drei.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phan văn đức đã sớm ném đi ly rượu đắng ngắt vào một góc, những mảnh thủy tinh vỡ ra thành những mảnh sắc nhọn và bụi li ti. mùi rượu đã ngập ngụa kín cả căn phòng nhỏ, bí bách và nồng nặc. la fée verte khiến gã mất kiểm soát, phan văn đức điên rồi, và nhục nhã thay, điên vì tình. gã chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, cảm nhận những rễ quấn dần trong buồng phổi, và những cánh hoa trắng đã dần đượm tình đỏ. ôi, phan văn đức giường như dùng cả đời mình để chết mòn, chết dần đi từng ngày vì hoa dâng kín lên nơi cuống họng.

i've been dying my whole life.

thẫn thỡ, gã thẫn thờ gục xuống một góc căn phòng và những máu đỏ đang trực trào trong khoang miệng, cùng cánh hoa mong manh ngấm dần những tanh tưởi. gã đổ người xuống sàn nhà lạnh ngắt, cùng nước mắt lăn dài trên gò má.


mày tỉnh rồi.

mạnh à? phan văn đức thẫn người nhìn quanh và dư vị của nàng tiên xanh vẫn đọng lại trong gã. tức ngực, và phổi gã như muốn nổ tung ra vì chật chỗi những rễ đang phát triển. tao đã định ở đây, chắc khoảng hai tuần.

ồ, và giờ đã là hai năm, sau khi bị thằng đại đá.

văn đức cười trừ, cố gắng với vớt lấy những không khí xung quanh, khó thở và đau đớn đang tìm đến gã. cồn cào, gã khó thở quá, và những hoa đang chăn dần khí quản này. gã muốn giải thoát bản thân mình khỏi những đớn đau.


cuộc gọi thứ ba trăm mười bốn, nguyễn trọng đại chẳng bắt máy, văn đức thì ôm ngực nôn ra bê bết máu một góc nhà. tay gã run run nhặt lại những cánh hoa mỏng tang, cất chúng vào một chiếc lọ nhỏ có máu đọng lại nơi đáy cùng những trắng mờ và mỏng dính nhuộm đỏ.

rượu, phan văn đức lại tìm đến rượu, tìm đến cái đắng đắng, cay nồng mà êm ái của những dòng rượu xa xỉ. gã có tiền, chẳng thiếu, nhưng gã không có tình. cười nhạt, văn đức lại tìm đến hơi men như một ả tình nhân dùng xong thì vứt. ôi nguyễn trọng đại của gã, em thì đang ôm ai trong vòng tay và thủ thỉ với nàng những lời như mật ngọt. khốn nạn thay, cái đời gã, và những kỷ niệm mong manh ngày còn ở bên em cứ vỡ dần như mảnh ly vương lại khắp căn phòng.

phan văn đức chợt nhận ra, đau đớn bây lâu nay bản thân không thể chịu được nữa. và gã nhận ra, gã phải giải thoát cho chính bản thân mình, trước khi quá muộn. chết vì hoa và máu chẳng tốt đẹp chút nào cả, ít ra, văn đức phải kéo theo cô ả kia chết cùng. và chôn hai mộ cạnh nhau.

nhưng đôi khi, bạn thân lại thành thù.


phan văn đức biết rõ địa chỉ nhà của trọng đại, gã như một kẻ bám đuôi đáng xấu hổ theo dõi em từng bước. cô nàng thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ? gã cũng chẳng đếm nổi nữa, tình nhân của em trước đây đều biến mất cả, có lẽ nguyễn trọng đại còn chẳng nhớ để mà hỏi tại sao. kệ chứ, ai mà biết được, rằng phan văn đức đã tiễn các nàng về đâu đấy.

la fée verte vẫn đọng lại trong tâm trí gã, mùi vị của nàng tiên xanh và dương hồi thơm ngọt vương vấn trên cánh tay và niềm thích thú như muốn vỡ òa. hôm nay là ngày tàn của gã.


máu, tanh tưởi, phan văn đức cười dài rồi sặc sụa ra những cánh hoa. gốc rễ của bông hồng trắng đang cuốn dần lấy lá phổi, gã không còn thở được nữa rồi. nhưng với niềm hạnh phúc vô bờ như bây giờ đây, gã đâu nào quan tâm đến nữa. 

bần thần, nguyễn trọng đại mở to mắt nhìn thân ảnh trần trụi của ả tình nhân nhuốm đầy những đỏ và thoi thóp, và ả chết dần dưới những mũi dao của người tình cũ - phan văn đức. sợ hãi, run rẩy, nhưng phan văn đức hạnh phúc quá, hay là thêm một nhát nữa thôi nhỉ?

em có yêu anh không?

văn đức cười dài, cùng nước mắt và máu tanh tưởi ướt một mảng người. trọng đại im lìm bất chợt và ngã gục xuống. thôi thì, thêm một ngôi mộ nữa vây.


trèo ra khỏi cửa sổ từ tầng năm không phải ý tồi, ít ra nó còn ổn hơn việc thong dong ra thang máy với bộ dạng điên cuồng này của gã. quần áo đã thay và máu đã rửa, khá hợp lí, phan văn đức lại tìm đến nàng tiên xanh.

xuân mạnh, thêm ba mộ nhé?

sao lại ba?

cho cả đại nữa.

tiếng cảnh sát vang lên đằng sau gã, và những náo loạn cuối chiều, phan văn đức ngẩng lên bầu trời, đón lấy trận ho dường như cuối cùng này, bằng những nâng niu và trận trọng, gã dẫm nát những cánh hoa ngay trên phố. ánh mắt hiếu kỳ, chẳng hiểu sao, gã cứ đi thôi, mặc cho đời cuồng quay.


phan văn đức mới nhận ra, phạm xuân mạnh là một tên khốn. ôi tên khốn, hắn đã báo cho lũ cảnh sát rồi. và gã đang bị truy đuổi. mà cũng chẳng sao, sắp chết thì gã còn sợ gì nữa. nhưng bài học cuối đời đấy, đôi khi bạn thân lại là kẻ thù duy nhất. ôi, cuộc đời chết tiệt này của gã, một nhát dao cũng đủ chấm dứt nó rồi. những văn đức chẳng thích thế, con dao trên tay gã đã nhuốm bẩn, bởi những ghê tởm từ lũ đàn bà kia. 

có chết, gã cũng phải tôn trọng bản thân mình một chút. một nhát từ smith & wesson .500 magnum, vĩnh biệt cuộc đời.


ừ thì, nguyễn trọng đại đã tặng gã khẩu súng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro