mười bảy; mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dành riêng cho bản thân tớ và các cậu. tớ không muốn tặng cho thanh phượng đâu, không thích.

---

"thanh ơi cố lên, ta hết người để thay rồi!"

tiếng gào trên sân của hà đức chinh đánh sâu vào tâm trí của văn thanh và công phượng. giây phút ấy, khi vũ văn thanh gần như ngã gục nhưng vì đồng đội, vì dân tộc, cậu ấy đã lại đứng lên, chiến đấu đến phút cuối cùng.

công phượng ghi nhớ từng hình ảnh của người anh yêu trên sân cỏ. từ khi bước ra sân hay khi văn thanh tranh bóng, khi cậu đau đớn chịu đựng mà đứng dậy và cả khi văn thanh sút quả penalty đầu tiên, công phượng đều nhớ hết. người yêu anh đã gắng gượng hết mình để rồi khi trận đấu kết thúc, khi huy chương đồng đã đi xa mất, vũ văn thanh mới ngã gục. văn đức và duy mạnh dìu cậu vào phòng thay đồ. công phượng xót xa nhìn văn thanh kiểm tra vết thương. anh chẳng nói nhưng trái tim thì đau lắm, xót cho văn thanh - người đã kiên cường chạy trên sân mặc cho vết thương vẫn đau nhói.

vũ văn thanh của anh, dẫu gì vẫn là một con người luôn chơi hết mình, thi đấu hết sức vì cờ đỏ sao vàng trên ngực trái.


công phượng thả mình trên cái giường không lấy làm mềm mại cho lắm. mấy ngày qua quả là quá bận rộn. anh cùng mọi người trở về việt nam sau những ngày tháng bên đất người thi đấu. vũ văn thanh mở cửa phòng rồi tiến lại gần cạnh anh.

- anh phượng

công phượng nhắm hờ mắt, lười biếng chẳng đáp lời. thấy vậy, văn thanh chỉ lẳng lặng ôm lấy anh vào lòng thật chặt.

- bỏ ra, tao khó thở.

- làm sao?

văn thanh chẳng đoài hoài gì tới lời nói như đang cáu gắt của công phượng.

- mệt, buồn ngủ lắm ấy.

nguyễn công phương xoay người, áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của văn thanh mà tham lam hít một hơi. mùi hương của cậu ấy luôn làm anh dễ chịu hơn rất nhiều.

- thế thì ngủ nào.

vũ văn thanh hôn chụt lên mái đầu nấm đáng yêu nằm gọn trong lòng mình. công phượng luôn là dễ thương nhất.

- hôm em bị đau, anh có xót không?

- xót, xót chết đi được. mà tao buồn ngụ quá

công phượng như cún con nép sâu và vòng tay ấm áp ấy. dụi nhẹ rồi chìm vào giấc mộng ngày cuối thu cùng niềm hạnh phúc lớn lao trong lòng.

- em yêu anh.

vũ văn thanh cười, che mắt thiên hạ mà bất chấp đến với anh rồi nhận ra hạnh phúc chỉ giản đơn như vậy là đủ. chỉ cần có công phượng và gia đình, vũ văn thanh không cần gì khác nữa. đôi khi mù quáng cũng tốt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro