn úy đã từng là một bậc quân hàm ở nước ta cách đây khoảng mươi mười năm về trước gì đó, nhưng hiện giờ không còn nữa. nó là bậc thấp nhất của hàng úy với một gạch, không có sao. và cũng chỉ có hàng "úy" mới có thêm một bậc "chuẩn" thôi.

• nhưng trong fic thì mình đặt quân hàm chuẩn úy lên thành bậc cao nhất, chỉ đơn giản vì chiếu theo số tuổi đời và tuổi nghề thì rất nhiều nhân vật chưa phù hợp để lên bậc thiếu tá, nhưng lại cũng không thể ở lại bậc đại úy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro