Chapter 8: The portrait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: The portrait

"Vậy... em họ bé xíu này là...?"

"Ha... Harry... Potter."

Nó dè dặt trả lời. Diệu kì thay, phản ứng đứa trẻ nhận được, là một tiếng "ồ" khẽ từ Murasakibara. Không có thảng thốt, cũng chẳng bổ nhào lên. Tất cả chỉ là biểu cảm thoáng qua nét hứng thú. Rất nhanh, trong giây lát, rồi lụi tàn.

Chợt, Harry nhận ra: từ lúc biết về danh tính của nó, các thành viên Nhà Kì Tích đều không hỏi gì về vết thẹo cả. Người duy nhất tò mò về điều đó chỉ có Reimi. Nhưng khi ấy, trông chị ta chẳng quan tâm mấy, hẳn là thuận mồm nên hỏi cho vui. Thậm chí, thiếu nữ còn gọi thẳng tên của Voldemort - việc mà mọi người đều cố tránh né hết mức có thể. Từng lời nói, lẫn hành động, làm cô thật bất cần, nổi loạn và khó đoán.

Không lẽ các phù thủy đều sẽ hành xử quái lạ thế này ư?

Harry bắt đầu cảm thấy no nê, ấm áp và buồn ngủ. Nó mơ màng, hướng mắt đến dãy bàn cao. Lão Hagrid đang say sưa nốc rượu. Giáo sư McGonagall trò chuyện cùng cụ Dumbledore. Và giáo sư Quirrell, đầu đội khăn vành lớn như củ tỏi, đang nói chi đó với vị giáo sư mũi khoằm đáng sợ.

"Đứa nhỏ? Đứa nhỏ! Harry!"

"Dạ?"

Harry giật mình ngước mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Reimi. Cô nhướng mày, ân cần vén nhẹ mái tóc bù xù rủ trước mặt nó sang một bên.

"Mệt ư? Trông em không được ổn."

"Không có gì... em ổn."

Đứa trẻ lắc đầu, ngập ngừng trả lời. Có vẻ như nó vừa đắm chìm vào suy nghĩ hơi lâu. À, và ngập lặn trong cơn buồn ngủ chực chờ ập đến nữa. Harry ngẩng mặt nhìn thiếu nữ, toan nói thêm gì đó. Thế rồi rất nhanh, thật đột ngột, vị giáo sư mũi khoằm nhìn lên, thẳng thừng chạm mắt với nó. Đứa trẻ giật thót bởi cơn đau thốn, bất ngờ nhói lên từ vết thẹo trên trán mình.

"Ôi!"

Reimi hơi cau mày, âm thầm quan sát hành động ôm trán của Harry. Rõ ràng, thiếu nữ có thể thấy, bàn tay nhỏ ấy đã che đi vết thẹo tia chớp. Từng trải vừa đủ để Reimi sắc bén nhận ra, có gì đó đang rất bất thường.

Có lẽ, mọi thứ bắt đầu khi cô chen vào buổi lễ phân loại, để ôm Harry. Lúc ấy, thiếu nữ chỉ cách dãy bàn giáo sư một khoảng gần. Nhưng cực kì đột ngột, vô cùng chớp nhoáng, Reimi đã không kịp trở tay. Đợt choáng váng kia đánh lên tâm trí cô, khiến mọi giác quan trở nên tê dại trong giây lát. Chốc sau, thiếu nữ đã cố gắng chén gần hết bàn thức ăn, nhằm dằn lại sự kinh tởm cứ cuồn cuộn nơi cổ họng. Nhưng theo Reimi, điều đó chẳng giúp cô khá hơn chút nào.

"Anh biết mình hơi bất lịch sự, nhưng mà Harry, vết thẹo của em thường đau vậy ư?"

Kise hỏi. Bởi lẽ, biểu cảm khó coi từ nó đã gây cho anh không ít tò mò.

"Em cũng không rõ... em nghĩ đây là đầu tiên..."

Đứa trẻ rối rắm trả lời. Nó chẳng hiểu vì sao vết thẹo lại đột ngột nhói lên như thế. Harry chỉ nhớ, trước khi trán mình bị một trận bỏng rát đánh úp, nó đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của vị giáo sư mũi khoằm kia. Cơn đau đã biến đi trong chớp mắt, nhưng cảm xúc đọng lại với đứa trẻ quả thật khó phai. Ngay khi bắt gặp cái nhìn của giáo sư, Harry đã nghĩ: có vẻ ông ta không thích nó chút nào. Đứa trẻ mím môi, lơ đãng hỏi.

"Người đang nói chuyện với giáo sư Quirrell là ai vậy ạ?"

"Ồ, nhóc biết giáo sư Quirrell rồi ư? Hèn chi trông ông ta cứ bồn chồn, hệt như bị ai túm gáy dí vào bồn cầu vậy."

Aomine khoanh tay trước ngực, tựa lưng ra sau thành ghế. Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, hai đầu mày chau vào nhau, phản hồi lại Harry với chất giọng trầm khàn.

"Người kia là giáo sư Snape, dạy môn Độc Dược. Nhưng lão ta có vẻ chẳng muốn dạy môn đó. Ai cũng biết là lão rất khao khát vị trí hiện tại của giáo sư Quirrell. Nhưng thề với Merlin, dù là dạy môn nào đi nữa, trông lão dơi hắc ám đấy vẫn thật kinh khủng."

Vừa nghe Aomine nói, nó vừa quan sát giáo sư Snape một lúc. Nhưng đáng tiếc, ông đã không thèm nhìn lại Harry một cái nào nữa. Bấy giờ, bên tai nó vang lên giọng điệu trêu ghẹo của Reimi. Và đứa trẻ biết, dãy bàn Nhà mình dường như rất thích đâm chọt nhau.

"Xét về độ hắc ám, làn da của giáo sư Snape xem ra không bằng mày đâu. Nghĩ thử xem, Daiki, mày có nên đến hỏi giáo sư một lọ độc dược dưỡng trắng da không?"

"Đù má con điên mất nết, dám body shaming làn da rám nắng của tao! Banh mắt mày ra nhìn cho kĩ, mày sẽ chẳng tìm được làn da nào khoẻ khoắn hơn tao đâu."

Tiếng chửi đổng của Aomine đối chọi với giọng cười hả hê từ Reimi.

"Aomine, nếu xét về độ khoẻ, da của Midorima là nhất."

Kuroko quả nhiên là bạn thuở nhỏ của thiếu nữ. Lời thiếu niên thốt ra, hoàn toàn làm cho cả hai người phải dính sát thương.

"Chết tiệt! Kuroko, đừng có xúc phạm lớp vảy ngọc ngà của tôi, bằng cách so sánh với Aomine."

Midorima gắt gỏng nói, thành công chọc Aomine tức sôi máu gà. Sau đó, hai mái đầu xanh lao vào khẩu chiến. Những người còn lại không can ngăn, thậm chí còn thích thú xem kịch vui. Rõ ràng nhất là Reimi - đương sự khơi mào mọi chuyện, hiện đang toe toét đến tít mắt. Đến Harry cũng phải hé miệng cười theo, trước điều hài hước nó vừa chứng kiến.

Cuối cùng, bữa ăn tráng miệng xem như xong. Cụ Dumbledore lại đứng lên, khiến cả sảnh đường bỗng chốc im lặng. Ngay cả dãy bàn Nhà Kì Tích, cũng thôi không bát nháo nữa.

"E hèm! Chỉ vài lời thôi. Bây giờ tất cả đã ăn uống no nê, ta có chút lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết, khu vực trên mặt đất cạnh trường là Rừng Cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kĩ điều ấy."

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi tiếp tục.

"Ta cũng được ông Filch - giám thị, yêu cầu nhắc nhở toàn thể học sinh không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội Nhà, hãy liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, ta phải cho các con biết: rằng năm nay, hành lang tầng ba phía bên phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kì đau đớn thì cứ mò đến đó nhé."

Harry bỗng bật cười. Nhưng cả đám chỉ có vài đứa cười được giống nó, chẳng hạn như Kise. Đứa trẻ lấy làm lạ, bèn thì thào hỏi.

"Nói như vậy... tức là cụ ấy nghiêm túc hả?"

"Phải, nghiêm túc đó!"

Akashi cau mày. Cặp đồng tử dị sắc loé lên nét hoài nghi, trước những lời giáo huấn của cụ Dumbledore.

"Cũng hơi lạ, bởi cụ Dumbledore thường nói rõ lý do chúng ta không được phép đi đâu đó. Ví dụ như Rừng Cấm, do ở đó đầy thú dữ nguy hiểm. Còn vụ này thì không. Reimi, Ryoushi, các Huynh Trưởng có biết tin này chưa?"

"Hoàn toàn chưa."

Thiếu nữ nhún vai, thiếu niên thì lắc đầu. Nghe vậy, cả đám lại càng thêm tò mò hơn.

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường."

Cụ Dumbledore nói tiếp, và Harry chợt thấy nụ cười của các giáo sư khác tắt lịm. Nó ngẩng đầu nhìn quanh, nguyên dãy bàn Nhà Kì Tích cũng im lìm quái lạ.

"Quietus!"

Đứa trẻ nghe Murasakibara cay nghiệt yểm bùa chú, và rồi mọi thứ bên tai nó chìm vào yên tĩnh. Chắc là... bài hát kinh khủng lắm hả?

Khi những khuôn miệng mấp máy dừng hẳn, cũng là lúc âm thanh quay lại với Harry. Cụ Dumbledore phất tay, đuổi toàn bộ người ra khỏi Đại sảnh. Đám học sinh lớn nhỏ lục tục kéo nhau, tụ thành từng đoàn trở về ký túc xá. Các Huynh Trưởng có nhiệm vụ hướng dẫn đám trẻ năm thứ nhất. Harry được Reimi và Ryoushi nắm tay dắt. Đứa trẻ lướt qua đoàn người, lập tức trông thấy hai người bạn, và có vẻ họ cũng nhận ra nó. Ron theo chân nhóm Gryffindor, trước khi đi thì không quên vẫy tay chào Harry kịch liệt. Còn Draco không nói gì. Thằng bé chỉ mỉm cười với đứa trẻ, rồi quay gót về phía nhóm Slytherin.

Suốt quãng đường đi, chân cẳng Harry nặng nề như chì. Nhưng ấy là do nó đã quá mệt, và vừa ních xong một bụng đầy thôi. Lần đầu được ăn no khiến đứa trẻ không thích nghi kịp đó mà! Nó cũng quá buồn ngủ, để lấy làm ngạc nhiên, khi thấy những bức chân dung đang xì xào chỉ chỏ rồi. Dọc theo đường cầu thang đá hoa cương, các bức tranh nói chuyện không ngừng. Trên đầu nó vọng xuống tiếng than thở của Murasakibara, vì y đang nóng lòng muốn đi ngủ. Và Harry hoàn toàn đồng cảm với điều ấy.

Đứa trẻ bỗng thắc mắc nó còn phải đi thêm bao xa nữa, thì các thiên tài đột ngột dừng bước. Harry ngơ ngác ngước mắt, đôi chân nhỏ cũng khựng lại cùng bọn họ. Thời khắc này đây, nó trông thấy một bức chân dung lớn, được treo giữa hành lang. Trong khung ảnh, một nữ phù thủy có dung mạo xinh đẹp, thanh tú tựa đoá lan bạch hạc dần cử động. Nàng có mái tóc mỏng màu trắng, cắt mullet dài, được vén sang hai bên vai. Đôi đồng tử sắc hồng quét qua, đánh giá nhóm người đứng tụm ở hành lang một lượt. Đáng tiếc thay, khi nữ phù thủy mở miệng, mọi thứ dường như tỉ lệ nghịch với nhan sắc của nàng ta.

"Cổ cao cao, cẳng dài dài. Chân đen cánh trắng, đi lại dưới trăng. Màn đêm có cái cành mềm. Cẩn thận! Không khéo, lộn cổ chết queo! Mật khẩu tùy theo tâm trạng, thưa các quý ngài quý cô."

"Vờ lờ! Mỗi năm một câu đố, cô đùa với tôi đấy hả Opal?"

Aomine rống lên, ôm lấy mái đầu xanh trong khốn khổ. Thề với bộ râu của Merlin, hắn vô cùng tệ trong việc giải những câu đố. Và đặc biệt là những mật khẩu vô tri, đến từ bức tranh đang chắn trước cửa ký túc xá.

"Chịu thôi Amoine, tôi không giỏi ăn nói mà."

Nữ phù thủy tóc trắng nhún vai.

"Chết tiệt, là Aomine, bà phù thủy hẹo sớm!"

Đầu xanh tức tối cao giọng.

"A trời ơi, Minechin ồn quá!"

Murasakibara nhăn mặt, lười biếng ngáp một hơi dài. Đầu tím dựa lưng vào tường, bất mãn gục lên gục xuống.

"Nhanh đi, tôi buồn ngủ lắm rồi..."

"Tôi chịu thua."

Kise đáng thương nói.

"Đừng hỏi tôi."

Midorima lạnh lùng cất tiếng.

"Ơ... sao mấy năm qua chúng ta có thể vào ký túc xá được ấy nhỉ?"

Ryoushi ngây ngốc hỏi hai người anh, liền nhận được vẻ mặt bất đắc dĩ của họ.

"Là nhờ đàn anh đàn chị cả đấy."

Ashima trả lời, cố gắng không thừa nhận rằng bản thân là một Aomine thứ hai. Cơ mà từ bao giờ, tên đầu xanh bị đem ra làm thước đo tiêu chuẩn cho sự ngu ngốc, thì chỉ có Merlin mới biết nổi.

Opal ở trong tranh, tao nhã chỉnh trang lại bộ cánh màu đen. Nhìn bốn người còn lại không hề than vãn, nữ phù thủy nhẹ giọng nói.

"Vẫn còn sớm để các ngươi có thể vào trong đấy, cứ từ từ nha."

"Nhưng không còn sớm để chúng tôi đi ngủ đâu, quý - cô - chết - mất - xác."

Đang cảm kích Akashi - người đã thốt lên tiếng lòng của nó, Harry liền bị vế sau lời nói doạ sợ. Chết mất xác? Ai cơ? Thiếu nữ trong tranh hả?

"Vậy nhớ coi chừng, vì trong số này sẽ có học sinh nối gót tôi á. Và thêm nữa, tôi không có chết mất xác, là xác tôi tự lăn xuống hồ!"

Mặt đứa trẻ càng thêm tái mét. Đủ rồi, nó mới nhập học thôi! Và dù là hình thức gì, Harry cũng không muốn bản thân giống như Opal chút nào. Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó: nó ở trong tranh, ngâm thơ tán gẫu với các học sinh khác - là đủ kinh dị lắm rồi.

"Thôi được rồi, mấy người đừng quên Harry còn đứng đây. Đứa nhỏ sẽ gặp ác mộng mất."

Kuroko đóng lại quyển sách trên tay, điềm đạm nhắc nhở. Nếu không phải vì chính mình cũng buồn ngủ, thiếu niên đã đi thẳng đến phòng Hiệu trưởng để hỏi mật khẩu rồi.

"Để tôi đoán, mật khẩu là... con cò?"

Nghe Hakke trả lời, Opal không gật đầu vội. Nữ phù thủy vuốt vuốt tóc, chậm rãi nhếch môi.

"Quý ngài, khi một con cò không có tâm trạng, nghĩa là nó đã chết!"

"Mọi người... thấy cột sống của mình thế nào?"

Đôi đồng tử cam đất chợt bừng sáng. Thiếu nữ tóc dị sắc bất thình lình hỏi, khiến tất cả thoáng kinh ngạc. Các thiên tài khó hiểu nhìn nhau, nhưng rồi cũng đồng thanh trả lời.

"Rất bất ổn!"

"Là vậy đó."

Reimi kiêu ngạo hất cằm, tự tin đáp lại Opal.

"Cò mẹ và cột sống rất ổn - ổn lòi lìa!"

"Chính xác, thưa quý cô!"

Búc chân dung tự lách mình qua một bên, để lộ cánh cửa bằng gỗ trên tường. Aomine nhanh chóng thò tay mở cửa, ngay tức khắc phóng tọt vào trong. Lần lượt, các thiên tài còn lại cũng tiến vào. Phòng sinh hoạt chung của Nhà Kì Tích thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Sàn được lát gạch gỗ và trải thảm lông. Có lò sưởi, cùng một đôi ghế sofa vải.

"Đừng có buồn ngủ mà quên đi truyền thống của chúng ta, các chàng trai!"

Những bước chân thoăn thoắt trở về ký túc xá riêng bỗng nhiên khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro