Chapter 1: Child, recognized me yet?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Child, recognized me yet?

Tại sân ga 9¾ đông đúc tấp nập, bật lên mái tóc dị sắc bảy màu nhấp nhô giữa biển người. Reimi Irohiko - nữ học viên phù thủy của Hogwarts - hiện đang ung dung đẩy mớ hành lý, tiến vào toa tàu được đề trên vé.

Còn đang suy tư xem: bản thân nên nhịn đói, hay sẽ chén sạch chiếc xe đẩy đồ ăn; thiếu nữ bất chợt va phải ai đó. Bụp một tiếng, Reimi sâu sắc cảm thấy mũi mình muốn gãy đến nơi. Mà người cùng thiếu nữ xảy ra động chạm, vào lúc này, đương nhiên cũng chẳng khá hơn là bao.

Cảm giác như bản thân vừa bị mười trái Bludger quái gở hất ngã khỏi chổi, thiếu niên chau hai đầu mày, dần xoay người về sau. Bất ngờ thay, người tông phải hắn cư nhiên lại là một Huynh Trưởng tương lai của Nhà Kì Tích. Sửa sang lại áo chùng cùng bộ đồng phục mang sắc màu đặc trưng của nhà rắn, thiếu niên bắt đầu phun nọc độc.

"Huynh Trưởng, tôi thật không mong đợi chạm mặt chị, theo một cách đáng nguyền rủa thế này. Đúng là chẳng biết nên kinh hỉ hay kinh hách nữa."

Đối diện cô bấy giờ là mái đầu đen tuyền, pha lẫn sắc đỏ nhức mắt của bass tóc dài rủ xuống hai bên. Gương mặt ảm đạm cùng đôi đồng tử xanh đậm, lạnh lẽo tựa một khối băng, tàn bạo chĩa về thiếu nữ mà chèn ép.

Reimi bỗng chốc cảm thấy đau đầu, ngờ ngợ nhận ra con người với thái độ rất là Slytherin trước mắt. Tekko Kisaki - một Slytherin năm ba thuần chủng của gia tộc Bonten. Và đương nhiên, cũng là em trai của hai vị Huynh Trưởng cùng Nhà với cô.

"Chà, thứ lỗi cho tôi, Kisaki. Nhưng tôi không nhớ rằng bản thân đã tiết lộ sự việc vừa rồi cho người ngoài."

Ý Reimi là: Đừng có mà xéo sắc khi chõ mũi vào việc của người khác, cảm ơn!

Như nhìn ra ý tứ của đàn chị, Tekko liền thu liễm ác ý. Sau đó, thiếu niên hất cằm, kiêu ngạo nhếch môi.

"Xem ra, chị cuối cùng cũng thông minh trong cách ứng xử một chút rồi. Lần này thì kinh hỉ thật."

"..."

Bất giác, thiếu nữ tóc dị sắc muốn thực hiện câu thần chú Ducklifors* lên người đối diện. Nhưng sau đó, cô kiềm lại cơn phẫn nộ trong lòng mình, híp mắt cười giảo hoạt.

"Chà... còn cậu thì trông giống rắn hơn rồi."

*Biến đối phương thành con vịt

"Rắn? Slytherin vốn dĩ là rắn, Irohiko."

Tekko nhướng mày, hoài nghi lên tiếng. Thiếu niên thật không hiểu nổi. Tần số sóng não của đàn chị này, từ đầu đến cuối, rốt cuộc là được cấu tạo từ thứ gì thế? Thật muốn dùng Legilimens** lên chị ta!

**Bùa chú này dùng để thâm nhập vào tâm trí của đối phương, biết được những gì họ suy nghĩ và những sự kiện họ đã trải qua. Tuy nhiên, hình ảnh của các sự kiện mang tính ngẫu nhiên, muốn khai thác được thông tin cần thiết nên làm cho đối phương nghĩ đến vấn đề đó trước khi dùng phép

"Sao cũng được."

Nhưng tôi thì thấy cậu giống vịt hơn, Kisaki. Vuốt vuốt cái mái bảy màu tự nhuộm, Reimi nhún vai, thầm giấu đi suy nghĩ vừa loé lên trong tâm trí.

Cứ thế, cuộc trò chuyện của cả hai dừng lại tại đó, bởi tiếng còi inh ỏi vang réo rắt trong bầu không khí ồn ã.

Quá rõ ràng, đã đến giờ xuất phát.

Reimi cùng Tekko nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt lên tiếng "Chào" ngắn ngủi. Sau đó, lại đường ai nấy đi, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra.

Lạch cạch thu dọn hành lý xong xuôi, thiếu nữ tóc dị sắc bắt đầu khoác lên mình chiếc áo chùng đen tuyền phẳng phiu, cùng một ghim cài dành cho Huynh Trưởng trước ngực. Tuyệt vời, giờ thì cô có thể đến toa được chỉ định riêng mà không vướng phải bất kì rắc rối nào rồi. Reimi khịt mũi, tự hào nghĩ.

Trên đường đến toa được chỉ định riêng cho Huynh Trưởng, thiếu nữ bất chợt nghe thấy một lời buột miệng ở đâu đó.

"Bồ là Harry Potter thiệt hả?"

Harry Potter? Đứa nhỏ ở tiệm Trang phục mọi dịp của Phu nhân Malkin? Reimi nhướng mi, thoáng nhớ lại một vóc dáng còm nhom, lọt thỏm trong vòng tay của ngài Malfoy nhỏ khi ấy.

Cô tò mò, bước chân lập tức dừng lại, nghiêng người nhìn xuyên qua cánh cửa kế bên. Quả thật, đúng là đứa nhỏ ấy. Vả lại, nó còn đang gật đầu, xác định danh tính với đứa con trai út nhà Weasley.

"Thiệt hả? Ơ... vậy mà mình cứ tưởng là anh Fred và George nói giỡn. Vậy đúng là bồ có cái... a... cái..."

Ron chỉ lên trán Harry.

Harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán, để lộ ra cái thẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đăm đăm, toan mở miệng nói tiếp gì đó. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, đã bị người nào đó từ bên ngoài xông vào với dáng vẻ phấn khích.

"Ôi Merlin! Vậy ra đây là chỗ mà kẻ - gì - gì - đó - tôi - quên - rồi đã ếm lên sao?"

"Ờm... thật ra là kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy mới phải."

Ron nhanh nhảu chỉnh sửa.

"Đúng, là kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy."

Reimi gật gù, tiếp đến nhăn nhó phàn nàn.

"Khiếp thật, líu hết cả lưỡi. Hắn ta không có cái tên nào ngắn hơn à?"

"Có, là Voldemort."

Lần này, người cất tiếng lại là Harry.

"Merlin làm chứng! Bồ vừa gọi tên cúng cơm của kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy. Trời ơi, trong tất cả mọi người, mình nghĩ là chỉ có bồ..."

Nghe cái tên cấm kỵ thoát ra từ miệng thiếu niên gầy gò trước mắt, Ron trợn mắt thì thào, giọng xen lẫn kinh hoàng cùng nể phục.

"À, tôi nhớ rồi, là Voldemort."

Thiếu nữ tóc dị sắc vỗ tay tán thưởng, vô tư lặp lại cái tên được nghe từ đứa trẻ sống sót. Cứ thế, cô ngồi phịch xuống cạnh Harry, trong ánh nhìn hãi hùng của Ron bé nhỏ.

"Vậy, cảm giác khi đó thế nào? Tên Voldemort kia có đáng sợ lắm không?"

"Không nhớ gì hết. Chỉ có... ánh sáng xanh lè, sau đó thì không nhớ thêm gì nữa."

Harry ngước nhìn Reimi, thành thật đáp. Đâu đó trong trí nhớ của nó, thiếu nữ với lối thể hiện quái gở này, trông thật quen. Rất quen là đằng khác!

"Chà, hơi nhạt nhẽo nhỉ."

Reimi tựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt non nớt với cặp kính cũ kĩ. Thoáng thấy nét nghi ngờ hiện lên, trên đôi mắt xanh tựa phỉ thúy, thiếu nữ liền cong nhẹ khoé môi.

"Đứa nhỏ, nhận ra tôi chưa?"

Chà, hơi nhạt nhẽo nhỉ.

Đứa trẻ trừng lớn mắt. Cảnh tượng diễn ra vài ngày trước tại tiệm Trang phục mọi dịp của Phu nhân Malkin, hệt như một thước phim, cứ liên tục chạy dài trong đầu Harry.

Ngày hôm ấy, khi một mình bước chân vào tiệm, nó vừa há miệng toan nói thì đã bị phu nhân tươm tướp cướp lời.

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này, có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy."

Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạc đang đứng trên cái bục thử cái áo chùng đen. Phu nhân Malkin đặt Harry đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

Harry bấy giờ lúng túng, đành để mặc đám thước dây quấn lấy mình xem số đo. Bất chợt, thằng bé nhợt nhạt nhìn sang nó.

"Chào. Cũng vô Hogwarts à?"

"Ừ."

Harry đáp.

"Cha tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và mẹ tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép."

Giọng thằng bé này có âm điệu nhừa nhựa chán ngắt. Ấy thế mà lại nói nhiều khiếp.

"Lát nữa tao kéo mẹ tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với cha mẹ tao để mua cho tao một cây, rồi tao sẽ lén đem vô trường."

Nghe đến đây, Harry sực liên tưởng đến Dudley, trong thâm tâm thoáng sinh ra ác cảm. Còn thằng bé kia vẫn chẳng hay biết gì, tiếp tục huênh hoang.

"Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?"

"Chưa."

"Biết chơi Quidditch chớ?"

"Không."

Harry vừa đáp, vừa thắc mắc không biết Quidditch là cái gì? Hơn nữa, đứa bên cạnh là ai mà nói nhiều thế?

Thằng bé nọ cứ vênh váo, hoàn toàn chẳng để ý, từ bên ngoài đã xuất hiện thêm một bóng người tiến vào tiệm.

"Tao chơi xịn. Cha má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho Nhà thì đó là một tội lỗi. Và phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở Nhà nào chưa?"

"Chưa."

Harry trả lời, thầm cảm thấy mình cứ ngu thêm từng phút một.

Nghe nó phản hồi, thằng bé kia gật gù.

"Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không?"

Harry chẳng biết nói gì hơn là phát ra một tiếng ậm ừ trong cổ họng, thầm ước ao rằng nó có được điều gì thú vị để nói.

Bỗng dưng, đằng sau cuộc đối thoại bất cân xứng từ nãy đến giờ, vang lên một âm thanh nhàn nhã khác.

"Chà, hơi nhạt nhẽo nhỉ."

Cả hai đứa trẻ quay lại, liền phát giác ra cặp mắt màu cam đất nhạt đang nhìn bọn nó với vẻ trêu chọc.

"Ngài Malfoy nhỏ, chỉ cần ngài nói rằng rất muốn kết thân với người ta là được mà. Dài dòng chi vậy?"

"Irohiko?"

Như nhận ra con người với điệu bộ cợt nhả ấy, thằng bé nhợt nhạt kia bất giác cau mày. Nếu không lầm, đây có vẻ là nữ phù thủy tiềm năng của Nhà Kì Tích, từng xuất hiện trong tiệc rượu tại gia trang Malfoy năm ngoái. Hình như khi đó, chị ta đi cùng một phù thủy người Mỹ.

Thằng bé nhìn Reimi, ngạo mạn hất cằm với thiếu nữ. Giọng nói nhừa nhựa ban đầu dường như biến mất, thay vào đó là một thanh âm tràn đầy kiêu hãnh.

"Một Malfoy sẽ không bao giờ cầu xin người khác, Irohiko."

"Nhưng phương pháp này không phải với ai cũng hiệu quả đâu, ngài Malfoy nhỏ."

Reimi không thèm bận tâm đến ánh mắt bất mãn của thằng bé, cứ thế nhìn sang đứa trẻ đang ngơ ngác bên cạnh, cất giọng hỏi.

"Đứa nhỏ, em có thấy vậy không?"

"Ơ..."

Bị điểm danh, Harry giật thót người. Thoáng thấy ánh mắt nghi hoặc của thằng bé bên cạnh, cùng biểu cảm kiên quyết của thiếu nữ, nó bèn lí nhí.

"Đúng là... không nghĩ đến... cậu ta muốn kết thân."

"Đó, thấy chưa!"

Reimi nhướng mày, chống hông nhìn xuống Malfoy nhỏ.

"Thật vậy ư?"

Bấy giờ, thằng bé kia nhợt nhạt kia mới lên tiếng, lăm lăm nhìn vào Harry như muốn xác nhận lại câu trả lời.

"..."

Đứa trẻ sống sót nín thở, mím mím môi, không nói gì thêm mà chỉ gật đầu.

Thằng bé nhợt nhạt kia tròn mắt trong phút chốc, sau đó chán chường thở hắt một hơi. Malfoy sẽ không bao giờ để thanh danh của bản thân bị tổn hại. Và đương nhiên, trong tình huống này cũng tương tự.

"Thứ lỗi, là tao hơi tuỳ tiện. Nhưng mày biết đó, những gì tao nói cũng đều là hiển nhiên mà. Chẳng có một phù thủy nào lại không biết về Hogwarts hay Quidditch. Trừ phi..."

Nói đến đây, thằng bé dường như nhận ra gì đó, bèn mơ hồ lấp lửng.

"Cha mẹ mày đâu? Ý tao là... cha mẹ mày cũng thuộc giới của chúng ta, phải không?"

"Phải. Nhưng mà..."

Nói đến đây, cổ họng Harry bỗng nhiên nghẹn lại. Nó không biết phải nói gì thêm, ngoài ba chữ...

"Họ chết rồi."

Nghe thế, thằng bé kia dường như đã hiểu; lý do vì sao từ đầu đến cuối, đứa nhỏ bên cạnh mình chỉ luôn phủ nhận hoặc ậm ừ đáp cho có lệ.

"Tội nghiệp."

Thằng bé nói, ánh mắt loé lên tia phức tạp nhìn Harry. Thảo nào trông nó gầy như ma đói. Và cả bộ quần áo thùng thình hệt giẻ rách phát gớm kia nữa.

Nhìn hai đứa nhỏ tiếp tục cuộc đối thoại với sự thấu hiểu hơn, Reimi bấy giờ liền hài lòng mỉm cười. Cô xoay người, dần tiến đến chỗ phu nhân Malkin nhận trang phục mới. Nào ngờ, do bước vội, thiếu nữ lại vô tình vấp phải mớ thước dây loằng ngoằng đang quấn trên người Harry. Hậu quả, đứa trẻ bị kéo xuống khỏi bục không thương tiếc, suýt chút thì đập đầu xuống sàn.

Cốp...

Reimi giật mình quay lại. Phu nhân Malkin thốt lên một tiếng. Ngài Malfoy nhỏ nhăn mặt, từ từ nâng người dậy. Và Harry Potter - đứa trẻ lại lần nữa sống sót - bởi cái ôm bất ngờ của thằng bé nhợt nhạt bên cạnh.

"Có sao không?"

Nó lọt thỏm trong vòng tay thằng bé ấy, thoáng ngẩn ngơ vì chưa hiểu chuyện gì. Thứ Harry nhớ: là nó suýt thì vỡ đầu, bởi sức nặng kéo ngược về sau; còn thằng bé nhợt nhạt lắm chuyện kia, đã kịp thời nhào qua giữ nó lại.

"Cảm ơn..."

"Mày ấy, ăn nhiều vào, ốm quá."

Thằng bé kia cau mày, chẳng thèm đoái hoài gì đến lời tạ ơn của nó, cứ thế mắng mỏ.

"Hà cớ gì Hogwarts lại có thể thu nhận một con ma đói như vậy chứ! Gia tinh nhà tao trông còn béo tốt hơn mày. Ôi Merlin làm chứng, mày đã lớn lên ở cái gia tộc quỷ quái nào thế?"

"..."

Harry chớp chớp mắt, nghệt mặt nhìn thằng bé nhợt nhạt cứ vậy mà thao thao bất tuyệt. Cơ mà từ lúc nào... nó lại cảm thấy lời thằng bé kia chẳng còn chán ngắt nữa nhỉ? Thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro