Axel Witsel x Thomas Delaney/Alexander Zverev x Dominic Thiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi kịch là khi 2 anh fav sinh nhật cùng một ngày.... đm nghĩ tới viễn cảnh viết cho mỗi anh một chap đã muốn nhảy lầu nên cả ngày đíu có động lực chì để vít xong đến đêm đến giờ cấn ngào mới bảo thôi quăng hết mịa vào một chiếc hổ lốn cho dzui =))))))

Chúc 2 anh fav chinh đẹp của cô Pee tủi mới dzui dzẻ ngày càng giỏi trong việc dắt mũi bạn trai nàaa

Luôn luôn dở hơi và quái đản =)))

Luôn luôn hiền lành và dịu ngoan ❤️
================================

"Xin lỗi, anh vừa nói gì?"

Alexander ngớ người nhìn người đàn ông cao lớn tóc xù trước mặt, vẫn không lơ là giữ lấy vật nhỏ bé đang nắm trong tay. Đây là lần đầu tiên trong đời nó gặp chuyện gì giống như thế này.

Nó, bán mặt cho đất bán lưng cho trời giữa đồng cỏ rộng lớn, đào bới như một con chuột suốt một ngày trời hòng tìm cho được một bông cỏ bốn lá cho anh người yêu Dominic, bởi vì, đúng vậy, nó thì khô khan nhưng anh lại lãng mạn mềm mại biết mấy, anh yêu thích những thứ mong manh này biết mấy, anh đã miệt mài kiên nhẫn tìm kiếm giữa lớp cát biển một miếng vỏ sò rực rỡ nhất trong ngày sinh nhật nó cốt để nó được vui vẻ; và nó muốn đáp lại tình cảm của anh bằng một món quà cũng xinh đẹp và ngọt ngào hệt như vậy, cũng muốn khiến anh rung động và con tim ngập tràn yêu thương hệt như những gì anh đã khiến nó cảm nhận được, trong ngày sinh nhật anh.

Đúng vậy, chính xác là vì như thế, bằng thứ sức mạnh vĩ đại như thế mà nó mới tìm được bông cỏ bốn lá xanh biếc, nhỏ bé, yếu ớt này. Chỉ để chưa kịp vui mừng thì đã cụng đầu đau điếng với một ai đó ở phía đối diện, cũng đang cong lưng mài mặt xuống đất hệt như nó, và nghe được lời đề nghị vô lý, đần độn, đáng giận nhất trên đời

"Tôi nói là, cậu làm ơn có thể nhường cho tôi bông cỏ bốn lá này được không?"

Axel cẩn thận quan sát những biểu cảm biến đổi vặn vẹo từ kinh ngạc tới hơi bực dọc đuổi nhau lần lượt xuất hiện trên gương mặt chàng trai trẻ kia. Môi cậu ta mím lại, Axel phỏng chừng hoặc anh sắp sửa hoặc bị chửi mắng đến rụng tóc, hoặc bị cắn.

"Anh bị ấm đầu à?"

May quá, không phải viễn cảnh thứ hai.

"Anh nhìn tôi đi, nhìn mớ đất bám đầy tay tôi và đám cỏ dính đầy mặt tôi đi, trông tôi có giống như là sẽ đưa thứ mình mất cả ngày mới tìm được cho anh chỉ sau hai chữ "làm ơn" không?"

Thật sự thì, Axel cũng không hề ngạc nhiên trước phản ứng của người nọ. Đúng là không có ai lại phí thời gian ở đây bò trường vì một bông cỏ biến dạng nếu không có lí do. Chỉ là anh cũng có lí do quá chính đáng và gấp gáp cho riêng mình.

"Thành thật xin lỗi, nhưng hôm nay là sinh nhật một người rất quan trọng với tôi, và tôi thật sự muốn tặng nó làm quà cho cậu ấy, nên cậu có thể nhường cho tôi không?"

Axel không rõ liệu Thomas sẽ thích món quà hết sức cơ bản và có phần ngọt ngào tới mức nặng nề này không. Sau cùng thì họ cũng mới chỉ hẹn hò cách đây chưa lâu. Nếu là những ngày đầu yêu nhau, Axel chắc chắn đã chọn một món quà khác, một thứ gì đó có vẻ thực tế và sang trọng hơn. Nhưng rõ là những ngày tháng bên nhau luôn mở ra một cánh cửa mới, hé mở những nét kín đáo của người thương mà ta sẽ không thể nào biết được chừng nào chưa có được sự tin yêu và tín nhiệm. Axel phát hiện ra qua thời gian, rằng Thomas thật ra rất tươi trẻ, và gã luôn thích thú với những câu chuyện huyền thoại ngọt ngào này. Anh có cảm giác, một cách tự tin rằng, bông cỏ yếu đuối mảnh mai này có thể khiến gã ấn tượng hơn bất kì món quà quý phái nào.

Đấy là nếu anh có thể lấy được nó khỏi tay cậu trai giờ đã giận dữ tới xù lông này đây.

"Ô, người quan trọng cơ hả? Sao phải ăn nói thận trọng như vậy, anh giai? Còn tôi muốn tặng nó làm quà sinh nhật cho người yêu xinh đẹp quý báu nhất trần đời của tôi đây nè!"

Alexander nghiến răng, muốn tẩn cho tên vô duyên này một trận, nhưng lại nghĩ tới Dominic mà biết được chắc chắn sẽ không hài lòng, đành phải nhịn lại. Nó mường tượng ra gương mặt hồng hào rạng rỡ và tiếng cười khúc khích khi nó đặt chiếc lá này vào tay anh để bình ổn tâm trí, rồi quyết định đứng lên và thôi đôi co với tên phá đám điên tình này

"Xin lỗi nhé, ông anh, nhưng tôi thật sự không thể nhường nó cho anh được. Tôi chắc rằng nếu anh kiên nhẫn thêm chút nữa thì cũng sẽ tìm được một bông cỏ khác thôi. Chúc may mắn!"

Axel nhìn Alexander nhấc chân định rời khỏi, trong lòng hơi cuống lên. Dù Thomas có yêu thích những thứ xinh đẹp dễ thương này đến đâu, anh cũng dám chắc gã không thích nó đến độ muốn anh biến mất cả ngày trời vì nó. Anh thật sự muốn có được bông cỏ bốn lá này ngay bây giờ.

Có thể vào ngày mai, anh sẽ tự kiểm điểm bản thân vì sự ích kỷ đáng xấu hổ này, nhưng vào lúc này, anh phản ứng theo cách mà Thomas vẫn luôn phản ứng trước những tình huống cấp bách, bởi vì khi yêu nhau thì ta hay bị ảnh hưởng bởi những thói quen của người tình như vậy đó.

Khi gấp gáp, cách tốt nhất là phạm lỗi.

Thế là, bằng một cú xoạc chuẩn mực hoàn hảo của một tiền vệ phòng ngự, Axel thành công làm Alexander ngã dập mặt xuống đất.

Giờ thì đi "xin" bông cỏ thôi.

Axel đã nghĩ như thế, cho tới khi anh nhớ ra người kia cũng không phải một đứa trẻ yếu đuối không có khả năng chống trả gì, mà đặc biệt cũng không hề nhỏ bé, dễ bị khống chế gì cho cam. Cậu ta ngay lập tức lật người lại và định vung tay về phía anh.

"Tên ấm đầu này, anh làm hỏng hết rồi!"

Alexander không biết có nên cảm thấy mừng hay không, vì cuộc "ẩu đả vì tình" này chỉ kéo dài 5 giây, vỏn vẹn đủ thời gian để nó bị ngáng chân ngã sấp mặt, rồi theo bản thăng vung tay lên trả đũa, và trong lúc đó, bông cỏ bốn lá vuột khỏi tay nó.

Tại sao cả hai người họ đều phải là vận động viên với phản xạ tuyệt vời để làm gì, thật là bi kịch, thà rằng một người vượt trội và chiếm được bông cỏ; còn hơn là tình cảnh hiện tại, khi cả hai đều cùng lúc vươn tới nhằm cướp lấy nó.

Bông cỏ dưới tác động tàn nhẫn của hai gã đàn ông trai tráng, rách tan thành những mảnh lá vụn.

.

"Thomas, đừng cười"

Axel hơi nhăn mặt, nhưng lời nói của anh chẳng có tác dụng gì với gã bạn trai Đan Mạch. Thomas cười lớn, hai vành mắt cong lên và nhắm chặt lại tới khi hơi lấp lánh nước.

"Em không tin được là anh lại đi gây chuyện với một thằng nhóc con vì một chiếc cỏ bốn lá"

Những tiếng cười kéo dài tới khi chậm lại dần thành những tiếng thở đứt quãng. Axel không biết phải phản đối ra sao, đành im lặng. Anh quyết định chuyển sang ngắm bạn hẹn của mình. Họ đang ở một nhà hàng, sang trọng và riêng tư, dĩ nhiên rồi, vì đó là điều ít ỏi nhất Axel có thể làm cho Thomas trong ngày sinh nhật, sau khi kế hoạch tươi trẻ lãng mạn kia đổ bể.

"Anh đã nghĩ là nó có thể gây ấn tượng với em"

"Nhìn em này, Axel"

Thomas ngừng cười. Gã chống tay lên bàn, vươn người tới gần anh. Chiếc răng khểnh xinh xắn lộ ra giữa bờ môi mỏng, và Axel có thể thề rằng đôi mắt gã đang tỏa sáng.

"Em đang mặc một bộ tuxedo hảo hạng, vừa khít bởi vì bạn trai em nhớ rõ từng số đo của em. Anh ấy đặt bàn tại nhà hàng đắt đỏ nhất thành phố, gọi những món em thích trước cả khi em kịp mở lời, và kể cho em câu chuyện hài hước và đáng yêu nhất em từng được nghe"

Phục vụ mang rượu vang tới, nhưng chưa thể đặt xuống bàn. Thomas chồm người dậy, chiếm hết khoảng không để hôn anh.

"Anh nói xem, giờ em có thấy ấn tượng hay không?"

Axel ngày hôm nay ích kỷ và xấu xa hơn hẳn ngày thường, anh chẳng có tâm trí để thấy tội nghiệp cho anh bồi bàn nữa.

"Vậy là nhiệm vụ của anh hoàn thành", Axel mỉm cười giữa những nụ hôn, "Chúc mừng sinh nhật, Thomas"

.

Alexander vùi mặt vào lưng Dominic, ôm ghì lấy anh, chặt tới nỗi anh không thể thoát ra để quay người lại nhìn nó. Anh dở khóc dở cười, sao ngay cả trong ngày sinh nhật mà cũng phải đi dỗ dành trẻ nhỏ như thế này.

"Sascha, buông anh ra và ngồi dậy ngay. Hôm nay là sinh nhật của anh, và anh không có ý định nằm đây như một con cá chết trôi cả tối đâu"

"Chúc mừng sinh nhật, Domi....", Alexander lên tiếng trong khi vẫn không chịu ngẩng đầu lên, Dominic chưa từng nghe thấy hai tiếng "vui vẻ" được thốt ra một cách ảo não như vậy, "Xin lỗi vì đã chẳng làm được gì cho anh ....."

Dominic đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng. Hoa, đồ trang trí, phụ kiện và trang sức,... lấp đầy khắp nơi. Dường như bất kì thứ gì có thể được xem là quà thằng nhóc đều mang về đây tặng anh. Ấy vậy mà nó vẫn rền rĩ không thôi chỉ vì một bông cỏ bốn lá nhỏ bé.

"Em đã dành cả một ngày vì anh, Sascha, em đã làm nhiều hơn cả đủ rồi", Dominic dụi dụi vào tay Alexander, dịu dàng thúc nó lùi ra xa một chút, để anh có thể quay lại và ôm lấy gương mặt nó, đặt lên đó những nụ hôn cảm kích, "Anh vui lắm, thật đấy. Đừng buồn nữa, anh muốn có một sinh nhật thật vui vẻ với em"

Anh không ngừng hôn nó, miệng thốt ra những từ ngữ âu yếm làm nhộn nhạo con tim. Alexander không thể cho phép mình ủ rũ thêm nữa, chẳng mấy chốc đã nhiệt thành đáp lại những nụ hôn của anh.

Dominic nói không muốn nằm trên giường như một con cá chết trôi, thế là Alexander quyết định kéo anh "vận động" cho tới khi có muốn hay không cũng không còn nằm trong tầm quyển soát của họ nữa. Dominic không phản đối.

"Nhưng mà Sascha, ngày mai chúng ta lại đi tìm cỏ bốn lá, như vậy thế nào?"

"Lạy Chúa, Domi....."

"Đi mà, anh rất thích nó, em cũng muốn tặng cho anh mà"

"Domi .... Nhìn mớ đất bám đầy tay em và đám cỏ dính đầy mặt em đi, trông em có giống...."

"Có mà, trông em giống hệt bạn trai hoàn hảo sẽ cùng anh đi bới cỏ lần nữa mà", Dominic, với gương mặt hồng hào rạng rỡ và nụ cười khúc khích tươi tắn, nhanh chóng ngắt lời nó. Alexander cảm thấy bất lực vô cùng.

"Quyết định như vậy nhé. Yêu em, Sascha"
================================

(≧∀≦) (≧∀≦) (≧∀≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro